Vmin Shortfic Dung Bat Nat Toi Nua
Phác Chí Mẫn một thân to sụ bởi áo khoác đứng nép cạnh Kim Tại Hưởng giữa dòng người đông đúc tại rạp chiếu phim, mặt hớn ha hớn hở nhìn vào danh sách phim của ngày hôm nay.Chẳng là hôm nay là sinh nhật của tên khó ở họ Kim,thế là vừa mới sáng ra hắn đã nhào đến bên cạnh Phác Chí Mẫn mà bày ra một bộ mặt vô cùng bi thương cùng ủy khuất " Chí Mẫn à tao buồn quá! Huhu"- Mặt hắn nhăn nhó như quả táo tàu, nhìn đến tội" Cậu sao thế? Ai bắt nạt cậu sao?"- Phác Chí Mẫn lo lắng hỏi han, hỏi xong lại thấy mình hỏi hơi thừa, hắn chẳng bắt nạt ai thì thôi, ai mà dám bắt nạt hắn chứ." Không phải. Mày biết đấy, bố mẹ tao bận trăm công nghìn việc, cho nên sinh nhật của thằng con trai mà hễ mở mồm ra là hai ông bà ấy lại gọi bảo bối cũng quên luôn rồi, tao tủi thân quá mà. Tối nay tao sẽ phải ở nhà mừng sinh nhật một mình, tao cô đơn quá"Kim Tại Hưởng diễn rất nhập tâm, còn cố dặn ra mấy giọt nước mắt, rất ai oán bám lấy cánh tay của Phác Chí Mẫn mà rên rỉ" Hay là...để tớ cùng cậu đón sinh nhật nhé!"- Phác Chí Mẫn rè rặt đề nghị, thế mà lại đúng ý họ Kim kia khiến hắn sướng như điên nhưng vẫn phải kiềm chế mà giữ nguyên bộ mặt đau khổ" Tao không muốn làm phiền mày đâu. Tao biết mày quý thời gian như vàng mà, mày còn phải học nữa đúng không? Nhỡ như sau này thứ hạng của mày có tụt xuống mày lại đổ lỗi cho tao thì sao? Tao khổ quá mà, không ai thương tao hết."Phác Chí Mẫn nghe đến đây vội vàng xua tay" Không sao không sao, chỉ là một buổi thôi mà, bỏ một hôm cũng không sao mà."Nhìn Phác Chí Mẫn sốt sắng giải thích như vậy, Kim Tại Hưởng trong lòng nở một rừng hoa" Thật không? Mày có chắc là muốn cùng tao mừng sinh nhật không?"" Ừm"- Phác Chí Mẫn kiên định gật đầu.Kim Tại Hưởng ngay lập tức cười rạng rỡ còn thừa cơ hội ôm chầm lấy Phác Chí Mẫn" Cảm ơn mày Chí Mẫn. Mày thật tốt với tao"- Kim Tại Hưởng ôm rất chặt, lại còn đưa mặt lại gần cổ Chí Mẫn mà hít hà .Và mày còn thơm nữa, hắn nghĩ.Rất lâu sau đó Kim cơ hội mới chịu buông người trong lòng ra với sự hối tiếc vô ngần.Và đó chính là nguyên nhân hai người đang ở rạp chiếu phim " Tại Hưởng à, tớ muốn xem cái này"- Phác Chí Mẫn mặt vui vẻ, mắt long lanh chỉ tay vào bộ phim hoạt hình trên danh sách rồi nhìn lấy Kim tại HưởngKim Tại Hưởng trưng ra một bộ mặt khinh bỉ, khó ở lên tiếng" Mày nghĩ xem, Kim Tại Hưởng tao mà xem cái thể loại này thì còn ra thể thống gì nữa. Mấy thằng bạn tao nó mà biết nó lại chả cười vào mặt tao ấy"" Thế cậu muốn xem phim gì?"