LoveTruyen.Me

Vnf Quan Ca Phe Nho

Nghe có tiếng gõ cửa, Duy Cương bất ngờ khi nhìn thấy Công Đến qua mắt mèo trên cửa.

"Sao cậu... lại ở đây?"

Công Đến không nói, đứng ở cửa nhìn quanh căn phòng. Duy Cương kéo tay nắm cửa, nói, "Vào nhà trước đi."

Hai người đã mười tháng rồi chưa gặp nhau, lần gặp mặt gần nhất là dịp tết, Duy Cương về nhà chỉ năm ngày rồi lại đi mất. Năm ngày này đôi vợ chồng trẻ cãi nhau không dưới mười lần, chỉ trừ khi ở cùng cha mẹ hai bên.

...

Kết hôn chưa đầy một năm, công ty chuyển công tác Duy Cương sang chi nhánh khác rất xa nhà của hai người. Cứ tưởng đi ba tháng là có thể về nhà thì sếp nói rằng nếu ở lại sẽ thăng chức cho hắn. Duy Cương vì không muốn nỗ lực ba tháng trước đó đổ sông đổ bể, lựa chọn tiếp tục ở lại.

Biết được chồng mình muốn ở lại nơi đó lâu dài, Công Đến có cảm giác bị bỏ rơi, cho dù Duy Cương cực lực khuyên anh đi cùng với hắn. Nhưng công việc của anh đang rất phát triển, anh không nỡ giao nó lại cho người khác. 

Cả hai đều đang trong giai đoạn thăng tiến, không ai muốn từ bỏ sự nghiệp ổn định của mình nên hai năm nay, hôn nhân của họ chưa bao giờ yên ấm.

Lúc Công Đến nói đến chuyện ly hôn trên tin nhắn, Duy Cương cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng những lần trước đều không thành bởi vì hắn bận, không thể đến tòa làm thủ tục được.

Tuy nói không ngạc nhiên nhưng Duy Cương ngàn lần không ngờ tới, lần này Công Đến tự mình tìm tới chỗ của hắn.

Công Đến ngồi xuống sô pha, "Không phải anh đã được thăng chức sao? Hà cớ gì lại ép uổng bản thân sống trong một căn hộ nhỏ như vậy?"

"Sống một mình thì rộng để làm gì? Có chỗ để ngủ là được."

"Tùy anh." Công Đến nhẹ nhàng rút ra một tờ giấy từ trong bìa hồ sơ, "Anh bận rộn, lúc nào cũng không có thời gian, ngay cả lễ cũng không về nhà được. Vậy thì tôi đành tới tận nơi thôi."

"Lấy một cây bút rồi ký đi. Đây là bảng thống kê tài sản chung sau hôn nhân. Luật sư tôi cũng đã tìm xong rồi. Buổi chiều tôi gặp người ta bàn bạc rồi sẽ đi nộp đơn lên tòa án gần đây, anh chỉ cần sắp xếp thời gian đến tòa là được."

Hắn chần chừ, bản thân thật ra không hề muốn chia tay với anh, nhưng khi nhìn sâu vào đáy mắt của Công Đến, hắn không tìm được tình yêu mãnh liệt thuở trước nữa, im lặng một lúc lâu liền nói "Được", bước đi lấy bút.

Duy Cương theo yêu cầu của anh mà ký tên vào đơn ly hôn, anh liền liên lạc với luật sư. "Alo, luật sư Khang. Xin chào, tôi tới nơi rồi. Lát nữa gửi cho tôi định vị, tôi đi tìm cậu. Được, được, ừm, tạm biệt, lát nữa gặp sau."

Hắn đưa lại đơn ly hôn cho anh, cây bút bi ở trong tay bị siết đến mức phát ra âm thanh răng rắc, "Còn cần ký cái gì nữa không?"

Anh đem tờ đơn cất vào bìa hồ sơ, đứng lên, "Trước mắt thì cứ như vậy đi, tôi đi trước, anh giữ gìn sức khỏe."

