LoveTruyen.Me

Vmin Tom Gon

" các anh bảo đảm an toàn cho tôi, tôi sẽ nói cho các anh biết về tổ chức" ông nói.

" không tệ"

" sao cơ??"

" tôi nói trà khá ngon" hắn cười " việc an toàn của ông là chuyện đương nhiên của chúng tôi, nhưng những thông tin ông biết lại quá ít so với chúng ta muốn"

" ít sao??"

" phải" hắn gật đầu

Trầm ngâm một lúc ông ta nói " tất cả thông tin về tổ chức tôi sẽ nói với các anh, nhưng không phải bây giờ" rồi lão đứng dậy đến kệ tủ lôi ra một cuốn sách cũ kỹ " đây là một vài hành vi giao dịch, thười gian địa điểm ác vụ giao dịch tiếp theo và người tham gia. Còn về tổ chức, nó quá lớn mạnh, chắc các anh cũng biết nó có sự tham gia của rất nhiều tầng lớp từ nghèo hèn đến giàu sụ, từ kinh tế đến xã hội, lĩnh vực nào cũng có một hai người"

" mục đích của họ là gì?? Không giản là thu lợi nhuận chứ??"

" thâu tóm đất nước này và tiến quân ra thế giới. Dã tâm và quyền lực tiền tài của người đứng đầu thật sự cho phép hắn ta nghĩ đến điều đó" ông Kang nói.

" ông gặp người này chưa??"

" rồi" ông ta nói " nhưng thời gian quá lâu để tôi có thể nhớ trông hắn như thế nào"

Rời khỏi nhà ông Kang, hai người trầm ngâm hồi lâu ' vụ này rắc rối thật" Jeon Jungkook nói " vừa phải phòng bị V vừa phải tìm hiểu về cái tổ chức quái gở này."

" lát xe đi" hắn nói ' điều thêm nhiều người đến đây canh phòng cẩn thận"

Đang đi trên đường thì Kim Taehyung có điện thoại, là Park Jimin gọi tới

" alo?? Có chuyện gì à??"

" bà Han vừa tỉnh táo đôi chút, nói mấy chuyện khá quan trọng nên tôi gọi báo anh một tiếng"

" được, tôi đến đó ngay"

Chiếc xe chuyển hướng về phía phòng kham tư của bác sỹ Park, hắn vừa đến thì được nhân viên ở đây hướng dẫn nhiệt tình.

Mở cửa phòng quen thuộc, Park Jimin đang trấn an bà Han ' bà sẽ ổn thôi, hãy bình tĩnh, tôi đã gọi cảnh sát đến rồi"

Bà Han gật dầu liên tục, thấy có tiếng mở cửa, bà giật mình nhìn ra. Kim Taehyung bước vào, mắt hắn rơi xuống chỗ Jimin nắm tay bà Han, mặt hơi lạnh đi ' tôi là cảnh sát Kim, có chuyện gì thế??"

" tôi..tôi, trong két sắt nhà tôi có mấy thứ quan trọng . Anh..anh có thể lấy nó nhưng..nhưng anh phải bảo vệ con gái tôi được không" bà Han túm lấy Kim Taehyung nói " tổ chức của chúng tôi không phải tổ chức thiện lành gì, chúng là những con quỷ đội lốp người, các anh..các anh đừng nghĩ rằng họ là người của ánh sáng, tất cả đều là giả, giả đấy" 

" bà cần bình tĩnh lại" Kim Taehyung nói, cố gắng đỡ bà Han đứng dậy nhưng bà ấy lại đang đắm chìm trong cảm xúc của mình rồi như nghĩ đến chuyện gì đó đáng sợ, mặt bà ấy tái nhợt lại lẩm nhẩm những câu vô nghĩa rồi ngất xỉu.

Park Jimin chạy lại đỡ bà Han nằm ra giường bệnh, Kim Taehyung nhìn người phụ nữ này mà day trán, thay vì biết thêm về V mấy ngày nay lại nhận được quá nhiều thông tin về tổ chức thần bí này.

" cảnh sát nhân dân Kim, có cần tôi nói chuyện với anh không??"

Kim Taehyung nghiêng đầu bày tỏ sự khó hiểu thì y cười " tôi là bác sỹ tâm lý"

Nghe vậy, Kim Taehyung bật cười " cảm ơn bác sỹ Park, không biết anh sẽ lấy tiền công bao nhiêu đây??"

