LoveTruyen.Me

Vnese Trans Fic Karnagi


o   Tittle : [ Vnese Trans Fic/KarNagi ] Just Ask Him Out Already!

o   Author : Weirdo_with_A_Quill (AO3)

o   Translator : tnuwutl (choukannn)

o   Fandom : Assassination Classroom/Karma x Nagisa

o   Permission : Granted by the author. I do not own anything more than the translation./ Đã có sự cho phép của tác giả. Mình chỉ sở hữu bản dịch.

o   Ủng hộ tác giả tại fic gốc: https://archiveofourown.org/works/46459249

o   Summary : Trong tất cả học sinh lớp E, không ai có thể ngờ rằng sẽ có một ngày Karma cảm thấy lưỡng lự về bất cứ một điều gì. Tuy nhiên, Nakamura phát hiện ra điều gì đó – và từ đó, quấy nhiễu Karma về chuyện ấy đã trở thành thú vui của cô nàng.

****

Khi bạn có một năm để ám sát giáo viên của mình đồng thời cũng phải giữ kín những bí mật đen tối nhất của Chính phủ, bạn sẽ trưởng thành khá nhanh. Đơn giản là vì, cuộc sống quá đỗi ngắn ngủi để con người có thời gian cho sự hối tiếc và cả những nỗi niềm suy tư.

Đó chính là phương châm sống của những học sinh lớp 3E. Họ là một nhóm những đứa trẻ kiên cường, gan dạ vô cùng với những hoàn cảnh khác nhau nhưng lại cùng chia sẻ một mục tiêu ấy là giết chết người thầy bất tử của mình. Chính điều đó thật sự khiến những đứa trẻ ấy thay đổi, theo hướng tốt đẹp hơn. Okuda ngày càng trở nên quyết đoán hơn sau những kế hoạch ám sát của mình, còn Terasaka lại dần mở lòng hơn với mọi người và nhân từ hơn sau vụ việc với Shiro.

Tuy nhiên, điều đó cũng đúng khi nói về mối quan hệ giữa các học sinh. Thú thật mà nói, các sát thủ của lớp 3E trưởng thành hơn nhiều so với một số người bạn đồng trang lứa trên đất nước Nhật, nếu không muốn nói là trên toàn thế giới. Phương châm sống của họ đã đủ để chứng minh điều đó. Tình bạn len lỏi giữa một trong những âm mưu có thể nói là điên rồ nhất của chính phủ, khiến cho không những sự quyết tâm mà còn cả tình cảm trong từng người bén rễ và sục sôi từng ngày.  Hầu hết bọn họ đều đã tìm thấy mục tiêu của riêng mình và đang từng bước chinh phục nó, đơn giản là vì niềm hối tiếc và sự thiếu quyết đoán hoàn toàn không có chỗ trong cuộc sống hữu hạn này.

Bất ngờ thay, Karma dường như đang khổ sở vì sự thiếu quyết đoán của chính mình. Ai chẳng nói chứ đó lại là tên đầu sỏ với mái tóc đỏ - người luôn kiên định hơn tất cả những người khác cộng lại. Đó lại là Karma – người luôn lăm lăm lọ wasabi trong tay, luôn trong tâm thế sẵn sàng hành hạ kẻ khác –Đó lại là Karma, người luôn thủ sẵn bên mình những dụng cụ tra tấn chuyên dụng ngay cả khi đang thả mình lang thang giữa dòng người tấp nập. Liệu một người như vậy thật sự có một khoảnh khắc chật vật với sự lưỡng lự trong tâm trí, hay chùn bước vì lo âu hay không? Trước sự ngạc nhiên tột độ của Nakamura – câu trả lời lại là có.

Cô nàng là người đầu tiên nhận ra điều ấy khi vô tình bắt gặp cậu trai đăm chiêu ngắm nhìn khóm hoa thủy tiên mang sắc xanh biếc nở rộ bên rìa hình bầu dục được tạo ra bởi những nhà giáo tận tụy của họ.

" Cái gì thế này?" Nakamura lên tiếng thắc mắc, hoàn toàn không có một chút nào là tế nhị trong lời nói cả. Và thay vì trả treo lại cô nàng như thường lệ, khuôn mặt của Karma chuyển thành sắc đỏ như hòa vào mái tóc của cậu, và cặp hổ phách ngay lập tức đảo qua hướng khác khi bắt gặp Nagisa đang trên đường tới lớp. "Oh...oh."

Và thế là mọi thứ bắt đầu.

