LoveTruyen.Me

Vn Trans Devils Don T Fly Todomomo Villian Au

Góc nhìn người th ba

Todoroki ngước lên nhìn người con gái đứng trước mặt cậu, cảm xúc lẫn lộn cứ tràn khắp người cậu ấy. Cậu đã tìm kiếm cô ấy suốt hơn hai năm nay, và hôm nay là ngày cậu đã chờ đợi suốt kể từ lúc cô ấy mất dạng. Vậy tại sao nó lại đau đớn tới thế? Từng hơi thở thôi đều sắc nhọn và nhức nhối, nó đáng lẽ không nên như này! Nó đáng lẽ phải là ngày tốt đẹp nhất từ trước tới nay!

Cậu cố gắng nén tiếng thét vào lòng bằng cách cắn chặt môi, và Yaoyorozu nghiêng đầu nhẹ, chẳng thể che giấu nụ cười giả dối pha chút khôi hài trên đôi môi. Thật vui sướng khi cô ấy đã tìm thấy cậu. Nguồn cơn của nỗi đau đớn đang đứng ngay trước mặt cô. Cô nghĩ về những việc có thể làm với cậu, ngay lúc này, khi cậu đang yếu đuối nhất.

Cô hoàn toàn có thể làm cậu ấy ngột thở đến chết bằng cách siết lấy những ngón tay thon dài này quanh cổ cậu, hoặc cô sẽ dùng một vật gì đó đập nát đầu cậu ta. Và cô đã loại bỏ ý nghĩ cuối cùng. Việc cô muốn làm với cậu cần phải đau đớn, nhức nhối và dai dẳng. Có thể cô sẽ đâm cậu ta đến chết, hoặc chậm rãi cắt lưỡi và để cậu ta chết vì mất máu, khiến nó trở thành một cái chết từ từ khổ sở cho cậu ta. Người con gái tóc đen vạch ra mọi ý định, nhưng ý nghĩ của việc nắm trong tay sinh mệnh và cái chết khiến cô cảm thấy được sự quyền lực.

Yaoyorozu quyết định chinh phục thêm một chút lòng tin của cậu, và cô ép khuôn mặt mình trở nên lo lắng cho Todoroki. "Mọi thứ ổn rồi mà, mình đã về rồi đây, không phải sao?" Cô nói, sự lo âu giả dối lẫn trong giọng nói lạnh lùng. Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt hai màu lờ mờ nỗi nhức nhối. "Mình đoán là vậy..." cậu trả lời. Todoroki là một kẻ không bao giờ lộ ra cảm xúc của mình, và kể cả bây giờ cậu cũng đang chống lại những cảm giác sục sôi bên trong bản thân.

Yaoyorozu choàng lấy đôi tay mình quanh cậu, và cậu đã ôm cô lại. Cô để ý hơi thở của cậu dần trở nên bình thường khi họ ôm nhau, và nó khiến cô trở nên thỏa mãn hơn cả. Cô biết mình đã hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh cảm xúc của cậu bạn nửa băng nửa lửa, và nó khiến Yaoyorozu cảm thấy thật tuyệt, rất tuyệt. Chỉ một ý nghĩ của việc làm cậu ta đau đớn, dù chỉ là một sự thoáng qua thôi, cũng đủ khiến adrenaline trong người truyền qua từng mạch máu và đôi tay cô bắt đầu ngứa ngáy.

Khi họ ôm nhau, Yaoyorozu nhìn xuống vết sẹo nhỏ trên cánh tay trái của mình. Đó là hậu quả của lí do vì sao cô đã làm những điều này. Và nó liên qua tới Todoroki Shouto, tên con trai đang cố gắng bằng mọi cách để không khóc khi được khóa chặt trong một chiếc ôm như vậy.

Sau một vài phút nữa, cô buông cậu ra. Cười thật tươi một nụ cười dối trá, cô bắt đầu kế hoạch của mình "Này, cậu biết gì chưa? Hay là chúng ta gặp nhau mỗi thứ sáu ở chỗ của mình đi?" Yaoyorozu nói. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt của Todoroki. Cậu ấy gật đầu, đôi mắt hai màu lấp lánh ánh sáng hy vọng. "Dĩ nhiên mình muốn chứ! Đây là số điện thoại của mình, cứ nhắn mình thời gian và địa điểm." cậu trả lời, viết số điện thoại mình lên tờ giấy cô ấy chìa ra. "Mình phải đi bây giờ, nhưng mình sẽ gặp cậu vào thứ sáu!" Yaoyorozu nói, che giấu nụ cười thỏa mãn của cô ấy. "À và đừng kể ai nghe rằng cậu đã tìm thấy mình nhé." Khuôn mặt cô ấy cứng lại với sự nghiêm túc trước khi chìm vào màn đêm của buổi hoàng hôn.

Khi Todoroki về nhà, cậu đi thẳng vào phòng mình. Hôm nay đã là thứ tư rồi, nghĩa là còn hai ngày nữa để cậu được gặp Yaoyorozu. Và thành thật rằng, cậu không thể đợi được. Có rất nhiều điều cậu muốn nói với cô, quá nhiều tới nỗi cậu chỉ muốn trò chuyện với cô, để cho cô thấy mọi thứ. Tim cậu đã trật nhịp chỉ khi nghĩ về cô ấy. Và rồi nó trở thành niềm thỏa mãn. "Cô ấy đã trở lại... Mình biết cô ấy còn sống! Mình biết mà!" Cậu lẩm bẩm với bản thân. Cậu chợt nghe tiếng radio ở tầng dưới, và cậu chẳng để tâm lắm cho tới khi một giọng nam trầm nói điều gì đó; mắt cậu tối lại, máu dần đông cứng, và khuôn mặt trắng bệch.

"Có một tội phạm mới, nguy hiểm được tìm thấy ở Nhật Bản, kẻ ấy cực kì đáng gờm. Nếu bạn tìm thấy cô ta, xin hãy gọi đến các nhà chức trách ngay lập tức. Cô ấy được biết với cái tên Creati."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me