Park Jimin bật cười " riêng anh tôi tăng nửa giá nhé" rồi cả hai người họ cùng nhìn nhau cười.

Y nhìn bà Han rồi nhìn đồng hồ " giờ cũng không còn sớm, chi bằng chúng ta đi ăn một bữa nhé??'

" được, tôi mời" hắn cười.

Hai người lên xe của cảnh sát Kim, tiến về trung tâm thành phố, đi qua một công viên nhỏ, Park Jimin đồi xuống xe, Kim Taehyung khó hiểu nhưng vẫn chiều theo.

Từ trong xe nhìn ra, bác sỹ Park khôi ngôi thu hút không biết bao ánh nhìn, y tiến đến cậu bé đang ngồi co ro trong góc nhỏ, nói chuyện gì đó, Kim Taehyung tò mò bước xuống xe.

" như vậy đi, chỗ này chú mang cho tất được không??" bác sỹ Park nở một nụ cười thân thiện, gây thường nhớ với biết bao người.

" dạ được, được ạ" cậu bé rừng rưng đưa cho y những cành hoa hồng kiêu sa và quý phái, nhìn màu sắc của những cành hồng Jimin mỉm cười, y đưa một tờ tiền cho cậu nhóc, lúc đứng lên dời đi, y bị cậu bé gọi lại

" chú..chú ơi, còn tiền thừa ạ"

" không cần đâu, cháu cứ giữ lấy đi" y xoa đầu cậu nhóc rồi rời đi. Vừa quay đầu thì thấy Kim Taehyung đang đứng gần đó nhìn y, Park Jimin chạy lại" tôi đi lâu quá hả, xin lỗi anh nhé"

" không sao" Kim Taehyung mỉm cười " bác sỹ Park không tiếc tiền sao??"

Jimin xụ mặt xuống " tiếc chứ" rồi ngẩng đầu cười với hắn " nhưng có người cần nó hơn tôi, đúng không??" 

Kim Taehyung ngẩn người nhìn cậu trai trước mặt, khuôn mặt như sinh viên đại học đang nở một nụ cười đẹp hơn hoa. Trái tím hắn như đập thịch một cái, hắn cố gắng trấn tĩnh nhưng bất thành.

" Kim Taehyung" hắn giật mình nhìn y " tặng anh này"

Hắn lại lần nữa ngơ người lần nữa, nhìn người trước mắt rồi lại nhìn bó hoa ở giữ hai người " tặng tôi??"

Bó hoa hồng không to lắm nhưng lại có nhiều màu sắc trắng, xanh lá, hồng cam và cả màu tím.

" đúng rồi, tôi không có bạn gái, mang về nhà thì lại không biết để đâu, không bằng tặng anh đi" Jimin mỉm cười nói, thấy Kim Taehyung vẫn ngơ người, ý cầm lấy tay hắn, dúi bó hoa vào lòng hắn " anh nhận rồi nhé"

Kim Taehyung cúi đầu nhìn bó hoa rồi lại nhìn người trước mắt, lẩm bẩm " thật đẹp"

Là hoa đẹp hay....người đẹp??

" anh nói gì cơ??" Jimin nhíu mày tiến lại gần hắn

Kim Taehyung đưa mắt qua chỗ khác, ngượng ngùng nói " không có gì, đi ăn thôi"

" được thôi, đi nào" Jimin ngó quanh " ở đây cũng có quán khá được, chúng ta ăn luôn ở đây nha" rồi nắm tay kéo người  đi cùng.

Kim Taehyung nhìn tay hai người, có lẽ Jeon Jungkook nói đúng. Kim Taehyung không hiểu chuyện phong tình, cũng chẳng biết yêu đương lãng mạn là gì, nhưng ngay lúc này có lẽ hắn nhận ra rồi.


The rose speaks of love silently, in a language known only to the heart.

(Hoa hồng lặng lẽ ca ngợi tình yêu, bằng ngôn ngữ chỉ trái tim mới hiểu.)

......

Người ta thường thấy hoa hồng đỏ là đẹp nhất mà không biết rằng đăng sau hoa hồng đỏ kiêu sa là một bông hồng tím, dịu dàng, sâu lắng mới là đẹp nhất.

Một bông hồng tím tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.


__________________________________________

nhân dịp đỗ đại học mình viết một lèo hơn nghìn chữ, xúc động quá:')

tiện thể team Kim Taehyung đổ trước nghe rõ trả lờiiii

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me