Vminkook Mua Tinh Yeu Nam Ay
- Jimin, Jimin em có nghe anh nói không! Mở mắt ra nàoĐó là tất cả những gì Jimin nghe được sau khi tâm trí rơi vào hôn mê. Tin tức Jimin bị bắn khi đang biểu diễn trên sân khấu làm chấn động nền giải trí thế giới. Hơn cả một sự sắp xếp để rút khỏi nền giải trí, thì đây quả thật là một vụ ám sát trắng trợn giữa ban ngày, nhưng may mắn thay viên đạn lệch tim nên không gây tử vong mà chỉ ảnh hưởng xương vai của anh mà thôi.Tin tức lan rộng như thế thì không thể không đến tai Jeon Jungkook và đúng như người ta dự đoán cậu ấy đã ngay lập tức trở về Hàn Quốc để túc trực bên cạnh Jimin suốt ba ngày hôn mê. Nhìn cậu ngủ ngồi cạnh giường bệnh của Jimin, Teayang không khỏi sót cho đứa em của mình, Jimin mà tỉnh dậy có khi thằng nhóc lại đỗ bệnh, trông cậu ấy gầy gò và hốc hác hẳn ra thế kia mà- Jungkook, em về nghỉ ngơi điBị lây bởi Teayang, Jungkook mơ màng, tay quẹt những vệt nước đọng ở khóe mắt- Em không về đâu, lỡ anh ấy tỉnh dậy thì sao?- Cậu ấy tỉnh dậy thì cũng không muốn thấy bộ dạng khó coi của em bây giờGiọng nói lạnh ngắt phát ra từ phía cửa thu hút ánh nhìn của cả hai. Đó là Taehyung nhưng cũng không giống lắm, vì sự lạnh nhạt trong ngữ điệu và cả cái nhìn không mấy thiện cảm của Taehyung dành cho Jungkook, tuy đã không xa lại với sự đối đãi này kể từ khi trở về nhưng thật sự Jungkook vẫn không thể quen với điều này được. Rằng cậu thật sự bị Taehyung câm ghét, là vì Jimin ư? Bản thân Jungkook rất tò mò về mối quan hệ hiện tại giữa họ, thế nhưng lại chưa có cơ hội để mở lời hỏi han, nhất là với thái độ không mấy vui vẻ của Teahyung lại càng khó cho một cuộc trò chuyện diễn ra- Em........em.....- Về đi. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu ấy. Teayang và Jungkook bất ngờ khi thấy Taehyung vuốt nhẹ gương mặt Jimin với ánh mắt trìu mến, dữ dội hơn là cậu ấy không ngại ngần đặt một nụ hôn lên môi Jimin như sự đánh dấu chủ quyền trước nhiều ánh mắt. - Anh....Vừa định nói ra điều gì đó nhưng Jungkook lại bị Teayang ngăn lại, cùng với cái lắc đầu. - Đi thôi, anh sẽ đưa em về. Biết chắc là bản thân không thể không e dè trước thái độ của Taehyung, Jungkook đành bất lực rời khỏi cùng Teayang dù lòng không hề muốnHai người nọ vừa rời đi thì Kai cũng xuất hiện từ lúc nào, anh ta nhẹ nhàng châm một điếu thuốc- Này, đây là phòng bệnh, muốn hút thì anh đi ra ngoài đi- Tôi muốn ở đây, đừng nghĩ tôi sợ cậu giống thiếu gia Joen nhé!- Anh đang làm phiền Jimin đó- Cậu ấy sẽ không phiền đâu. Mà cậu quả là bạo gan rồi- Về cái gì?- Nụ hôn!- Thì sao? Trong khi chúng tôi đang yêu nhau? - Thì ra là đang yêu nhau, tôi chưa nghe cậu ấy nói bao giờ- Chúng tôi không có trách nhiệm báo cáo việc riêng tư với ai cả. Anh thăm Jimin xong rồi thì rời đi luôn đi- Này, cậu bạn, anh mày không ở đây để giành Jimin với mày, mà là để bảo vệ cậu ấy. Tôi là vệ sĩ của cậu ấy đấy- Vệ sĩ cơ đấy, vậy mà giương mắt nhìn cậu ấy bị bắn trên sân khấu, thế mà vẫn to mồm được- Cậu.....cậu quá đáng rồi đó- Thì sao? Tôi nói sai à? - Đừng cãi nhau nữa - Jimin đã tỉnh dậy từ lúc nào, giọng nói thều thào phát ra từ cổ họng, tay anh đang giữ chặt lấy tay của Taehyung- Jimin cậu tỉnh rồi, ôi Jimin, mình đã vô cùng lo lắng- Anh sẽ đi gọi bác sĩ - Kai vui mừng vội vã rời điTaehyung trực trào nước mắt, ôm lấy thân ảnh của Jimin, vì sao ư! Vì cậu đã thật sự như chết đi trong lo sợ sẽ mất Jimin mãi mãi. Thật tuyệt vời khi chính lúc JM tỉnh dậy, cậu đã ở đây. Chính cả bản thân JM cũng rất hạnh phúc vì khi tỉnh dậy, anh đã trông thấy người mình yêu thương nhất vẫn luôn ở bên cạnh mình. Có những mối liên kết cả đời không muốn một giây bỏ lỡ, có những cảm xúc thăng hoa mà ta phải trông ngóng mỗi khắc đến gần, tình cảm giữa TH và JM giờ đây không ồn ào nhưng là vĩnh hằng, là bất diệt.