[VN-Lumity Oneshots] BITTERSWEET
Buổi hẹn đầu (p2)
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau?
(Sóng-Xuân Quỳnh)"Sẵn sàng chưa?"."Ba..."."Hai..."."Một!".Trái tim nhỏ bé càng lúc càng đập mạnh hơn, đôi mắt cô cũng từ từ hé mở.Ập vào gương mặt đầy phấn khởi của nàng phù thủy là một cơn gió ồ ạt, nhưng cơn gió này có vẻ gì đó rất lạ lẫm, không giống như cô thường gặp ở Đảo Sôi. Là gì ấy nhỉ, mùi hương này...Cô nhắm mắt rồi hít vào thật sâu để cảm nhận, đúng như cô nghĩ, mặn. Cơn gió này có mùi hương mằn mặn, đúng là kì lạ."Đấy chưa phải điều tuyệt nhất đâu!"."Sao- N-này! Cậu làm gì vậy?".
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Amity đã bị bạn gái của mình nhấc bổng lên như một đứa bé. Và rồi..."Đi thôi nào!".
Bế "quả cà chua đang chín" trong tay, Luz hớn hở chạy thật nhanh tới dòng nước xanh óng lấp lánh bên dưới đồi cát kia. "Kh-khoan đã, đây là biển mà?"."Phải! Tuyệt lắm đúng chứ? Tớ luôn muốn đến đây với cậu và bây giờ, tụi mình có thể cùng nhau tắm biển!"."T-TẮM BIỂN?! Không! Không được đâu, tớ sẽ bị luộc chín ngắt mất".
Amity sợ hãi co rúm lại, cô nhắm nghiền mắt lại và siết con người kia thật chặt vào.Phải thú thật là nhìn cô lúc này chẳng khác gì một con mèo sợ nước cả, và điều này với Luz thì... buồn cười chết được. Cô không kìm được mà phì cười ra tiếng khiến cô mèo kia ngượng đỏ mặt, quay người đi chỗ khác. Biết mình vừa làm bạn gái giận, Luz liền xoa xoa cái đầu nhỏ của chú mèo đó rồi nhẹ nhàng dỗ dành:"Nè đừng giận mà khoai lang nhỏ. Chỉ là cậu đáng yêu quá tớ không nhịn được. Vả lại, biển này không có sôi như chỗ cậu đâu mà, tớ hứa đấy".Cô gái tóc nâu từ từ đặt chú mèo nhỏ ấy xuống gần mặt biển rồi dùng một tay đỡ cô ấy, một tay nhúng xuống nước biển rồi dịu dàng xoa lên làn tóc tím của nàng."Đấy, tớ nói đúng mà phải không?"."Không sôi... thật này. Sao biển ở đây mát thế? Này, cho tớ xuống, cho tớ xuống với!".Thấy dáng vẻ tò mò quá khích của cô bạn gái mà mới nãy còn chẳng khác gì một con mèo rầu rĩ, Luz lại bật cười trước cái dễ thương ấy. Không chần chừ, cô xoay người trong lòng thành một vòng như cái cách cô vẫn làm và rồi đặt cả hai ngồi tại nơi mặt biển man mát kia.'Mặt biển!' Giờ đây nàng phù thủy còn được đặt chân xuống cái dòng nước thần kì này nữa, thật tuyệt vời làm sao! Cô thích thú ngọ nguậy đôi bàn chân làm nước biển cứ thế tung tóe, cảm nhận trọn vẹn cái mà chắc chắn là cô chẳng thể tìm thấy ở nơi cô sinh ra được. Rồi nhìn lên cô bạn gái đang cười với mình như thể đang trông một đứa trẻ, cô nghịch ngợm pha trò tát nước vào người Luz rồi bỏ chạy. "Này chờ tớ với!".Buổi hẹn lãng mạn trên biển cứ vậy mà trở thành trò chơi đuổi bắt với tràn ngập tiếng cười đùa của hai cô gái.Cuối cùng, Luz cũng đuổi kịp được cô bạn gái quá sức trẻ con của mình rồi ôm nàng ấy thật chặt từ phía sau:"Bắt được cậu rồi nhé".Nắm lấy đôi tay mềm mại đang đặt ở giữa bụng mình, cô gái ấy quay người lại nhìn Luz, không quên mang theo một nụ cười đẹp như nắng mai. Phải, nụ cười ấy rực rỡ vô cùng, ấm áp vô cùng, đủ sức lấn át mọi thứ lấp lánh trên đời này. Và nụ cười ấy chính là thứ có thể lấp đầy được cả con tim của Luz, chỉ có điều..."Nè Luz"."Hửm?"."Cậu không sao đấy chứ"."A-à...đ-đâu có gì đâu, tớ...tớ chỉ... đang nghĩ...". 'Liệu mình có bảo vệ được nụ cười ấy hay không?'.Phải rồi, lại là câu hỏi này. Cô đã mang trong mình nỗi trăn trở này kể từ ngày cô biết được mưu đồ thâm độc của Belos. Và rồi ngày qua ngày, nó không biến mất, nỗi lòng đó chỉ lớn dần, lớn dần khi cô cứ luôn cảm thấy mình không đủ mạnh, và thậm chí là mọi việc cô nhúng tay vào đều thất bại, thất bại thảm hại."Luz à, cậu có thể nói với tớ bất cứ điều gì mà. Đ-đừng hiểu sai nhé, cậu có thể... nói hay không đều là tùy vào cậu. Tớ chỉ muốn cậu hiểu rằng, tớ luôn sẵn lòng lắng nghe".