- Phác Chí Mẫn mất hứng rụt tay lại, thắc mắc hỏi" Tao muốn xem phim này nè, cái này mới hay chứ"- Kim Tại Hưởng rất thản nhiên chỉ vào bộ phim kinh dị đang hot, đá lông mày nhìn Chí Mẫn kiểu thách thức." Nhưng mà....tớ sợ lắm"Kim Tại Hưởng cười một tràng dài. Tao chính là muốn làm cho mày sợ đấy. Lúc mày sợ sẽ phải ôm lấy tao , nép vào người tao cho bớt sợ." Mày sợ là việc của mày. Hôm nay là sinh nhật tao cơ mà. Mày phải chiều theo ý tao chứ"Thấy hắn nói cũng có lý Chí Mẫn đành tùy theo ý hắn chọn phim. Lúc xem phim có chỗ nào sợ quá thì nhắm mắt lại là được mà, không sao đâu, cậu tự trấn an mình.Rạp phim bắt đầu tắt đèn, màn hình bắt đầu chiếu phim. Kim Tại Hưởng ngồi xem phim như không xem, nhìn bộ phim phần đầu chẳng có gì đáng sợ lại chán ghét vô cùng, thỉnh thoảng lại liếc sang người bên cạnh, khao khát được thấy sự sợ hãi của cậu ta, cuối cùng chờ đến một phần ba bộ phim cũng không thấy người kia có dấu hiệu gì là sợ sệt cả.Bỗng trên màn hình bất ngờ xuất hiện một cái xác máu me bê bết, nát tươm trông ghê vô cùng, Kim Tại Hưởng do bị bất ngờ cũng giật cả mình, mãi sau mới cười thích thú nhìn sang Phác Chí Mẫn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Phác Chí Mẫn vì sợ mà cả người run lên bần bật, tay vịn chặt vào thành ghế đến toát cả mồ hôi." Phác Chí Mẫn, mày sợ sao?"Kim Tại Hưởng lo lắng hỏi han." Cũng có hơi..hơi sợ một chút" -Phác Chí Mẫn ái ngại gật đầu, nhưng cơ thể có phần thả lỏng một chút." Không sao, tao ở đây mà. Nếu sợ cứ ôm lấy tao nhé"- Kim Tại Hưởng đột nhiên ôn nhu lạ thường khiến Chí Mẫn vừa ngạc nhiên lại ngượng chín cả mặt" Không...không cần"- Phác Chí Mẫn hơi cúi đầu ,lắc lắcBị từ chối thẳng thừng mặc dù đã cố tỏ ra thật dịu dàng, Kim Tại Hưởng sinh ra khó ở, quay ngoắt đi, bực bội.Phác Chí Mẫn biết mình làm Kim Tại Hưởng mất mặt, cũng thấy hơi có lỗi , cuối cùng đợi đến khi trên màn hình xuất hiện hình ảnh có hơi ghê một chút vội lao vào lòng Kim Tại Hưởng" Tại Hưởng....tớ sợ"Tuy là muốn chiều Kim Tại Hưởng một chút nhưng Phác Chí Mẫn là cũng sợ thật đấy nhá. Nhưng mà... người Kim Tại Hưởng... ôm thích quá.Kim Tại Hưởng bất ngờ mở lớn hai mắt, mãi sau mới hoàn hồn nhìn lấy cục bông trong lòng, cười ấm áp" Đừng sợ, cứ ôm lấy tao là được"Rồi hắn vòng tay ra ôm thật chặt lấy người Phác Chí Mẫn không muốn thả" Phác Chí Mẫn, mày nghe cho rõ đây. Cuộc đời này mày có tao, tao tình nguyện làm chỗ dựa cho mày, nếu sợ hãy nép vào tao như thế này nhé, tao sẽ bảo vệ mày. Hiểu chưa?"Phác Chí Mẫn ở trong lòng Kim Tại Hưởng khẽ dụi dụi, thân thể ấm áp mà lòng còn ấm áp hơn" Ừm."" Chí Mẫn, sinh nhật này của tao, có mày ở bên thật tốt"______________________Định hoàn nhưng lại chẳng muốn, cứ muốn viết tiếp cơ TvTVote+cmt nhé <3Không ai cmt Bưởi sẽ buồn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me