LoveTruyen.Me

Vmin Stigma


Mẹ, người phụ nữ là cả thế giới của con, người với đôi vai gầy đã gánh lấy sự nhơ nhuốc mà xã hội cay nghiệt này mang đến.

Từ những ngày con biết nhận thức, lời nói ác độc mà bọn người xấu xa kia thốt ra đều khắc sâu vào tâm trí. Mẹ, tại sao mẹ không giải thích với họ dù chỉ một tiếng? Rằng tên khốn đó mới là người có lỗi, rằng lão đáng bị nguyền rủa, rằng việc người giết chết hắn là con, một đứa trẻ 12 tuổi.

„Đồ giết người"

„Mẹ nó đã giết cha nó để cướp tiền bảo hiểm"

„Mẹ nó làm đĩ kiếm tiền đấy"

„Đừng chơi với nó, bị HIV bây giờ"

Những câu nói đó cứ văng vẳng bên đầu con. Dù có cố gắng học giỏi thế nào, có chăm chỉ tham gia hoạt động bao lâu, bọn họ vẫn sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa nhà nghèo thấp kém.

Mẹ, tại sao lại không để con giết hết bọn cặn bã này? Như vậy con và mẹ sẽ được giải thoát. Sự nhơ nhuốc họ vẽ lên và những vết rạch trên cổ tay gầy gò của mẹ cũng được gột bỏ.

Nhưng mẹ, con xin lỗi. Thực xin lỗi người.

----------------------------------------------

Còn nhớ lần đầu dẫn em ấy về, mẹ đã rất vui vẻ vì biết con có đứa bạn đầu tiên sau khi chuyển đến Seoul. Chưa bao giờ con thấy mẹ cười nhiều đến thế. Mẹ thấy không, em ấy luôn là virus gây cười cho mọi người.

Bên em ấy, con có rất nhiều cái „lần đầu tiên". Lần đầu được người khác hỏi thăm, lần đầu đi chơi, lần đầu nấu ăn, rất nhiều rất nhiều thứ khác. Với con, em ấy như một thiên thần mà chúa đã ban tặng để khai sáng thế giới đen tối bẩn thỉu này. Con không hề hối hận khi trao trái tim mình cho người con trai này, mẹ ạ.

Nhóm nhạc của con bắt đầu được công chúng biết đến nhiều hơn, cả bảy đều nổi tiếng và thuyết phục fan bằng chính thứ âm nhạc hip hop đẹp đẽ. Lịch trình bắt đầu trở nên dày đặc, thời gian của chúng con cũng vì thế mà ngày càng ít. Không còn những buổi đạp xe quanh sông Hàn, cũng không có những ly rượu nhấm nháp qua đêm nữa. Nhưng con vẫn cảm thấy thật hạnh phúc vì có em ấy ở bên. Chỉ cần là em ấy, mọi chuyện đều có thể vượt qua được.

„Taetae, tớ mệt mỏi quá" - Đây là câu than vãn đầu tiên kể từ khi ba năm quen biết của em ấy. Lại là bọn khốn ếch ngồi đáy giếng kia, bọn chúng đăng đầy những bình luận xấu xa, chê bai em ấy béo và không có khả năng hát. Nếu có thể, con sẽ đến và giết chết từng đứa một.

„Minnie, có tớ ở đây rồi" – Con vốn không giỏi an ủi người khác, chỉ biết nói câu lãng xẹt ấy và cho em mượn bờ vai vững chắc của mình.

Em ấy bắt đầu ăn kiêng và luyện tập điên cuồng. Cơ thể gầy đi trông thấy, những thớ cơ cũng dần biến mất, thay vào đó chỉ còn da bọc xương.

„Jimin, mau ăn đi, em gầy quá"

„Minnie, đừng tập nữa, hôm nay em tập gần 11 tiếng rồi"

„..."

Mặc kệ những lần can ngăn của các thành viên, con người nhỏ bé ấy vẫn bướng bỉnh làm theo ý mình. Em ấy là vậy đó mẹ, lúc nào cũng cố gắng để cả thế giới này chấp nhận mình.

Jiminnie, em không cần như vậy. Vì những con người dơ bẩn kia chẳng đẹp đẽ như em tưởng đâu. Chỉ anh yêu em là đủ rồi.

„Taetae, cậu có biết cảm giác yêu một người là thế nào không?"

