LoveTruyen.Me

《VMSK》- Duy Cầu Hữu Tiện

Chương 3

Maya_Meimei25

Mấy ngày nay hành động của Ôn cẩu rất kỳ lạ, không những rất ít khi đánh đập hành hạ bọn họ, ngược lại còn sai người mang thuốc trị thương đến cho Giang Trừng. Cơm nước áo quần tuy không được xem là đầy đủ lành lặn, nhưng ít ra còn có thể dùng đến. Ngụy Vô Tiện ở trong lòng có nghi ngờ, Giang Trừng cũng vậy, thế nhưng là bọn họ rất nhanh liền để chuyện này lui ở sau đầu, là âm mưu gì cũng được, chỉ cần Giang Trừng có thể khỏe lại, mà bọn hắn vẫn còn sống. Thì ít ra vẫn còn có cơ hội để trốn chạy, còn chờ được thời cơ để báo thù.

Mặc dù không có Kim Đan, nhưng thương thế của Giang Trừng rất nhanh liền khôi phục được bảy tám phần, dược liệu mà Ôn cẩu đem đến quả thật là không tầm thường, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, như thường lệ mở hộp cao giúp Giang Trừng bôi thuốc.

 Tu sĩ bị vây khốn ở bên trong tù thất, càng là không thể phân biệt được xuân hạ, không thể phân biệt được ấm lạnh, chỉ có thể từ bên trên một lỗ nhỏ cửa sổ mà nhìn thấy được sáng tối. Mấy ngày này thời tiết bỗng dưng chuyển lạnh, gió rít từ bên ngoài cửa sổ thổi vào càng làm gia tăng thêm hàn khí ở bên trong căn phòng vốn đã ẩm ướt lạnh lẽo. Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn thấy ở trên cửa sổ lát đát vài giọt nước do sương sớm đọng lại.

...... Thì ra bên ngoài đã gần vào đông rồi sao?

Giang Trừng nằm ở trong ngực của hắn ngủ được say sưa. Người không có kim đan chung quy vẫn là thường mệt mỏi, huống hồ Giang Trừng vừa mới uống thuốc xong liền muốn ngủ, có nghĩa là thuốc đã phát huy được tác dụng. Ngụy Vô Tiện lại ôm hắn chặt chút, mới cẩn thận dựa lưng vào vách tường, lim dim mắt ngủ.

Ngụy Vô Tiện ngủ được trong chốc lát, nằm ở trong ngực của hắn Giang Trừng lại bỗng dưng có chút không được yên ổn, lông mày chau lại, mồ hôi chảy ròng.

Ở trong mơ hắn trông thấy mái hiên bị lửa thiêu cháy, hắn hoảng sợ kêu khóc, mẹ của hắn ở lần cuối cùng ôm hắn, mỉm cười, sau lại hóa thành một bộ xương trắng.

Sau đó, trời liền tối.

" Ngụy Anh, ngươi ở đâu......"

Không nghe thấy được người kia đáp lại, hắn gấp không chờ nổi lại hỏi, " Ngụy Anh ngươi ở đâu?! Trời tối sao?"

Đây hẳn là một đêm không có trăng sao đi, đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón, hắn cái gì cũng nhìn không thấy.

Hắn chợt nghe thấy một tiếng giọng mũi nặng nề cùng âm thanh cỏ khô ở trên mặt đất cọ xát, bên trong bóng tối hắn chỉ có thể dùng tai đi nghe.

...... Là Ngụy Anh sao?

Không có được câu trả lời lại càng khiến cho hắn sợ hãi không thôi. Hắn đột nhiên khóc, nức nở lên tiếng, nước mắt cũng đã khô kiệt đến chỉ có thể chảy ra một chút xíu. 

Cảm nhận được người ở trong ngực níu lấy vạt áo của mình càng lúc càng chặt, siết đến ngực của hắn phát đau. Kèm theo đó là thật nhỏ từng đợt tiếng nức nở, Ngụy Vô Tiện mở ra hai mắt, nắm lấy tay của Giang Trừng, lo lắng gọi hắn.

- Giang Trừng?

     Người kia vẫn nhắm chặt mắt, co mình lại rúc vào trong ngực của hắn, Ngụy Vô Tiện lúc này thật sự là bị dọa sợ. Hắn ngồi thẳng người, nắm lấy hai vai của Giang Trừng không ngừng gọi tên hắn.

- Giang Trừng! Giang Trừng! Ngươi tỉnh, mau tỉnh lại.

Giang Trừng sau một hồi được hắn kiên nhẫn lay động cùng trấn an mà từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, đầy mắt sợ hãi, thở dốc một lát mới có thể run run nói ra được hai chữ.

- Ta sợ...

Ngụy Vô Tiện nghe được hắn nói ra câu này cũng không tự chủ được cảm thấy toàn thân lạnh băng, hắn ôm lấy sư đệ của mình, dùng chất giọng nhẹ nhàng ôn nhu nhất mà đi an ủi hắn.

- Đừng sợ, đừng sợ, không có việc gì, có ta ở đây, không có việc gì...

     Hắn không ngừng lặp đi lặp lại những câu này, có lẽ là muốn để cho Giang Trừng an tâm một chút, mà có lẽ, cũng chính là đang tự trấn an mình.

