44.
Jimin gật gật đầu " nó không có gì để chê cả trừ việc anh bớt đưa tình với Seokjin hyunh đi, Namjoon hyunh!!"" âukê được rồi" hai người giơ tay đầu hàng không muốn làm y giận dỗi, mặc dù họ thấy Park Jimin phụng phịu trông rất đáng yêu.Kim Seokjin đánh mắt cho Kim Namjoon rời đi, mặc dù không muốn nhưng Kim Namjoon vẫn phải đứng lên, biết sao được, nóc nhà lên tiếng, cột nhà có thể làm gì." nói đi, em có chuyện gì??" Kim Seokjin trực tiếp vào vấn đề.Kim Seokjin, anh cả của V, kẻ đứng đầu tổ chức sát thủ mà thế giới ngầm luôn rè chừng. Cho dù bên ngoài kia, anh là một người như thế nào thì khi trước mặt Jimin, anh vẫn luôn là người anh trai ấm áp bảo vệ người em bé nhỏ.Park Jimin và Kim Seokjin không phải là anh em ruột nhưng mối quan hệ của họ lại phải dùng từ ruột thịt để hình dung.Park Jimin được Kim Seokjin nhặt về khi y 5 tuổi. Y là trẻ mồ côi, một đứa trẻ đáng thương. Lần đầu tiên hai người gặp nhau đó là một trận huyết chiến giữa hai bang phái giành quyền lực. Kim Seokjin đột nhập vào một căn nhà đã toang hoang nhưng anh vẫn vững bước đi tiếp, chỉ đến khi đi đến một căn phòng ngủ.Căn phòng rất đẹp, nhìn từ vết tích còn lại đó có lẽ là căn phòng giành cho bé trai, Kim Seokjin, khi đó mới hơn 10 tuổi đã bị thu hút bởi căn phòng đó nhưng cảnh tượng trước mắt đã kéo anh về hiện tại.Dưới đất là 3 người, nói đúng hơn là 2 cái xác và 1 cậu bé, có lẽ hai người ấy phải bảo vệ con cái họ kịch liệt lắm mới khiến cho căn phòng trở nên thảm cảnh thế này, và cả họ cũng đã không còn toàn vẹn.Tuyệt nhiên, đứa trẻ không khóc hay nói cách khác là không thể rơi nước mắt nổi nữa.Theo Kim Seokjin nghĩ thì là vậy.Nó nhìn anh chằm chặp, một đôi mắt ngây thơ, ngơ nhác nhìn về phía anh. Hình ảnh đôi mắt ấy, cho đến tận bây giờ có lẽ Kim Seokjin sẽ không thể nào quên.Cũng chính ánh mắt ấy đã khiến anh quyết tâm cưu mang đứa trẻ này." em không có, em rất ổn" Park Jimin nói 6 chữ rồi im lặng.Kim Seokjin dùng vẻ mặt nhìn thấu hồng trần nói " gặp nhau rồi???"" không, không phải" Jimin trốn tránh rồi ngớ người " anh nói gì cơ??"" anh nói, em có thể giấu anh bây giờ nhưng có giấu được mãi mãi không" Kim Seokjin nhàn nhạt nói.Park Jimin biết điều đó, y là một tay anh nuôi lớn, nên chẳng khó để anh nhìn ra y đang có vấn đề.Park Jimin mím môi gật đầu.Kim Seokjin không nói gì, anh ngả người ra sau nhìn sườn mặt y.Đến khi Jimin tưởng anh đã im lặng hoàn toàn Kim Seokjin mới lên tiếng " nếu đã còn, thì quay đầu lại,anh không khuyến khích chú để bản thân chịu thiệt nhưng anh cũng không muốn thấy thằng em của mình không được thoải mái."Y kinh ngạc quay đầu nhìn người anh của mình.Kim Seokjin đáp lại bằng một ánh mắt " đi đi, trưởng thành thì tốt không được lại quay về đây, về nhà với anh"Mắt Jimin rưng rưng, cha mẹ y mất từ khi y còn quá nhỏ, những thứ tình cảm thiêng liêng đối với y như báu vật vô giá. Cũng may y gặp Kim Seokjin gặp được một người không chỉ là anh mà còn là cha, là người đã cho Park Jimin thấy được sự ấm áp của tình thân, thậm chí còn cho y nhiều hơn thế nữa." được, cảm ơn anh trai" y nói, mỉm cười nhìn anh trai.Anh trai của y.Một lời cảm ơn ngắn ngủi không thể kể hết những việc mà Kim Seokjin đã làm cho y. Dùng xong cơm ở nhà anh rể xong Park Jimin biết thời thế mà rời đi, gì chứ làm bóng đèn sáng trưng cản trở người ta ân ái, y thấy tội lỗi lắm.Jimin từ chối đi xe về, y muốn đi dạo quanh quanh đây chút, ít nhất là lần sau tới còn biết chỗ mà chơi. Kim Seokjin biết thực lực của em mình nên cũng không ngăn cản cứ để mặc y muốn làm gì thì làm. Nói thì nói vậy chứ thật ra là anh tự tin dưới mí mắt của mình không ai dám đụng vào Park Jimin.Nhưng không có nghĩa là không có.Trên đời này thiếu gì người gan to.Mà cứ cho là không có thì ông tác giả vẽ lên câu chuyện này muốn thế thì nó chắc chắn phải thế.À không, đính chính chút ở đây là bà tác giả.Nên khi tin Jimin bị bắt đi truyền đến, Kim Seokjin cơ hồ có thể chạy đi giết người bất cứ lúc nào.May mắn là có Kim Namjoon cản lại.Thật ra chuyện này cũng khiến Jimin bất ngờ, không nghĩ là mình có thể bị bắt đi dễ dàng như thế theo một mô típ quen thuộc trong các câu chuyện tiểu thuyết hay gặp.Đầu tiên chính là tạo cảnh hỗn loạn khiến y phải tránh trái né phải rồi nhân cơ hội tóm y đi.Jimin công nhận là so với những người đàn ông xung quanh mình thì trông y có vẻ nhỏ bé nhưng đâu đến nỗi một phát vác được một đại nam nhân cao hơn mét 7 tẩu thoát thành công chứ???Đã thế còn chơi trò đánh thuốc mê rồi bịt mắt lại.Tuyệt vời lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me