LoveTruyen.Me

Vnf Eternity


giả sử như sau này họ thực sự đến với nhau.


.


tiến dũng

nuôi một đống chó và mỗi ngày đi làm về đều phải vào đếm đi đếm lại xem có thiếu con nào không. đức chinh tất nhiên không làm hại gì chúng nó cả, tuy nhiên, dũng sợ chinh ham chơi không để ý chúng nó đi lạc mất.

"3, 4, 5? còn thiếu một con?! merci, merci đâu?! chinh ơi hôm nay nó đi đâu?"

"mày đang ngồi lên nó đấy."

"... à."


duy mạnh

đam mê âm nhạc bất diệt nên được duy xây hẳn cho cái phòng cách âm tha hồ gào, ngày ngày bị hàng xóm ném trứng với gạch sang nhà do hát quá 'hay'.

"ê duy ơi, chúng nó ném trứng nhiều quá tao cầm túi hứng được cả đống rồi này, tại sao thế nhỉ?"

"... haha ừ tại sao nhỉ?"


quế hải

vẫn sống ở việt nam, là chủ nhân của đống trứng bị ném phía trên, hay ngồi lê đôi mách với hàng xóm.

"ê xa dần nhìn ai kia đẹp trai thế nhờ? không biết có bồ chưa."

"đó là anh lâm mà."

"à ừ đấy tao quên. xin lỗi, bồ tao đẹp trai nhỉ?"

"..."


trọng đại

có một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc bên đức mèo nhà mình. lẽ ra là thế, nếu như không phải lỡ mồm khen đức nấu rau muống ngon nhất trên đời khiến ngày nào anh cũng nấu rau muống luộc vắt chanh cho ăn đến ngán.

"trưa nay ăn gì thế anh mèo ơiiii."

"rau muống vắt chanh nhé!"

"... thế còn tối ạ?"

"chanh vắt lên rau muống luộc nhé?"

"..."


dũng tư

ngoài mặt hiền lành yêu bồ thương con bên trong khóc thầm mỗi đêm vì trọng thả ngải quá nhiều và hay lên cơn ngáo. bên cạnh đó còn phải ngăn trọng đi cãi nhau với dũng hàng xóm.

"thôi trọng ơi đừng qua nhà dũng chinh trộm chó nữa em."

"ứa ừa, vui mà bồ."

"nhưng làm thế không tốt đâu."

"em yêu anh lắm."

"ừ thôi em cứ làm tiếp đi."


văn hậu

sau khi rước anh bé về nhà thì hết mực yêu thương, mỗi tội phải suốt ngày đi dọn dẹp hậu quả vì anh bé tin người quá và hay đá bóng vào phòng thờ rồi vái.

"anh đang làm gì đấy?"

"anh hở? anh đang mang trứng gà qua cho merci nhà dũng ấp xem có nở ra con không, anh cũng định thử rồi nhưng anh huy béo ị bảo không được đâu phải cho động vật ấp mới được cơ."

".. à vâng, quả bóng em để góc nhà đâu rồi?"

"... trong phòng thờ."

"..."


xuân trường

rấtttt chiều người yêu, sáng đi làm tối về hết mực dành thời gian cho bồ nhưng nó toàn làm mấy trò hề khiến trường không đánh không đập đời không nể.

"mày đang làm gì thế?"

"đang thử làm slime bằng nước rửa bát với muối nè hi hi, không thành công nhưng tay thơm quá trời, chường ngửi thử xem."

"..."

"à mà chường ơi nhà hết muối rồi, đi mua đi nhá."

"đcm lỏi con đi lên giường, tao không đánh mày là mày không chừa mà!!"


hồng duy

trụ cột kinh tế của gia đình. không chịu nổi tiếng mạnh hát nhưng không muốn làm nó buồn nên xây hẳn một cái phòng cách âm karaoke cho mạnh. cơ mà từ đó trở đi cái sân sau nhà bét nhoét trứng với gạch...

"mạnh ơi, tao bảo, từ giờ mày đừng hát nữa được không?"

"vậy hả, tao hát kinh khủng lắm hả..."

"..."

"🥺"

"... thôi cứ hát đi, kệ xác nhà hàng xóm."