------// Ngày hôm sau tại phòng bệnh của JM//-----Teayang thả người ngồi trên ghế sofa, trong khi JM vẫn đang trên giường bệnh ăn mấy miếng lê do Kai đang gọt đưa qua, TY tiện tay phủi phủi vết bụi dính trên áo khoác- Chỉ dọn nội thất mà bụi dính đầy người anh mày rồi- Nghe nói bọn khu đó hôm qua ghé xin ít lộ phí đường đi hả - Kai nhếch mép- Bọn này gan nhỉ! Anh Park đây mới nhập viện mấy ngày thôi. Mà bọn bây lộng hành quá rồi. Coi bộ em phải ra tayKai tiện tay đổi cán dao quay lại cóc vào đầu JM không chút nương tình- Ây da, anh này- Không chết nhưng có vẽ chấn động não em rồi hả? - Bớt thể hiện đi, xuất viện thì J-Hope mở cho em cuộc họp báo rút khỏi showbiz êm đẹp- TY đổi tư thế, chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay thì xoay xoay hai bên thái dương, sự mệt mỏi do công việc quá tải hiện rõ trên gương mặt anh- Hai anh có điều tra được thủ phạm chưa?Kai dừng lại, đi về phía sofa ngồi cùng Teayang- Chưa, anh chỉ đang nghi ngờ. Có kết quả chính thức từ Namjoon sẽ báo em ngay. Không khí bỗng rơi vào trầm lặng, có lẽ mỗi người họ lại một nỗi lo, một cổ nghi hoặc khác nhau đang cuồng dậy trong lòng. Bỗng dưng giọng nói hớt hải từ thành niên đang lao tới ôm chầm lấy Jimin khiến cả ba ngỡ ngàng bất động- Anh tỉnh rồi, mừng quá, em cứ sợ anh sẽ ngủ. Đồ ngốc này, sao anh lại làm em lo lắng như thế. Jimin định thần thì nhận ra đó là Jungkook, khuôn mặt đã mấy tháng trôi qua anh không nhìn thấy, hôm nay cậu ấy có vẻ gầy hơn, xanh xao và thiếu sức sống, những thứ này khiến tim anh hẫn đi một nhịp. Anh trấn tỉnh bản thân, từ từ vỗ nhẹ vai và đẩy Jungkook ra- Em làm vết thương anh đau đấyNhìn nét mặt Jimin có vẻ co lại, Jungkook không khỏi lo lắng và hối hận về hành động vừa rồi- Em xin lỗi- Không sao. Nhưng tại sao em lại ở đây?- Ơ, em đến thăm anh mà. Vì anh bị thương mà, em phải ở đây chứ!- Không, ý anh là em có việc gì khác trùng hợp ở Hàn Quốc để tạt ngang ghé thăm anh?- Em không....- Jimin à! Mình mua món cậu thích nhất nè - Jungkook vừa định nói thì đã bị giọng nói trầm khàng đầy hào hởi của ai đó xen vào- A! Taehyung cậu về rồi. Mình đợi cậu mỏi mòn luôn đấy. - Gì chứ, mình mới đi một chút thì cậu đã nhớ mình à. Tên ngốc nàyTaehyung lướt qua người Jungkook rồi lao thẳng đến Jimin, vừa vỗ về nũng nịu, tay vẫn không quên xoa đầu và chạm môi vào vầng trán Jimin khi quở trách- Hai....hai...người......- Jungkook lấp bấp mở tròn xoe mắt trước những gì đang diễn ra- Um hèm....-Teayang tằn hắn giọng, bên cạnh Kai lạnh nhạt đứng dậy rời khỏi phòng- Này ba đứa, hai thằng anh này vẫn còn sống đấy. - Cậu ta....tại sao có mặt tại đây vậy? Đưa ánh mắt không mấy thiện cảm, TH liếc về phía JK đang đứng chôn chân một chỗ, gương mặt lộ rõ thất thần, nhưng chỉ sao vài giây định thần cậu trở nên kích động- Anh nói cái gì vậy hả? Rõ ràng là....- Thôi đi, tôi vừa mới tỉnh dậy đó. Các người đừng làm tôi mệt ngay cả đang trong bệnh việnThấy cảnh tình căng thẳng trước ánh mắt đầy tia lửa của Taehyung dành cho Jungkook, còn cậu em mình thì cũng đang vào thế một mất một còn, Jimin bực dọc can ngăn- Mọi người về đi, để Taehyung chăm sóc em là được rồi. Em hơi mệt, ở đây đông cũng không ích lợi gì đâu- Không được em phải ở lại chăm sóc anh - Vừa nghe JM chọn TH chứ không phải mình, JK càng sốt sắn, kích động hơn- Em thì làm sao biết cách chăm sóc anh, dù gì cũng là Taehyung chăm sóc anh mấy năm nay đến giờ vẫn vậy, cậu ấy sẽ làm tốt- Em.....Jimin....rõ ràng là.....Giọng Jungkook bắt đầu rung lên, Taehyung cũng không im lặng mà dồn dập thêm- Đừng giở tính trẻ con của cậu ra đây nữa. Về nhà đi, Jimin cần được nghỉ ngơi.Cảm nhận tình hình ngày càng căng thẳng, Teayang đứng dậy, vỗ vỗ vào vai Jungkook- Thiếu gia, đây không phải lúc, chúng ta về cho Jimin nghỉ ngơi điDù lòng một vạn lần đều là không muốn quay đi, nhưng với tình cảnh hiện tại Jungkook đã rơi vào bất lực. Cậu từ bỏ và nghe theo sự sắp xếp của Teayang ra về. Chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ thôi, chúng ta vẫn không thể đoán trước được điều gì, càng không thể hiểu được điều tận sâu trong lòng người khác đang nghĩ đến. Jungkook ra về cửa đóng sầm lại, phía bên trong hai con người đang tự do trao nhau nụ hôn nồng nàn sau lo sợ mất nhau, còn bên ngoài một thân ảnh cô đơn bất lực sãi bước dài trên hành lang bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me