" Trời ơi, rủ cậu ấy đi chơi dùm cái đi!" Nakamura bất lực rên rỉ. Cô nàng và Karma lúc này đang tận hưởng những ly sữa lắc ngon tuyệt ở trung tâm thương mại trong khi phải nghe cậu bạn thao thao bất tuyệt bằng những câu từ hoa mỹ có cánh về 'người có đôi mắt trong veo hơn bất thảy thứ ngọc trai và là người thánh thiện nhất trong những kẻ giết người bằng bản năng' với 'mái tóc lộng lẫy hơn cả những đóa thủy tiên thanh tao nhất và dường như có thể sánh ngang với bầu trời về sự xinh đẹp của nó'.

" Tớ không thể!" đáp lại cô nàng lại là riếng rên rỉ đầy thống khổ của Karma. "Lòng tự trọng của tớ sẽ ra sao nếu tớ chủ động mời cậu ấy đi hẹn hò? Đổ sông đổ bể hết đấy!"

" Này, dạo này cậu bớt gán ghép cậu ấy với tớ rồi, với lại là bớt mê người ta đi nhé," và thế là Nakamura gắt lên. "Mới hôm trước cậu vừa tẩn Terasaka một trận vì 'nhìn ngắm người thương của cậu một cách kỳ lạ' đấy thôi.  Nói thẳng ra thì cả lớp cũng lờ mờ đoán được rồi - nên cứ thế mà triển thôi thằng quỷ!" Karma lại đỏ mặt, rầu rĩ nhìn cốc nước rồi lại thở dài. Dù cho cậu có yêu người bạn thân của mình nhiều thế nào đi chăng nữa - thì Nakamura là người duy nhất sẵn sàng nghe cậu phàn nàn và sau đó thì cùng cậu đi làm móng chân, và Karma cần một người bạn đáng tin cậy như vậy – cô nàng hầu như luôn luôn đúng một cách khó chịu.

"Ừa-Ừa tớ sẽ làm vậy," Karma tự sốc lại tinh thần.

" Chắc chắn rồi chàng trai, cậu chắc chắn phải làm vậy!" Nakamura hưởng ứng, cổ vũ cậu bạn.

" Tớ nhất định sẽ mời Nagisa đi hẹn hò!" và thiếu niên tóc đỏ cười toe toét.

***

"Thật sự là tớ làm không nổi."

" Karma – trời đất ơi chỉ là mời cậu ấy đi xem phim thôi mà." Nakamura rít lên đầy cáu kỉnh. Và Karma rên rỉ một tiếng nghe kì cục hết sức rồi lại ủ rũ gục xuống bàn.

Giờ vào lớp lại điểm, và mọi người thì đang ổn định để bắt đầu tiết học. Karma và cô bạn Nakamura sốt ruột chờ đợi nơi cuối lớp, giết thời gian với sở thích mới toanh của Nakamura : trêu chọc Karma.

"Nói thật là tớ không làm được đâu."

" Cứ thử than vãn thêm câu nào nữa nữa là tớ sẽ bắt cậu xúng xính váy đầm rồi cứ vậy đi nộp tài liệu cho lớp 3A đấy thằng quỷ," và cô nàng lên giọng dọa nạt. Karma khịt mũi trả treo.

"Còn lâu cậu mới dám."

"Ơ kìa, tại sao lại không chứ?" Nakamura cười tươi làm lộ hàm răng trắng tinh. "Kiểu gì thì Koro-sensei cũng giúp tớ thôi." Và thế là tên tóc đỏ lườm nhỏ bạn tóc vàng đến tóe lửa. Dĩ nhiên là nhỏ sẽ kéo theo cả người thầy siêu đẳng với tốc độ Mach 20 ấy vào cuộc vui này – cá chắc là con bạch tuộc ngu ngốc ấy sẽ hưởng ứng nhiệt tình luôn.

"Rồi sao nữa hả?" Nakamura ranh mãnh cười. "Cứ thế mà hỏi người ta đi!"

Tên quỷ Karma lia mắt lườm nguýt nhỏ bạn một lần cuối rồi sải bước về phía trước lớp. Nagisa đang lặng lẽ chuẩn bị sách vở cho tiết học sắp tới, nhưng khi nghe được tiếng bước chân dồn dập của ai đó hướng về phía mình, em quay lại và bắt gặp Karma.

"Chào cậu, Karma! Tớ đang nghĩ là - mmhp!" Không để em dứt lời, Karma đỡ lấy gáy Nagisa rồi kéo em vào một nụ hôn nồng nhiệt trước những ánh mắt kinh ngạc của bạn cùng lớp đã hóa đá tự bao giờ. Như bị cuốn theo dòng xoáy, Nagisa chầm chậm đáp trả lại nụ hôn cũng nồng nhiệt chẳng kém. Từ tận ngoài hành lang, Bitch-sensei cổ vũ hai đứa nhãi ranh vô cùng nhiệt tình trong khi Karasuma–sensei chỉ biết ước có thể bỏ việc ngay tắp lự. Karma gầm gừ đầy chiếm hữu, thỏa mãn cực độ khi thấy Kayano ở đằng sau lúng túng đến độ cuống quýt cả lên.