Amity nói thật nhỏ nhẹ rồi dịu dàng đưa tay mình vuốt lấy lọn tóc nâu của cô con người vừa bất chợt buồn rầu kia."Amity... tớ chỉ đang nghĩ nếu... nếu cậu không thể trở về được, nếu cậu vĩnh viễn bị giam cầm ở đây và nếu tớ trở thành kẻ vứt đi hạnh phúc cuộc đời của c-".Kéo Luz vào lòng, cô ôm lấy cái con người nhỏ bé, hay đúng hơn là đang cảm thấy bản thân nhỏ bé, rồi áp đầu nàng ấy vào vai cô."Đừng, Luz, tớ xin cậu, đ-đừng nghĩ đến điều đó". Bằng một giọng thều thào yếu ớt, cô van xin nỗi đau này ngừng đè nén lên người cô thương, người cô yêu. Phải chăng, bi quan sầu khổ là thứ có thể truyền từ linh hồn này sang linh hồn khác?"T...tớ không muốn nghĩ đến c-cảnh đó... Tớ xin cậu... ".
CÒN TIẾPCre ảnh: YAKUMAKUMA(Twitter)
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau?
(Sóng-Xuân Quỳnh)"Sẵn sàng chưa?"."Ba..."."Hai..."."Một!".Trái tim nhỏ bé càng lúc càng đập mạnh hơn, đôi mắt cô cũng từ từ hé mở.Ập vào gương mặt đầy phấn khởi của nàng phù thủy là một cơn gió ồ ạt, nhưng cơn gió này có vẻ gì đó rất lạ lẫm, không giống như cô thường gặp ở Đảo Sôi. Là gì ấy nhỉ, mùi hương này...Cô nhắm mắt rồi hít vào thật sâu để cảm nhận, đúng như cô nghĩ, mặn. Cơn gió này có mùi hương mằn mặn, đúng là kì lạ."Đấy chưa phải điều tuyệt nhất đâu!"."Sao- N-này! Cậu làm gì vậy?".
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Amity đã bị bạn gái của mình nhấc bổng lên như một đứa bé. Và rồi..."Đi thôi nào!".
Bế "quả cà chua đang chín" trong tay, Luz hớn hở chạy thật nhanh tới dòng nước xanh óng lấp lánh bên dưới đồi cát kia. "Kh-khoan đã, đây là biển mà?"."Phải! Tuyệt lắm đúng chứ? Tớ luôn muốn đến đây với cậu và bây giờ, tụi mình có thể cùng nhau tắm biển!"."T-TẮM BIỂN?! Không! Không được đâu, tớ sẽ bị luộc chín ngắt mất".