Em ấy đã hỏi con câu đó khi chúng con được nhận no.1 đầu tiên với I NEED U. Dĩ nhiên là con biết chứ, biết từ khi thấy nụ cười tỏa nắng của em ấy.

„Là khi cậu có thể từ bỏ tất cả để ở bên người ấy"

„Nếu người ấy không thích cậu thì sao?"

„Chỉ cần ở bên thôi. Không thích cũng không sao cả"

Đúng vậy, yêu một người đã khó, để người ta yêu mình con khó hơn. Vì vậy, con chỉ cần mãi ở bên em ấy là đã mãn nguyện rồi.

Con đã ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần như vậy là đủ, nhưng chẳng thể khống chế nổi cảm xúc. Nhìn thấy em ấy tận tay chuẩn bị bữa sáng cho Jungkook, giúp nó lau từng giọt mồ hôi sau những buổi luyện tập, nắm tay nó mỗi lần nó khóc, lòng con như muốn phát điên lên.

„Cậu thích Kookie?" – Con hỏi em ấy khi chỉ có hai đứa trong phòng tập

„K-Không"

Jimin đã nói dối, mặt em ấy đỏ lựng, ánh mắt lấp liếm không dám nhìn thẳng con. Kể từ lúc đó, con đã biết mình thua rồi. Thua ngay trong cuộc chiến mà bản thân còn chưa bắt đầu.

Con đã rủ Yoongi hyung uống rượu, anh ấy là người duy nhất biết về tình yêu con dành cho em ấy. Anh ấy nói, thời gian sẽ xóa nhòa mọi chuyện. Nực cười, thời gian sẽ chẳng xóa đi cái gì cả, nó chỉ làm mình quen dần với sự đau thương mà thôi.

Hôm nay chúng con nhận được Daesang. Con trai cuối cùng cũng đã làm mẹ tự hào rồi. Sự vất vả, máu, mồ hôi, nước mắt của bọn con cuối cùng cũng có kết quả, thành công ngoài sức tưởng tượng. Con hạnh phúc lắm mẹ ạ. Được cùng người con yêu đứng trên sân khấu, ôm em ấy vào lòng, gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc. Con đã nói với mẹ chưa, rằng em ấy khóc nhìn xấu tệ.

Trưởng nhóm phát biểu xong cũng là lúc mọi người đi xuống hậu trường, Jimin liền nhanh chóng bị Jungkook kéo đi. Người ta nói „Sự tò mò giết chết con mèo" quả không sai. Con đã thấy hai người hôn nhau. Hai người đó....hôn nhau. Máu nóng dồn lên khiến cơ thể nằm ngoài tầm kiểm soát, con đã cướp em ấy khỏi đứa nhóc hỗn láo kia, hung hăng kéo đi vào một góc tối khác.

„KIM TAEHYUNG MAU MỞ CỬA, ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?"

Mặc kệ tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh bên ngoài, con vẫn để con sói trong người thoải mái lộng hành.

„Taetae, cậu làm gì? Mau bỏ tớ ra."

„Không, Taetae, làm ơn, tớ...tớ... người tớ yêu là Jungkook"

„Đ-đau quá...bỏ ra...bỏ nó ra...làm ơn"

Âm thanh van nài cùng tiếng khóc nức nở của em ấy làm con bị mê hoặc mẹ ạ. Nó làm cơ thể con càng nóng bừng lên. Da thịt mềm mại của em ấy, đôi môi đỏ mọng vị anh đào, hai nút nhỏ hơi sưng lên vì cắn mút, ngay đến lỗ nhỏ co rút chặt chẽ đều rất tuyệt. Em ấy đúng là cực phẩm, em ấy là của con, chỉ của mình con thôi.

Hạnh phúc ngắn ngủi cuối cùng cũng kết thúc. Sau hôm đó, tất cả trang báo đều đưa tin, những hình ảnh làm tình của hai đứa rõ nét đến mức không ai có thể phủ nhận được. Bọn nhà báo chết tiệt!

Bọn gay ghê tởm"

„Mau cút khỏi giới showbiz, bọn mày làm vấy bẩn kpop"

„Một lũ gay lọ sống với nhau, chúng nên chết hết đi cho đỡ chật đất"

„Tránh xa bọn nó ra, bị lây bệnh gay là khó chữa lắm"

„..."