"Cậu. Tớ. Bộ phim Sonic Ninja mới ra mắt. Thứ bảy," cuối cùng thì Karma cũng có thể mở lời. Đáp lại hắn là tiếng cười khúc khích của Nagisa – và hắn cảm thấy mặt hắn lúc này đang đỏ hơn bao giờ hết. Tóc đỏ thề có Chúa, tiếng cười của em chẳng khác nào bản thánh ca của những thiên thần giáng thế - thật sự quá đỗi tuyệt vời với một kẻ như hắn.

"Thường thì người ta sẽ hỏi 'liệu cậu có muốn tới rạp chiếu phim với mình không' khi muốn mời ai đó đi hẹn hò chứ nhỉ," cậu trai tóc xanh nói. "Và thường thì người ta cũng chẳng cố hôn người trong mộng bằng cách dùng lưỡi kéo cả amidan của người ta ra đâu."

Okajima bất chợt chảy máu mũi.

" Ờm...Tớ...." Sau tất cả, cuối cùng thì tên tóc đỏ cũng hôn được Nagisa rồi, nhưng khổ nỗi hiện thực đang tát hắn một cái siêu đau luôn. Karma thầm nhủ, chính xác thì tại sao hắn lại để Nakamura chế nhạo đến mức này cơ chứ?

"Có chứ Karma, tớ đồng ý hẹn hò với cậu," Nagisa nói, tiện thể hôn một cái vào má Karma trước khi dẫn hắn về chỗ với một tay ôm lấy vòng eo săn chắc của đối phương. "Và Karma này?"

"T-Tớ đây?"

"Thứ bảy là ngày mai."

"... à"

Nagisa cười khẩy, thong thả trở về chỗ ngồi của mình. Terasaka cố hết sức để không cười vào mặt thằng bạn trời đánh còn Nakamura thì không thể ngăn lại tiếng khúc khích của bản thân. Nagisa nhếch mép cười thầm, trong khi đó mặt Karma bây giờ còn đỏ hơn cả tóc hắn nữa. Hắn ngồi phịch xuống ghế, không quên tinh ý trao cho em ánh mắt đầy tình si và mỉm cười yêu chiều với người thương.

Ồ đúng rồi, Nagisa thích Karma – nhưng em thích việc chứng kiến người kia hoang mang đến nỗi tan chảy như cục bột nhão hơn. Kể ra thì sự tương phản thú vị ấy khá là tốt đẹp so với thái độ thô lỗ, ngạo mạn thường thấy ở hắn. Nếu không thì tại sao em lại nhét vào túi hắn một mẩu giấy với nội dung có vẻ... khá là mạo hiểm chứ?

Tên đầu đỏ sẽ nhận ra trong ba...

Hai....

Và thế là Karma phóng như bay khỏi chỗ ngồi, ngang nhiên đi qua lớp, vác Nagisa trên vai và lao ra ngoài, mặc kệ Koro-sensei yêu quý bất ngờ đến điếng người vẫn đang phản đối đằng sau.

Yeah, trêu chọc bạn trai mới chính là niềm vui của Nagisa.

_________

Author's notes:

Tui thật sự thích viết về mọi người đến với nhau hơn tui tưởng. Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng bằng cách nào đó thì tui vẫn tiếp tục viết về nó. Thú thật thì nó khá là vui, nên tui nghĩ là mình sẽ còn tiếp tục.

Tui rất mong các bạn để lại Kudos và cả những ý kiến nhận xét nữa nhé! Oh, và tui cũng có dùng Tumblr nhé – là Weirdo_with_A_Quill – các bạn hãy tới chào và chuẩn bị cho .... gần như là không gì cả. Tui cần thời gian để sử dụng nó thành thạo.

_________

Translator's note:

Tui đã ấp ủ quyết tâm dịch fic từ khá lâu rùi và mãi đến bây giờ mới có thể thực hiện. Tui quyết định bắt đầu với KarNagi vì dạo gần đây có hứng thú đu lại hai đứa, kết quả là tui đã vui vẻ suốt 2 tuần nay rùi. Thật ra đây là lần đầu tiên tui thử sức trong mảng dịch nên còn khá là nghiệp dư, nên mí bồ cứ thoải mái góp ý về mọi thứ, đặc biệt là cách hành văn để tui rút kinh nghiệp cho dự án trans tiếp theo. Iu cả nhà của kemmm <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me