Công Đến đi, hắn đóng cửa lại, đứng tại chỗ thật lâu. Năm phút trước trong phòng này chỉ có một mình Duy Cương, năm phút sau vẫn vậy. Tình trạng hôn nhân của hắn trong vòng năm phút từ "đã kết hôn" chuyển thành "độc thân".

Tầm mắt Duy Cương đột nhiên liếc về phía thùng rác ở cửa, biết vậy nhờ Công Đến đem đi vứt giùm.

...

Hắn mang theo túi rác đi vứt, vừa ra khỏi cửa thang máy liền nghe thấy tiếng la hét.

"Tại sao tôi không được đi? Tôi không phải là người sống ở đây, tôi là người ở tỉnh khác!!!"

"Cậu gì đó à, quy định bây giờ là tất cả mọi người đều không thể rời khỏi đây, chúng tôi phải phong toả hết khu này. Nếu cậu muốn cũng có thể tự bỏ tiền ra thuê phòng trong đây, tiến hành cách ly."

Duy Cương rất ít khi nhìn thấy bộ dáng tức đến thở hổn hển của anh.

"Tại sao chứ ? Dựa vào cái gì phải trả tiền để thuê phòng. Tôi không phải dân của khu này, ở đây xảy ra chuyện thì liên quan gì tới tôi? Tôi có chuyện rất quan trọng phải giải quyết ngay bây giờ. Tôi cần phải rời khỏi đây ngay lập tức!"

Càng ngày càng nhiều bảo vệ vây quanh, nhất quyết không cho anh đi. Thậm chí đội trưởng đội bảo vệ của chung cư còn muốn gọi điện thoại kêu xe tới đưa anh đi cách ly.

Duy Cương đi tới, giơ rác trong tay lên, "Anh trai, tôi hỏi chuyện một chút, chung cư bị phong tỏa rồi hả? Vậy nhờ anh giúp tôi đem túi rác này qua bên kia được không? Cám ơn."

Bảo vệ nhận lấy túi rác, hắn liền túm lấy anh lôi trở về căn hộ của mình. Công Đến bị hắn kéo đến trước thang máy không nhịn được vùng vẫy khỏi cái nắm tay, "Anh làm gì vậy? "

"Ba trăm rưỡi một ngày, mười bốn ngày là bốn triệu chín. Dư tiền quá hay gì mà lại đưa cho trung tâm cách ly đó?"

"Tôi tự nguyện. Có liên quan gì tới anh?"

"Tôi nghe nói, nơi cách ly gần khu này điều kiện tắm rửa cũng không có. Nhưng mà... cậu muốn đi thì cứ đi."

Người đối diện thở phì phì trừng mắt nhìn Duy Cương, không cãi nữa. Anh không tưởng tượng nỗi mười bốn ngày không tắm rửa sẽ ra sao. Hắn nói những lời này ra coi như đã thành công bắt được thóp của anh.

"Trong chung cư chắc là mới phát hiện người dương tính, đứng ở đây không an toàn." Duy Cương vừa nói vừa bấm thang máy, "Theo tôi lên lầu trước đi."

Công Đến theo phía sau hắn vào thang máy, "Vậy tôi phải ở chung với anh sao? Ít nhất cũng nửa tháng đó! "

Duy Cương nhìn anh một cái, "Nếu cậu muốn đi cách ly, tôi cũng không ngăn cản cậu nữa."

...

Một lần nữa nhìn vào căn hộ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ của Duy Cương, và lần đầu tiên ra mắt gia đình chồng là có chút giống nhau. Tâm trạng đều rất bất an.

Nhà này không có phòng khách, không có nhà bếp, chỉ có hai căn phòng là phòng ngủ và nhà tắm.

Lúc mở tủ lạnh ra, Công Đến mới thật sự muốn chết —— ngoại trừ hai lon bia cùng mười cây xúc xích, không còn gì khác.

"Sao trong tủ lạnh không có gì? Anh ăn không khí để sống à?".

