Vmin Quay Lai
Hôm nay khi Taehyunh thức dậy đã không thấy người bên cạnh đâu , anh đi xuống lầu thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang loay hoay trong bếp. Từ từ tiến lại gần , ôm cậu từ phía sau , một cái ôm ấm áp chào buổi sáng của anh dành cho cậu. Cậu mỉm cười quay lại nhìn anh
-sao anh thức sớm thế?
Anh nhéo mũi cậu mà nói:
-tại em cả đấy , tự nhiên xuống đây làm người ta thiếu hơi em nên không ngủ được í
Cậu bật cười vì độ làm nũng của anh , không biết anh lại học đâu ra kiểu làm nũng này nữa.
- thôi nào , em sẽ bù cho anh chịu ko?
Nghe đến chữ "bù" là mắt anh sáng rỡ liền chu môi ra chờ đón. Nhưng cuộc sống mà đôi khi không như những gì ta nghĩ, cậu bật cười và nói:
- anh suy nghĩ gì thế , ý em nói bù là bù cho anh một bữa sáng thật ngon mà , ối giời ơi đầu óc của anh đúng thật là!
Nói xong cậu lách người qua anh mà đem thức ăn dọn ra bàn , anh thì mặt đen xì do bị bảo bối phủ
[ poor Taehyunh 😅😅😅]
Anh và cậu cùng nhau ăn sáng , ăn xong thì họ ra phòng khách xem Tivi , vừa xem cậu lên tiếng nói:
-này anh, chúng mình nên về lại Hàn để gặp mẹ của anh , chúng ta cứ ở đây mãi thì mẹ của anh sẽ lo lắng và không vui đâu . Nói đến đây cậu có chút buồn.
Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ :
- em đừng lo , mọi chuyện đã có anh rồi , cho dù mẹ anh không đồng ý đi nữa thì anh quyết vẫn giữ em bên cạnh , sẽ không rời bỏ em nữa.
Cậu phì cười:
- anh thật dẻo miệng quá đi !
- chỉ dẻo miệng với em thôi cục cưng à!
Họ lại ôm nhau thắm thiết. Ôi! Hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế .______________________________________
Ủng hộ tui nhe mọi người ơi , tui đã đậu tuyển sinh 10 ròi nè hihi . Mọi người đọc xong nhớ vote cho tui nhe tại do công sức tui viết í nên lúc các bạn vote tui sẽ có thêm động lực để viết típ
Cảm ơn mọi người rất nhìu
Kamsahamita 💚💚💚
-sao anh thức sớm thế?
Anh nhéo mũi cậu mà nói:
-tại em cả đấy , tự nhiên xuống đây làm người ta thiếu hơi em nên không ngủ được í
Cậu bật cười vì độ làm nũng của anh , không biết anh lại học đâu ra kiểu làm nũng này nữa.
- thôi nào , em sẽ bù cho anh chịu ko?
Nghe đến chữ "bù" là mắt anh sáng rỡ liền chu môi ra chờ đón. Nhưng cuộc sống mà đôi khi không như những gì ta nghĩ, cậu bật cười và nói:
- anh suy nghĩ gì thế , ý em nói bù là bù cho anh một bữa sáng thật ngon mà , ối giời ơi đầu óc của anh đúng thật là!
Nói xong cậu lách người qua anh mà đem thức ăn dọn ra bàn , anh thì mặt đen xì do bị bảo bối phủ
[ poor Taehyunh 😅😅😅]
Anh và cậu cùng nhau ăn sáng , ăn xong thì họ ra phòng khách xem Tivi , vừa xem cậu lên tiếng nói:
-này anh, chúng mình nên về lại Hàn để gặp mẹ của anh , chúng ta cứ ở đây mãi thì mẹ của anh sẽ lo lắng và không vui đâu . Nói đến đây cậu có chút buồn.
Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ :
- em đừng lo , mọi chuyện đã có anh rồi , cho dù mẹ anh không đồng ý đi nữa thì anh quyết vẫn giữ em bên cạnh , sẽ không rời bỏ em nữa.
Cậu phì cười:
- anh thật dẻo miệng quá đi !
- chỉ dẻo miệng với em thôi cục cưng à!
Họ lại ôm nhau thắm thiết. Ôi! Hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế .______________________________________
Ủng hộ tui nhe mọi người ơi , tui đã đậu tuyển sinh 10 ròi nè hihi . Mọi người đọc xong nhớ vote cho tui nhe tại do công sức tui viết í nên lúc các bạn vote tui sẽ có thêm động lực để viết típ
Cảm ơn mọi người rất nhìu
Kamsahamita 💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me