---------------------

- Ngụy Anh? Ngụy, Anh! Ngươi tỉnh lại cho ta!

Ngụy Vô Tiện mê mẩn híp híp mắt, mơ hồ đi tìm về nơi phát ra âm thanh, có thể nói người kia lại hiển nhiên không đủ kiên nhẫn, nhấc chân liền cho hắn một đạp, xiềng xích ở trên mắt cá chân ào ào vang lên.

Lần này đau cũng không đau, lại là mười phần tức giận, Ngụy Vô Tiện chỉ nghe bên tai mắng:

- Chỉ có ngươi mới có thể ở bên trong ổ địch mà ngủ ngon đến như vậy!

Ngụy Vô Tiện khẽ động toàn thân, trên dưới đều là từng cơn đau nhức, hắn bận bịu dụi mắt nói:

- Ta tỉnh ta tỉnh, Giang Trừng......

- Ngươi có biết chúng ta bị nhốt bao lâu rồi hay không?

- Nửa...... Nửa tháng?

- Tính đến hôm nay liền tròn mười sáu ngày.

- Ta cũng không có nói sai mà......

Ngụy Vô Tiện thẳng thắn kêu oan.

Giang Trừng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, biểu lộ vốn dĩ là rất hung dữ, nhưng bên khóe miệng có máu ứ đọng lại khiến cho hắn trở nên càng là mệt mỏi chật vật, Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, trong lòng lại một hồi quặn đau, chỉ nói:

- Ngươi nói cái gì đều được, nhưng đừng có lại bởi vì cái đám súc sinh kia mà tức giận.

Với bản tính vốn có của Giang Trừng, sợ rằng sẽ càng khiến cho bọn chúng có thêm hào hứng mà áp chế đi cái kiêu ngạo của hắn, nếu không phải cố ý giữ lại mạng của bọn hắn để chậm rãi chơi đùa, Ngụy Vô Tiện chỉ sợ mạng của Giang Trừng tùy thời đều có thể nằm tại chỗ này.

Hừ một tiếng, Giang Trừng hướng về phía góc tường bẩn thỉu đá một cái.

- Không phải nói đến chuyện này, ta là muốn cùng ngươi nói chuyện khác.

- Chuyện gì?

Trên mặt của Giang Trừng giống như là tràn ra ánh sáng, đột nhiên cười, ngồi xuống ở bên tai của hắn nói nhỏ:

- Ta có biện pháp để chúng ta đi ra!

Biện pháp của Giang Trừng chính là cái biện pháp bên trong tuyệt vọng —— Bước đầu tiên, liền muốn Ngụy Vô Tiện làm gãy tay của hắn.

Tù thất không có dụng cụ vừa tay, Ngụy Vô Tiện cố hết sức dùng xiềng xích đập hồi lâu, cho đến khi cái bàn tay này của Giang Trừng tràn ngập vết tím xanh, ngón cái mềm mại bất lực mà rủ xuống.

Hắn không có quá nhiều thời gian, xương ngón tay bị gãy rất nhanh liền sưng to ra, lúc đó sợ rằng lại khó thoát ra khỏi còng tay.

Mồ hôi hột to bằng hạt đậu rơi vào trong mắt của Giang Trừng, lại lăn xuống dưới, tựa như nước mắt.

- Nhanh......

Ngụy Vô Tiện trầm mặt, đem cả ngón tay và xương bàn tay đã gãy đến vặn vẹo của hắn một chút xíu túm ra khỏi còng tay, khi toàn bộ tay thoát ly trói buộc, Giang Trừng liền ngăn không được run giống như con chim sẻ mắc mưa.

- Việc còn lại, là chờ đợi thời cơ.

Chính như mặt trời ban trưa Ôn tiểu công tử, sẽ không phải lúc nào cũng đều muốn lôi bọn hắn ra để mà đánh cho vài cái chơi đùa, có chủ tử sủng ái Vương Linh Kiều, cũng sẽ không lãng phí thời gian thay vì nịnh nọt cầu hoan để mà đi khiêu khích hành hạ bọn hắn.

Bọn hắn muốn chờ, bọn hắn nhất định phải chờ được.

Sắc mặt của Ôn Triều phảng phất đang ở ngay trước mắt.

—— Nếu như đã chạy không được, sao không chậm rãi mà chơi?

Giang Trừng cược, chính là cái chữ ' chậm' này.

Cơ hội chớp mắt là qua, Giang Trừng không trông cậy vào có lần nữa, Ngụy Vô Tiện càng chờ không được lại có lần tiếp theo.

Những tu sĩ kia vốn không nên chủ quan đến như thế, tại không quá một tấc vuông ở chỗ này, khoảng cách chỉ là một cánh tay, sinh tử liền có thể tùy thời đảo nghịch.

Trong một đêm, Ngụy Vô Tiện xuất thủ liền tàn nhẫn giống như một tên tà tu loạn thế, lão luyện đến mức giống như ở trong đầu sớm đã nghĩ qua hàng trăm hàng ngàn lần.

Ngụy Anh thay đổi.

Giang Trừng nghĩ vậy.

Bọn hắn cũng thay đổi.

Kể từ ngày đó trở đi, kiếp sống chạy trốn của bọn hắn lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me