"Ừ." Duy Cương đang ngồi xổm bên giường, lục kiếm gì đó dưới gầm, "Bình thường tôi không nấu cơm."

Anh mở tủ đông, còn có một ít tôm, mực đông lạnh. Thật may, anh không xui đến mức chết đói nơi đất khách quê người...

Duy Cương ném tới một đôi dép đi trong nhà, "Tôi nào biết nó cách ly đột ngột như vậy chứ."

Công Đến trợn trắng mắt, "Giờ anh nói cho tôi xem ngoại trừ mớ tôm, mực này ra thì nhà ăn còn gì để ăn?"

Duy Cương đứng tại chỗ suy nghĩ nửa ngày, từ trong tủ bếp lấy ra một túi mì vắt và hai gói mì ăn liền. "Còn có một chai nước tương nữa."

Biết ngay người đàn ông này không đáng tin, anh tự mình mở phần mềm, đặt thịt, trứng gà và giấy cuộn, kết quả bị shipper thông báo, "Nơi ở của quý khách bây giờ đang phong tỏa, vui lòng hủy đơn hàng đi."

Công Đến: ...

Cùng lúc đó đã có rất nhiều người bắt đầu bày tỏ sự bất mãn trong nhóm chat của chung cư, thúc giục ban quản lý giải quyết, rất nhiều người không kịp mua đồ dự trữ.

Công Đến gọi điện thoại lại cho luật sư, nói về tình hình hiện tại, tỏ vẻ buổi chiều không thể gặp mặt. Lúc cúp điện thoại, anh có chút mờ mịt, ngồi trên sô pha cảm giác giống như nằm mơ. 

Người được cho là thủ phạm khiến anh phải cách ly bưng hai tô mì gói ra bàn, nói với Công Đến, "Ăn thôi, tôi đói bụng rồi."

...

Theo yêu cầu của Công Đến, túi mì có 12 vắt, trưa này mỗi người 3 vắt.

"Ăn như này cũng giống như không ăn..."

"Phải tiết kiệm! Đều do ở nhà anh chẳng có gì có thể ăn hết!"

"Này, đây là nhà tôi đó? Không phải cậu nên nể mặt chủ nhà là tôi sao?"

"Hai chúng ta còn chưa ly hôn đâu. Những thứ này đều thuộc về tài sản chung! Tôi có quyền kiểm soát. "

Duy Cương cũng không còn lý gì để cãi nữa, đành ngoan ngoãn cam chịu.

Buổi tối mỗi người ăn thêm 3 vắt, ăn xong mắt to trừng mắt nhỏ, đói đến mức Duy Cương phải uống nước thay cơm.

Công Đến lần này tới đây không mang theo gì, vốn định về nhà trong đêm. Lúc tắm rửa có bảo Duy Cương tìm cho anh một bộ quần áo có thể mặc đi ngủ, Duy Cương liền ném cho anh một bộ pyjama vừa in với Công Đến mặc vừa người. Anh rất muốn hỏi hắn tại sao trong nhà lại có quần áo size của anh, nghĩ lại thì thôi, sắp ly hôn tới nơi rồi, đừng vương vấn nhiều như vậy làm gì.

Một người nằm trên giường, một người ngồi trên ghế sofa,  không có gì để làm ngoại trừ nghịch điện thoại. Thấy ngoài trời đã tối, Công Đến lên tiếng, "Tối nay tôi ngủ trên sofa."

Người trên giường cũng không nhúc nhích, "Được."

Công Đến có chút cạn lời, anh cho rằng Duy Cương sẽ nể tình cũ nhường giường cho anh.

...

Công Đến đói đến không ngủ được, nằm trằn trọc đến hơn hai giờ đêm, thật vất vả mới vào giấc được. Lúc mơ mơ màng màng, "ầm" một tiếng, người từ trên sofa ngã xuống.

Duy Cương từ trên giường nhảy dựng lên, bật đèn nhìn anh, "Sao vậy? Ngã à? Không sao chứ? "

Công Đến cực kỳ chật vật, xoa cánh tay, xoa mông, cau mày.