"hihi cảm ơn diii."


minh vương

vẫn đi làm bình thường nhưng không bị đặt nặng vấn đề kinh tế nên thường rất rảnh rỗi, vậy nên hay mò mẫm youtube tìm trò hề chơi rồi bị chửi. mỗi khi xuân trường làm việc hay tựa vai ngồi cạnh, hỏi mấy câu ngáo ngáo.

"hihi chường ơi."

"ơi."

"chường đẹp trai quá."

"ừ."

"chường ơi."

"ơi, cứ nói đi."

"không có gì, buồn quá gọi cho vui thôi."

"ừ, thế ngồi chơi đi."

"chường."

"CÁI GÌ!? ngáo à đcm tao quẳng mày lên giường bây giờ. tao đang làm việc để có tiền mua đồ chơi cho mày nghịch nè thằng lỏi. ngồi im!"

"... dạ."


đức huy

từ hồi dọn về ở với tuấn anh thì thay đổi hẳn, thay vì tủ đồ ăn thì là tủ sách, cả nhà toàn thấy sách và máy ảnh. hiền hơn hẳn, mỗi tội chỉ hiền với tuấn anh.

"đứa nào ăn bánh của tao đây? đcm chúng mày."

"à, nãy tao thấy tuấn anh với trường kêu đói nên ăn mất rồi."

"á à thằng mắt hèn đi ra đây! còn tuấn anh cứ ăn đi."

"..."


văn toàn

khách quen của hàng ốc hương dù vốn dĩ cũng không thích ăn lắm, tại đi mua cho bồ quá nhiều. có bồ như không, vẫn đánh nhau hàng ngày với tiến linh đến mức người ngoài còn tưởng cả hai ghét nhau lắm.

"đcm mày mặt nạ tao đâu?"

"mặt nạ ông đâu ai biết í, mà mặt đẹp rồi không phải đắp nữa, ít tóc thì phải cho chăm tóc đi!"

"tóc tao ít ra còn mọc được còn cằm mày thì không."

"ít ra em cũng không hói!"

"đm đánh nhau không?"

"đánh!"


công phượng

công chúa theo nghĩa đen, được thanh chăm cho từ ngoài đường đến lúc 'trên giường' luôn.

"thanh ơi, tao đói."

"dạ em đặt bánh cho anh rồi ạ."

"khát nữa."

"em mua thêm trà sữa nhé."

"chán quá không có gì chơi."

"chơi em nè, em vui lắm."

"?? ơ nào thanh, nàooo!! bỏ ra-"


tuấn anh

ngày ngày phải đi ngăn con gấu béo nhà mình đi khẩu nghiệp với bạn mắt bé hàng xóm, không ít lần thấy huy vác cái mặt sưng về là biết vừa bị vương cào cho rồi nhưng vẫn không chừa.

"nào, ngồi yên đấy dán băng cho. bảo rồi mà, đừng chọc trường nữa, cứ giơ con tôm lên nhử nhử, vương nó cắn cho."

"trêu tí..."

"lần sau đừng trêu thế nữa, huy đau mình cũng xót chứ."


văn toản

đã chuyển đến ở với đức sau khi được giao kèo rằng anh sẽ không hát nữa. vì hiền quá nên hay bị mấy chị trong xóm nựng má, điều này khiến đức rất khổ tâm.

"bé ơi, lần sau không được để cho ai sờ má nữa biết chưa?"

"dạ? các chị ấy trêu thôi mà anh, sao đâu."

"từ giờ trở đi anh còn thấy thế nữa là anh bắt em nghe anh hát đấy."

"... thôi, em không dám nữa đâu."


đức chinh

hay cầm thẻ ngân hàng của dũng cho merci gặm để có cớ đổ lỗi cạo lông merci nhưng đều bất thành.

"chinh, thẻ tao đâu?"

"merci gặm."

"có mà merci gặm mông mày í!! lại dí thẻ vào mồm nó rồi."

"ai bảo nó gặm mông mày? mông mày không được để cho ai gặm trừ tao nghe chưa?"

