LoveTruyen.Me

Vmin Thay Xin Dung Nhin Em

Về tới nhà mở điện thoại, cậu liền phát hiện có hai tin nhắn đang chờ của Điền Chính Quốc

[ Trí Mân, mày định học thêm toán ai vậy? ]

Học thêm toán? Cậu cũng chưa nghĩ là năm nay sẽ học, vì Trí Mân thấy mình học toán cũng không tồi. Cậu chỉ bị chập mạch môn hoá thôi, nhưng nghĩ lại thấy sau này mình thi khối  V, vẫn nên đi học để nắm kĩ kiến thức

[ Chắc là thầy Thái Hanh ]

Thế là chưa đầy 10s sau cậu đã thấy mình được thêm vào nhóm học thêm toán. Thằng nhóc này học thêm miễn phí của thầy nên phải đi pr dạo cho thầy hay gì ấy nhỉ

Dù là nhóm học thêm, nhưng trong đấy toàn là tin nhắn thông báo của Kim Thái Hanh. Cậu lướt sơ qua một tí, đếm cũng được đâu trên bốn mươi người trong nhóm, toàn là những học sinh đến từ các lớp khác nhau

[ Thầy chỉ trống ngày thứ sáu và chủ nhật, thứ sáu tuần này thầy bận nên chủ nhật sẽ học]

[Nhóm này khá đông rồi, mong các em đừng thêm bạn vào nữa. Đông quá sẽ rất khó tập trung]
Thế sao thầy lại bắt thằng em thầy đi pr dạo cho thầy nhỉ

Thầy Hanh nhắn câu từ rất rõ ràng, không viết tắt, cũng không dư thừa chữ nào, giống y như lúc giảng bài trên lớp

Đột nhiên cậu lại nhớ đến cái nhìn lúc sáng, lúc đó thấy mơ hồ không thể xác định được là thật hay hoa mắt, chớp mắt cái nữa thầy cũng đã biến đâu mất

Cậu vào đọc thông báo rồi đi ra, lại thấy Chính Quốc nhắn thêm mấy tin nữa

[Sang nhà tao ăn lẩu, có thầy Hanh ở đây, tao sẽ giới thiệu mày là bạn chí cốt của tao, để trên lớp thầy chiếu cố mày]

Trí Mân cười nhẹ, ngẫm nghĩ mình đó giờ có phần hơi vô tâm. Cậu không có nhiều mối quan hệ, nhưng cũng có một nhóm bạn chơi khá thân. Mà độ nhận diện người khác của Trí Mân rất kém, mất đến hai năm mới nhớ mặt hết ba mẹ của từng đứa. Vậy nên chuyện cậu không hề biết Chính Quốc có một ông anh họ là điều không hề vô lí

[Tao phải làm bài tập rồi]

[ey trời, làm gì mà làm, có anh họ tao ở đây, tao nhờ ổng giúp mày]

[mà tao làm bài tập lý]

[lý ổng dũng giải được, mau qua đây]

Trí Mẫn bất lực thở dài, vội mở tủ lạnh, thấy không còn sót thứ gì để ăn bèn đồng ý

[Thôi được, hôm nay mẹ về trễ, đúng lúc không có đồ ăn]

Thế là Trí Mân liền nhắn cho mẹ một tin rồi thật sự bỏ tập sách vào balo mà đi tới nhà Chính Quốc


Phía bên Điền Chính Quốc, cậu nằm lăn đùng trên chiếc sofa dài mét tám, phía sau lưng là Kim Thái Hanh đang cặm cụi chuẩn bị nồi lẩu
"Lâu ngày không gặp không thể hầu hạ anh một tí được à, dù gì anh cũng đang là giáo viên của mày"

"Hầu hạ cho ông chỗ ăn chỗ ngủ rồi còn muốn tui nấu dâng tận bản họng cho ăn nữa hay sao. Hay ông muốn tui méc ba mẹ ông đang trốn ở đây, cho hai bác qua nắm đầu ông về kí tên đóng mọc lên tờ giấy đăng kí kết hôn với người mình không hề yêu thích"

Nghe xong Thái Hanh cũng chỉ biết im lặng. Qua nhà người ta ở nhờ thì cũng tự biết thân biết phận một tí, nó láo cũng phải nhịn, đợi lên lớp kiếm chuyện tính sổ với nó, rồi méc ba mẹ nó là nó lơ là không học

*tính toong*

"Chắc Trí Mân tới rồi đó, huyng mau ra mở cửa mời bạn của em vào"

"Cứ nằm ườn như thế anh e là chân tay của mày sẽ bị tiêu biến"
Trách móc vậy chứ Thái Hanh vẫn nhanh chóng rửa tay sẵn tiện chỉnh chỉnh lại mấy cọng tóc mái một chút rồi bước ra mở cửa

