LoveTruyen.Me

Vmin Vua Du

Cái ngày xảy ra sự thân mật vượt quá giới hạn bình thường ấy đã khắc sâu vào tâm trí Jimin. Hễ rảnh một chút đầu óc cậu sẽ bật ra viễn cảnh ngày hôm đó.

Nó giống như một thước phim câm chầm chậm tua lại trong trí nhớ của cậu vậy.

Và có lẽ từ lúc ấy, Kim Taehyung hắn đã chính thức theo đuổi Park Jimin luôn ngượng ngùng kia. Đôi lần hắn vô thức bật cười vì hai gò má dần hồng lên khi hắn động chạm vào Jimin, dẫu đó chỉ là cái khoác tay bình thường. Trước đây bọn họ vẫn làm vậy cơ mà.

Kim Taehyung không nói cho cậu biết việc hắn đang tiến hành nhưng hắn vẫn cố bật đèn xanh cho Jimin. Khổ nỗi Jimin ngốc ngếch quá mức, gặp đèn xanh tự nhiên dừng lại, thật là không biết điều mà.

Chắc hắn sẽ đề nghị Namjoon hyung bổ túc một khóa về IQ cho cậu mất thôi.

À nhưng cứ ngốc nghếch như vậy hắn lại có cớ bắt nạt cậu chứ! 

"Tae, cậu có muốn ăn chút gì không..."

Vừa nghĩ đến người, người liền xuất hiện. Điều này vô tình khiến hắn cảm thấy giữa hắn và Park Jimin kia có thần giao cách cảm không chừng.

"Ồ, có chứ!" 

Cậu làm sao có thể quên được cái hôm ở phòng tập đáng xấu hổ kia dù bọn họ chưa đi quá giới hạn gì cả. Kim Taehyung chỉ đơn giản là ôm cậu và thì thầm một câu mà khi nghe, ai nấy đều có thể đỏ mặt, nóng bừng. 

Nếu là trước đây, chắc chắn cậu sẽ rất bình thường đối với mọi hành động của hắn dành cho mình. Mà huống hồ, hắn có thời gian ghét cậu mà. Park Jimin rùng mình khi nhớ đến quãng thời gian Taehyung ghét bỏ cậu thấy rõ, đó là lúc cậu thấy tuyệt vọng nhất. Cậu sợ lắm nếu một lần nữa điều đó sẽ lại tái diễn, khi ấy chắc chắn khó mà cứu vãn được. 

Quan hệ giữa hai người đang ngày càng tốt hơn và tất cả các thành viên đều nhận ra điều đó. Khỏi phải nói, họ rất vui mừng là đằng khác. Tuy vậy, họ đâu thể biết đang có sự quan tâm "ngầm" mà Taehyung dành cho Jimin.

Ví dụ rõ ràng nhất là giờ đây Taehyung đang nắm tay cậu rất chặt. Vốn thuộc tuýp người dễ đổ mồ hôi cộng thêm sự lo lắng, rụt rè trong lòng nên tay Jimin rất nhanh đã đổ đầy mồ hôi lạnh. 

"Nè, sao tay cậu ướt thế?" 

Câu hỏi bất chợt từ người kia làm cho Jimin ngày càng lúng túng hơn. Dĩ nhiên Taehyung không cần cậu trả lời. Hắn đưa tay vào túi áo lấy ra vài tờ khăn giấy ướt hương táo xanh, nhẹ nhàng lau cho cậu còn cẩn thận đặt lên đó một cái hôn nhẹ. 

"Tôi đâu có ăn thịt cậu đâu mà sợ?" 

Park Jimin cần một cái hố. 

Jimin cần một cái hố. 

Cần một cái hố.

Một cái hố. 

Trời ạ, cậu sẽ sẵn sàng chui xuống cái hố ấy để che đi khuôn mặt đang nóng bừng lên vì xấu hổ. 

"Tae...cậu cứ đối xử bình thường với..."

"Với ai?" 

Taehyung giả vờ không hiểu hay nói thẳng luôn là cố tình không muốn hiểu. Cái tên ngốc nghếch này rõ ràng thích hắn cơ mà, vậy thì tại sao khi hắn đáp lại tấm lòng của cậu, cậu lại muốn chối bỏ? 

"Đừng làm tớ khó xử..."

"Thôi nào." - Hắn nhanh chóng dùng một tay đẩy người kia kề mặt lên vai mình. Jimin có muốn đẩy ra cũng không được bởi vì cậu đã u mê cái thở hắt và thanh âm trầm ấm của người kia mất rồi. 

"Sao lại ốm như thế này?" 

Hắn đưa tay sờ vào vùng eo nhỏ nhạy cảm mà cảm thán. Có lẽ hắn nên bồi bổ cho con người này thôi. 

Jimin giật mình định bắt lấy cái tay đang làm loạn trên người mình nhưng lại hụt mất. Người kia quá nhanh đi, tay hắn lại to hơn tay cậu gấp đôi.

Yeah, Taehyung biết người kia đang muốn trốn tránh mình nhưng như vậy cũng không sao, hắn sẽ khiến cậu quen những hành động thân thiết này. 

Sau một hồi im lặng cuối cùng hắn đã nói một câu khiến cậu khó có thể quên được. 

"Những người yêu nhau hay làm vậy mà, Jiminie?"




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me