"... nghe."


văn đức

hết sức rảnh rỗi nên sáng ngồi lê đôi mách với hội quế hải, trưa về nấu rau muống luộc vì đại bảo thích ăn rau muống đức nấu nhất trên đời. ngoài mặt hiền lành hay cười bên trong sẵn sàng giương nanh múa vuốt cào chết những ai muốn làm hại đại.

"sao nhìn em có vẻ mệt thế?"

"dạ vâng, nãy đi ra đường em bị xe quệt-"

"THẰNG NÀO DÁM?!"

"ối từ từ anh ơi-"


hoàng đức

từ hồi thề thốt không hát hò để toản chịu về ở cùng thì vô cùng bứt rứt, đam mê âm nhạc vẫn luôn hừng hực cháy bỏng nhưng không dám hát. chỉ đành chờ những lúc toản ngủ hoặc vắng nhà để thể hiện đam mê.

"anh đức ơi, em bảo.."

"anh nghe đây."

"huhu anh ơi, nhà anh có ma à?"

"?? làm gì có em."

"tối em ngủ cứ nghe tiếng gầm rú sợ lắm, cái gì mà 'chútttt' í. nghe ré lên ghê lắm."

"à."


văn thanh

chăm chiều công chúa của mình hết mực, đội lên đầu luôn, sáng thì ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng tối thì hay ôm gối sang phòng phượng đòi ngủ.

"anh phượng ơi."

"gì?"

"cho em ngủ cùng anh với."

"cút! mày ngủ cùng khéo mai tao không lết đi được."

"hôm nay em ngoan mà, nhá!"

"không! nào đm mày thanh-"


quang hải

không có bồ bảo kê thì không biết giờ lưu lạc nơi đâu rồi vì lành lành dễ dụ. nhưng đó là với mình, chứ một khi phát hiện ra ai lừa dối làm hại hậu thì sẵn sàng lôi cả tông ti nhà nó lên cắn.

"hậu? sao tay có vết máu đỏ choé thế này?"

"à, hồi nãy đi có mấy đứa lạng lách quẹt vào tay em thôi, không sao- ÔI ANH ƠI EM KHÔNG SAO THẬT MÀ ANH BỎ CÁI CHỔI XUỐNG ĐI-"

"không sao cái gì, để anh đi tìm chúng nó."

"huhu anh ơi thôi mà, thôiiii."


đình trọng

rất rất rất yêu chú bộ đội nhà mình nhưng vẫn thích đi thả ngải lăng nhăng, sẵn sàng 'quyến rũ' tất cả những người có ý đồ với dũng nên rất yên tâm rằng bồ mình sẽ không có bồ nhí bên ngoài.

"bồ dũng? đây là ai? sao lại ôm tay anh thế này hử? hôm nay anh về muộn 10 phút so với mọi hôm, tại sao thế?"

"đó là nhân viên soát vé ô tô buýt thôi mà em, nay anh trễ chuyến."

"à à em biết rồi, bạn này hôm trước vừa bị em thả ngải xong hihi, em quên mất, yên tâm được rồi."

"... hả?"


tiến linh

thực sự trong thâm tâm rất muốn dịu dàng với bồ nhưng không thể. hay bị văn toàn chửi vì tối ngày ăn ốc hương.

"anh ơi, mình có thể dịu dàng với nhau một ngày không?"

"hả, oke."

"dạ vâng-"

"à mà nãy tao lỡ tay làm đổ bát nước chấm ốc của mày á."

"CÁI GÌ CƠ!? ông thích đánh nhau không?"

"mày thích thì tao chiều, nhào vô!"


văn lâm

định cư luôn ở việt nam với hải, rất chiều hải, chăm bẵm hết mực để rồi mỗi ngày nhìn hải nhà mình cầm vỉ trứng ném qua nhà hàng xóm. nhiều lần bị các em chạy qua mách tội.

"hải ơi, hôm nay hải lại đi cắt trộm tóc toàn à?"

"hả, à ừ."

"ăn bánh gấu của huy cũng là hải luôn?"

"ừa."

"trộm chó nhà dũng cũng thế?"

"hì hì."

"..."

"sao thế?"

"mình lớn rồi mà hải, không nên làm thế!"

"😢"

"... à không có gì, lần sau hải làm kín kín tí nhé."

"oke."


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me