LoveTruyen.Me

(VnC/All-Noé) Đoản: Những chiếc Tarte Tatin ngon lành dành cho chàng ngốc.

(Vanitas x Noé) Après Midi - Chiều tà

siniyokean15

Noé là một vampire ngốc nghếch.

Vanitas để ý được điều đó không lâu sau lần gặp đầu.

Cứ tưởng tượng đi việc bạn đang bị truy đuổi thì bạn lại quay về đúng cái chỗ đó lấy đồ. Chưa kể bạn còn bị thương do chất độc của vampire và cuối cùng bạn bất tỉnh ngay khi vừa tới đó.

Đúng, Noé chính là cái loại người đó. Hỏi ra thì anh ta bảo anh ta để quên hành lí và chú mèo Murr luôn quấn lấy anh ta từ thuở còn nhỏ.

Vanitas lúc đó chỉ muốn đấm vào mặt cái gã ngốc nghếch đó thôi. Tuy nhiên cái cơ sự đó lại không chỉ diễn ra một lần.

Che chắn cho gã trước sự tấn công của tên bá tước một mắt Ruthven;

Nói chuyện phải trái với một chasseur(1);

Nhảy vào trong một họa danh(2) để cứu kẻ bị nguyền rủa;...

Thật luôn...

- Vanitas cậu đang làm gì vậy?

Tiếng của Noé. Vanitas tự nhủ. Gã biết rõ dù gã không quay đầu lại. Cái chất giọng nghe có gì rất ngây thơ. Gã ghét nó!

Trên đỉnh tháp, chiếc chuông nằm im lìm. Cái sắc đỏ của buổi chiều tà rọi lên cái màu vàng của chiếc chuông, sáng chói vài chỗ.

Vanitas nghe tiếng bước chân tiến lại gần, gã mắt vẫn nhìn chăm chú cảnh hoàng hôn, vu vơ trả lời.

- Ngắm.

- Hoàng hôn?

Noé không nhận được câu trả lời, anh quyết định im lặng chính là đồng ý.

Đến gần mép rìa rồi ngồi xuống bên cạnh Vanitas không xa, Noé tận hưởng cái mát lạnh của cơn gió trên tầng cao. Đôi ruby đỏ đặc trưng của loài vampire, nó tựa hồ sáng bừng thêm dưới sắc trời đỏ cảm. Hòn ngọc lửa lơ lửng trên vùng trời Paris, dần dần đưa mình xuống, chực chờ khuất sau đường chân trời.

Một khoảng im lặng.

Không một ai nói hay không ai có ý định phá cái khoảnh khắc này. Mấy tia nắng cuối ngày đổ trên từng lớp ngói của những ngôi nhà. Cái màu đỏ cam như trượt dài theo cái khía cạnh lịch sử của Paris.

Cảnh hoàng hôn đẹp, lộng lẫy.

Tầm mắt cả hai trên đỉnh tháp chuông, phóng ra cơ hồ thu cả thành phố hoa lệ vào đáy mắt. Có gì đó đọng lại. Một giọt buồn buồn, một giọt thảnh thơi hay... một giọt tâm trạng.

Không ai trong hai người biết cả.

- Hoàng hôn đẹp thật nhỉ, Vanitas.

Giọng Noé vang lên, như một giọt nước gõ nhẹ lên mặt hồ yên tĩnh. Từng đợt sóng gợn nhè nhẹ rồi nhanh chóng tan biến, cuối cùng chỉ còn lại cái không gian yên tĩnh.

Vanitas vẫn lặng im. Gã đánh mắt lén lút nhìn kẻ ngốc nghếch nọ. Khuôn mặt góc cạnh với làn da màu nâu ấm, sóng mũi cao phối đôi mắt đỏ đẹp đẽ. Gió lại thổi đem mấy sợi tóc của hai người mà thổi tung lên. Mấy lọn tóc trắng bay bay rồi khi yên gió lại trở về chỗ cũ. Tất cả hiện ra rõ ràng dưới ánh mặt trời xế chiều.

Và Vanitas vô tình như cố ý thu lấy tất cả mà giấu nhẹm nơi đáy mắt xam lam sóng sánh sắc đỏ cam. Tim gã đánh "thịch" một cái. Khó chịu thật.

Vanitas bấu tay lên phần áo bên ngực trái. Noé đưa mắt nhìn qua liền để ý, buông lời hỏi thăm.

- Có chuyện gì với cậu à?

Vanitas thấy cậu trai tóc bạc xích lại gần, trưng bộ mặt ngốc ngốc mà hỏi han. Noé thông thường sẽ mặt một bộ com-lê trắng với áo sơ mi đen. Lúc đó anh không khác gì một quý ông thực thụ. Nhưng những lúc như vầy, anh ta chỉ mặt một cái áo ngủ trắng dài quá đầu gối. Và cái cổ áo thì cứ mở rộng bởi mấy cơn gió làm lộ nơi cần cổ nam tính.

Vanitas đôi lúc nhìn thấy thế, thầm tự hỏi không biết nếu cắn lên đó sẽ như thế nào?

- Tôi...

- Cậu?

- Lại đây.

Noé không may mảy nghĩ ngợi, một đường tiến lại gần Vanitas. Nhanh như cắt, gã tóm lấy cái cổ áo của anh rồi kéo nó xuống khiến anh cũng bị kéo theo. Cần cổ hiện ra ngay trước mắt và gã há miệng cắn phập lên đấy.

Noé chau mày, Vanitas không phải vampire nhưng gã cắn rất đau và đau như vampire, răng của của con người không có bất kì chất làm tê liệt gì cả.

Vanitas rời đi nhanh như gã đến. Để lại Noé ngồi đó với bàn tay chạm đến nơi vết cắn nổi bật, với khuôn mặt đỏ bừng bừng như một quả cà chua.

Trước khi rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của Noé, gã để lại một câu trượt qua đầu môi.

- Merci pour le repas! (3)

-----------------------

(1) Chasseur (tiếng Pháp): thợ săn

(2) Họa danh: tên của tai họa

(3) Merci pour le repas (tiếng Pháp): cảm ơn về bữa ăn

#Siniy

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me