Comment ác ý trên mạng làm cả nhóm sụp đổ. Công ty dù có xin lỗi cũng không thể lấy lại danh tiếng như xưa. Các hyung không hề trách con, nhưng con hiểu, họ không còn coi con như em trai bé bỏng nữa. Họ không ghét đồng tính, vì nhóm con có đến 2 đôi rồi, họ ghét con, vì đã cướp đi nụ cười tỏa nắng của con mèo đáng yêu trong nhóm.

Còn mẹ, mẹ có ghét con không?

Ngày còn nhỏ, con đã thề rằng sẽ không bao giờ để mẹ phải nghe những lời chỉ trích bẩn thỉu của bọn thiểu năng quanh xóm nữa. Con sẽ cố gắng để họ phải tự tay xóa bỏ những vết nhơ nhuốc họ vẽ ra cho mẹ. Nhưng chính bản thân con không ngờ sẽ có một ngày, sự nhơ nhuốc mà mẹ chịu đựng bấy lâu lại đột ngột có thêm một mảng đen ghê tởm khác, mà người vẽ nó, lại chính là con.

Mẹ, con yêu em ấy, thực sự yêu em ấy.

Con biết, bây giờ con không thể cầu xin cái gọi là tình yêu được nữa.

Jimin đã vào viện do mắc bệnh trầm cảm, Jungkook cũng vào theo chăm sóc cho em ấy. Cả nhóm vì dư luận xã hội mà bị cướng ép ngừng hoạt động. Tất cả là lỗi của con, nhưng con không hề hối hận về việc làm của mình.

Mẹ, con biết mẹ thất vọng về con, thật xin lỗi.

-------------------------

Đã bảy năm rồi, bảy năm con đem trái tim mình giao cho em ấy. Lâu lắm rồi mới được ra sông Hàn hóng gió như thế này, chỉ tiếc rằng, Jimin không thể đi cùng con được nữa.

Mẹ, từ ngày mai trở đi, mẹ sẽ không bị người đời mắng nhiếc nữa. Mọi người sẽ không còn nhớ mẹ có đứa con trai đồng tính ghê tởm, thậm chí còn đi cưỡng hiếp bạn mình chỉ vì sự tham lam của nó.

Con đã tự nhủ sẽ làm đứa con trai để mẹ tự hào, nhưng thôi...chúng ta hãy để kiếp sau mẹ nhé. Kiếp sau nhất định con sẽ để mẹ ăn no mặc ấm, không phải chịu đựng lời lẽ bẩn thỉu của ai nữa.

Mẹ, hãy cho con gọi người một lần cuối cùng như thế. Sự nhơ nhuốc mà đôi vai gầy phải chịu đựng bấy lâu, hôm nay con sẽ thay mẹ gột rửa hết, bằng chính nước sông Hàn lạnh lẽo này. Mẹ, hãy sống thật tốt nhé, con yêu người.

-------------------------------------

„Mày đến rồi à?"

„Ông đợi tôi?"

„Tao biết sẽ có ngày mày đến đây"

„Tại sao?"

„Tao đã nhìn thấy con quỷ trong mày. Chính mày đã làm mẹ mày phải chịu đựng sự mắng chửi của người ngoài. Giết cha mình, đồng tính, cưỡng hiếp..."

„Ông bị chết là đáng. Loại người bẩn thỉu y sâu bọ"

„Vậy đồ đồng tính như mày thì sạch sẽ?"

„Tôi không đồng tính, chỉ vừa vặn người tôi yêu là nam mà thôi"

„Mày vẫn nghĩ mình đúng?"

„Tôi không hối hận"

----------------------

Tình yêu của anh với em không hề sai trái, Jimin ạ. Nhưng có lẽ ông trời không muốn anh có được hạnh phúc, nên ngài để thằng nhóc khốn kiếp kia cướp em đi khỏi anh. Anh ghét điều đó. Ghét phải chấp nhận trước số phận mà ông trời định đoạt.

Mèo con, em sẽ không phải chịu đựng thống khổ lâu nữa đâu. Anh đã yêu cầu chúa xóa hết mọi ký ức của mọi người ở thế giới. Những điều đẹp đẽ và cả khủng khiếp ấy để một mình anh nhớ nó là quá đủ rồi.

Mèo con, em phải sống thật hạnh phúc, thay cả phần của anh nữa. Hãy để nụ cười tỏa sáng ấy mãi mãi ngự trị trên đôi môi ngọt ngào ấy.

Anh yêu em, Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me