"Chào thầy, xin lỗi vì đã làm phiền"
Phía bên kia cánh cửa, cậu nhóc dù bằng tuổi với Chính Quốc nhưng trông nhỏ con hơn nhiều, khuôn mặt lại khá góc cạnh, đôi mắt đen tuyền sắc sảo, chiếc mũi nhỏ nhắn dọc dừa, ngược lại đôi môi vô cùng căng mọng, hồng hào như em bé. Nhìn cậu quẩy một chiếc ba lô to tổ bố như vừa đi tị nạn, Thái Hanh không khỏi lo lắng cứ đeo như thế vài giây nữa không chừng cậu nhóc sẽ bị lún xuống mười tám tầng địa ngục, không nói nhiều mà mời Trí Mân vào nhà

"Không phiền, mau vào nhà"

Chính Quốc nằm đó liền cảm thấy không đúng lắm, vừa mới gặp người ta sao nói chuyện lại kiệm lời như thế, bộ không còn câu đối đáp nào longer hơn à

"Mày vác nguyên bộ sách theo luôn đấy à? Tao rủ mày qua ăn lẩu chứ có kêu mày qua học nhóm đâu mà như khủng bố thế kia"

"Tại vì mày nói môn gì thầy cũng biết..."
Trí Mân liếc nhìn Thái Hanh một cái, thấy sắc mặt thầy vẫn không thay đổi, xác nhận thầy không cảm thấy phiền rồi mới nói tiếp
"nên tiện tay đem hết mớ bài tập giải một lần"

Chính Quốc liền thở dài thở ngắn, thế giới của học thần cậu đúng là không tham nổi, chỉ biết chột dạ mà tắt chiếc game đang chơi dở, đi tới bàn học lấy vài quyển tập rồi kéo tay Trí Mân ngồi xuống bàn. Chân mày nhướn nhướn ra hiệu cho Thái Hanh cũng ngồi xuống

"Như em đã nói, hyung ở nhờ nhà em nên cũng phải có chút gì đó lòng thành. Nay em rủ bạn qua cùng hưởng chút phúc lợi mười năm chưa có, mong huyng hãy chỉ giáo"

Trí Mân cũng tiện thể gật đầu một cái, ý là mong thầy chiếu cố
"Tên em là Phác Trí Mân, Trí trong trí thức, Mân trong bầu trời"

"Haha thấy chưa, nhìn mặt liền biết anh dốt văn, bạn em phải giải nghĩa cả tên sợ anh không hiểu đấy"

"Tôi chỉ mới hai mươi sáu tuổi, còn là anh họ của bạn em, nên ở ngoài em có thể gọi tôi là anh, không cần khách sáo"

"Một chữ là thầy nửa chữ là thầy, đã là người đứng trên bục truyền đạt kiến thức thì sẽ là thầy, không thể gọi khác"
Ánh mắt Trí Mân vẫn kiên định không một chút giao động

"Hhahaha, mày còn cứng hơn huyng ấy. Hai người ở đây là đang làm tuồng cho tôi xem đấy à, đúng là chán ngắt"

Buổi học diễn ra một cách êm ái, chỉ trừ Chính Quốc là luôn phát ra âm thanh to nhỏ

"Trời ơi cái gì đây, công thức dong dài vầy sau này ra xã hội áp dụng vào cái gì đâu chứ mà cứ bắt học"

"Đều tại mẹ nói nếu thứ hạng năm nay tăng năm mươi bậc sẽ được thưởng vé đi concert, nếu không nằm mơ Điền Chính Quốc ngồi nghe Kim Thái Hanh lảm nhảm"

"Trí Mân, năm ngoái mày được hạng mấy của trường thế?"
"Hạng 6"
"Cái gì? Hạng 6 mà còn bị mẹ mắng á?"

Nói tới đây Chính Quốc tự cảm thấy mình tọc mạch, liền nhanh chóng ngậm miệng lại

Thái Hanh cũng phát hiện ra điều khó xử, mở miệng ra nói một câu

"Thứ hạng không thể đánh giá tất cả, quan trọng là đạo đức làm người"

Chính Quốc cảm nhận được luồng ánh sáng đang cứu lấy, liền chộp thời cơ
"Nói đúng lắm"

Sau đó Thái Hanh lại bắt đầu thể hiện sự quan tâm của một thầy giáo
"Hai đứa còn có chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy"

Chính Quốc lại bắt đầu nhõng nhẽo

"Thầy ơi em là hong hiểu hết luôn đấy ạ, thầy dạy lại cho em"

"Mày nên đi học lại từ tiểu học thì sẽ hiểu"
Trí Mân đang tính toán lập tức lên tiếng, cảm thấy khâm phục tính kiên nhẫn của Kim Thái Hanh. Chỉ có một dạng bài tập giảng đi giảng lại tới mười lần mà vẫn chưa hiểu, quả thực là ngu có trình độ