Amity sợ hãi co rúm lại, cô nhắm nghiền mắt lại và siết con người kia thật chặt vào.Phải thú thật là nhìn cô lúc này chẳng khác gì một con mèo sợ nước cả, và điều này với Luz thì... buồn cười chết được. Cô không kìm được mà phì cười ra tiếng khiến cô mèo kia ngượng đỏ mặt, quay người đi chỗ khác. Biết mình vừa làm bạn gái giận, Luz liền xoa xoa cái đầu nhỏ của chú mèo đó rồi nhẹ nhàng dỗ dành:"Nè đừng giận mà khoai lang nhỏ. Chỉ là cậu đáng yêu quá tớ không nhịn được. Vả lại, biển này không có sôi như chỗ cậu đâu mà, tớ hứa đấy".Cô gái tóc nâu từ từ đặt chú mèo nhỏ ấy xuống gần mặt biển rồi dùng một tay đỡ cô ấy, một tay nhúng xuống nước biển rồi dịu dàng xoa lên làn tóc tím của nàng."Đấy, tớ nói đúng mà phải không?"."Không sôi... thật này. Sao biển ở đây mát thế? Này, cho tớ xuống, cho tớ xuống với!".Thấy dáng vẻ tò mò quá khích của cô bạn gái mà mới nãy còn chẳng khác gì một con mèo rầu rĩ, Luz lại bật cười trước cái dễ thương ấy. Không chần chừ, cô xoay người trong lòng thành một vòng như cái cách cô vẫn làm và rồi đặt cả hai ngồi tại nơi mặt biển man mát kia.'Mặt biển!' Giờ đây nàng phù thủy còn được đặt chân xuống cái dòng nước thần kì này nữa, thật tuyệt vời làm sao! Cô thích thú ngọ nguậy đôi bàn chân làm nước biển cứ thế tung tóe, cảm nhận trọn vẹn cái mà chắc chắn là cô chẳng thể tìm thấy ở nơi cô sinh ra được. Rồi nhìn lên cô bạn gái đang cười với mình như thể đang trông một đứa trẻ, cô nghịch ngợm pha trò tát nước vào người Luz rồi bỏ chạy. "Này chờ tớ với!".Buổi hẹn lãng mạn trên biển cứ vậy mà trở thành trò chơi đuổi bắt với tràn ngập tiếng cười đùa của hai cô gái.Cuối cùng, Luz cũng đuổi kịp được cô bạn gái quá sức trẻ con của mình rồi ôm nàng ấy thật chặt từ phía sau:"Bắt được cậu rồi nhé".Nắm lấy đôi tay mềm mại đang đặt ở giữa bụng mình, cô gái ấy quay người lại nhìn Luz, không quên mang theo một nụ cười đẹp như nắng mai. Phải, nụ cười ấy rực rỡ vô cùng, ấm áp vô cùng, đủ sức lấn át mọi thứ lấp lánh trên đời này. Và nụ cười ấy chính là thứ có thể lấp đầy được cả con tim của Luz, chỉ có điều..."Nè Luz"."Hửm?"."Cậu không sao đấy chứ"."A-à...đ-đâu có gì đâu, tớ...tớ chỉ... đang nghĩ...". 'Liệu mình có bảo vệ được nụ cười ấy hay không?'.Phải rồi, lại là câu hỏi này. Cô đã mang trong mình nỗi trăn trở này kể từ ngày cô biết được mưu đồ thâm độc của Belos. Và rồi ngày qua ngày, nó không biến mất, nỗi lòng đó chỉ lớn dần, lớn dần khi cô cứ luôn cảm thấy mình không đủ mạnh, và thậm chí là mọi việc cô nhúng tay vào đều thất bại, thất bại thảm hại."Luz à, cậu có thể nói với tớ bất cứ điều gì mà. Đ-đừng hiểu sai nhé, cậu có thể... nói hay không đều là tùy vào cậu. Tớ chỉ muốn cậu hiểu rằng, tớ luôn sẵn lòng lắng nghe".
Amity nói thật nhỏ nhẹ rồi dịu dàng đưa tay mình vuốt lấy lọn tóc nâu của cô con người vừa bất chợt buồn rầu kia."Amity... tớ chỉ đang nghĩ nếu... nếu cậu không thể trở về được, nếu cậu vĩnh viễn bị giam cầm ở đây và nếu tớ trở thành kẻ vứt đi hạnh phúc cuộc đời của c-".Kéo Luz vào lòng, cô ôm lấy cái con người nhỏ bé, hay đúng hơn là đang cảm thấy bản thân nhỏ bé, rồi áp đầu nàng ấy vào vai cô."Đừng, Luz, tớ xin cậu, đ-đừng nghĩ đến điều đó". Bằng một giọng thều thào yếu ớt, cô van xin nỗi đau này ngừng đè nén lên người cô thương, người cô yêu. Phải chăng, bi quan sầu khổ là thứ có thể truyền từ linh hồn này sang linh hồn khác?"T...tớ không muốn nghĩ đến c-cảnh đó... Tớ xin cậu... ".
CÒN TIẾPCre ảnh: YAKUMAKUMA(Twitter)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me