"Đâu phải ai cũng có khả năng thiên bẩm như mày chứ"

Trí Mân không đáp nữa, cậu không muốn đôi co với thằng nhóc này. Cậu càng thề mình không phải là một người đầu óc nhạy bén, có thể nghe một hiểu mười. Tất cả những gì có được trong đầu bây giờ đều là do công sức bản thân chăm chỉ, tìm tòi, soạn bài làm bài đến chai cả năm ngón. Cậu cũng thuộc dạng không phải cứ nghe giảng một lần là liền hiểu được bài, sau tiết học phải lên mạng nghe giảng hai ba lần nữa. Dựa vào đâu bảo cậu là thiên bẩm, phủ nhận mọi công sức của cậu

"Đầu óc của nhóc bây giờ nhét quá nhiều dữ liệu ngoài luồng rồi, không còn chỗ cho chữ nghĩa đi vào nữa. Đừng vì không theo kịp mà đỗ cho người khác"

Chính Quốc lập tức thấy mình hớ hàng, lại tiếp tục im lặng. Có vẻ hôm nay đúng là EQ của cậu không được tốt, cứ lỡ miệng lại động vào chỗ đau của Trí Mân.
Nhưng sao cha già này cứ nói đỡ cho cậu ta ấy nhỉ

"Thầy ơi, sao kết quả chỗ này lại như vậy ạ"
Suốt buổi học, Trí Mân không dám nhìn thẳng vào mắt thầy. Dù chỉ mặc chiếc áo thun trắng đơn giản nhưng hào quang toả ra quá lớn, cảm thấy càng nhìn sẽ không còn có thể chú tâm làm bài nữa. Vì thế mà khi hỏi cũng chỉ nhìn vào tập

Thái Hanh nghiêm túc giảng lại cho cậu, giọng nói rất êm tai, nhưng không phải chất giọng sẽ khiến cho bạn chìm vào giấc ngủ. Bàn tay thầy lướt trên máy tính, móng tay sạch sẽ, cắt gọn gàng, từng ngón tay thon dài thẳng tắp. Thiệt muốn được sờ một cái, vì ngón tay cậu từ nhỏ đã tròn úp mũm mĩm, có giảm cân đến đâu cũng không thể thon được như vậy

Thái Hanh nãy giờ dù chỉ bài nhưng mắt cứ dán chặt vào cậu, bàn tay càng di chuyển nhẹ nhàng hơn, giống như để cho cậu nhìn thấy rõ. Mà điều này Trí Mân lại không hề chú ý đến

Giải bài xong cũng đã gần tám giờ tối, giờ này ăn lẩu chỉ có mập lăn quay nên cậu cũng chỉ dám ăn mấy cọng rau với cá lấy lệ. Thế nhưng đối với những người tập thể hình như Chính Quốc thì đây chỉ như một bửa ăn phụ. Chớp mắt đã thấy quất sạch sành sanh

"Cảm ơn vì bữa ăn"
Trí Mân lễ phép

"Đừng cảm ơn tớ, tất cả là anh ấy làm hết, tớ chỉ có việc lặt rau thôi"
"Cảm ơn sư phụ nhiều lắm"
Chính Quốc vừa nói, hai tay liền chấp lại, làm kiểu tư thế cuối đầu cảm tạ như trong phim kiếm hiệp

"Đã làm ơn thì làm cho chót, thầy có thể dọn dẹp hộ em được không ạ"
Chính Quốc tiếp tục chấp tay năn nỉ

"Để em dọn"
Từ đầu cậu đã định ăn xong sẽ ở lại dọn dẹp, dù gì đi tay không qua ăn trực, cũng không thể vừa xong đã đi về

"Nếu vậy em rửa chén, tôi tráng lại với nước"
Xong rồi cả hai cứ bắt tay vào làm, trong lúc đó Thái Hanh bắt chuyện với cậu

"Chính Quốc vốn không phải đứa nhóc hư, chỉ là ba mẹ kì vọng quá mức, nên nó không muốn nghe theo lời họ. Cũng biết tôi tới đây ở nhờ sẽ tự thấy ấy nấy, nên mới tìm cách giao việc cho tôi làm"

Thái Hanh không nói cậu cũng tự biết, cậu chơi với Điền Chính Quốc cũng không dài không ngắn, sự tình nhà hắn cậu cũng biết kha khá, tính cách của Chính Quốc là kiểu khẩu xà tâm phật, nên cậu không so đo nhiều với nó

"Em biết ạ, bản chất nó vẫn là một đứa nhóc tốt bụng"

Thái Hanh cười mỉm, nụ cười nhẹ nhàng, khác với cái nhếch môi lúc ban sáng

"Nó có khá nhiều bạn, nhưng ít có ai nó chịu dẫn về nhà lắm. Hôm nay tôi mới hiểu vì sao nó lại thường xuyên nhắc tới em"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me