"Cậu ngủ trên giường đi, tôi nằm sofa cũng được "

Công Đến cũng không khách sáo nữa, "ừ" một tiếng liền chạy lên giường.

Nhưng mà chưa đến nửa tiếng sau, phòng khách lại truyền đến một tiếng "ầm" nữa. Lần này là Duy Cương ngã. Hai người mệt mỏi vì đói khát và khốn đốn, cuối cùng cả hai đều nằm trên giường.

Hắn vừa đặt lưng xuống giường, "Sofa đúng là không phải chỗ để ngủ. "

Công Đến oán thầm: Hóa ra cũng biết? Vậy sao lúc nãy anh để tôi ngủ ở đấy?

Hai người lâu ngày không cùng giường, nằm chung có chút gượng gạo. Tuy rằng ở giữa đã có gối ôm nhưng Công Đến vẫn cảm thấy không được tự nhiên, anh đã quá lâu không cùng Duy Cương ở gần như vậy. "Mỗi người một giấc, không được phiền nhau!"

Hắn cũng đồng ý.

Người mạnh miệng nói không làm phiền là Công Đến mà người chui vào trong ngực đối phương cũng là anh. Hắn chủ động lui về phía sau một chút, chừa cho anh không gian lớn hơn. Đỉnh đầu của anh dụi vào ngực hắn, mặt vùi trong chăn, bộ anh không bị ngộp thở hả?

Ngày hôm sau, ban quản lý chung cư thông báo trong nhóm chat, nói rằng khu này cần phải đóng cửa tổng thể 14 ngày. Không vào không ra, shipper có giấy đi đường thì vào được, để duy trì nhu cầu sinh hoạt bình thường của cư dân.

Công Đến vội vàng lên đơn, bảo Duy Cương cần gì thì nói để mua luôn. Nhưng hắn cho rằng mua vừa đủ là được, "Sắp ăn xong rồi mới mua nữa không được sao? "

"Anh không thấy tin thành phố sát bên còn không mua được đồ ăn à. Lỡ như bên này cũng vậy thì hối hận cũng muộn rồi!"

"Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu."

Công Đến đen mặt, "Tôi thấy hai chúng ta chính là bất đồng quan điểm, quả thật không thích hợp sống chung với nhau. Được rồi, anh không muốn mua thì thôi, đến lúc đó tôi nấu cơm anh đừng."

Duy Cương rốt cuộc lấy điện thoại ra, "Được, mua thì mua..."

...

Gần đến trưa, nhân viên y tế đến xét nghiệm.

"Danh sách do ban quản lý cung cấp cho thấy căn nhà này chỉ có một người" nhân viên cầm danh sách đối chiếu, "Sao hiện tại có hai người? "

Duy Cương tiếp lời nói, "Bạn tôi mới tới chơi trước lúc phong tỏa."

Công Đến đứng ở phía sau trợn trắng mắt.

Hai người đều được xét nghiệm nhanh, sau đó tiếp tục một người ngồi sô pha, một người ngồi trên giường ngẩn người, chờ đồ ăn giao tới. Anh đột nhiên nhận được video call của mẹ, "Mẹ và ba con vừa rồi đến nhà tìm con. Sao con không ở nhà? "

"Con, con, con không có ở nhà, hôm nay ra ngoài có việc."

"Không phải nói là muốn dẫn ba mẹ đi chơi sao? Hôm nay chủ nhật, con làm chuyện gì vậy? "

Công Đến vỗ đùi một cái, anh đúng thật đã quên mất chuyện dẫn ba mẹ đi chơi. "Mẹ, con bây giờ... Bây giờ con đang ở thành phố X. "

"Thành phố X? Con đã đi gặp thằng Cương à?" Hai mắt bà như phát sáng: "Được rồi, mẹ và ba con có thể tự mình đi dạo. Hai đứa đừng cãi nhau, có cái gì mà không thể đầu giường cãi cuối giường hòa chứ? Hai vợ chồng bây có nghe mẹ nói không? "

Duy Cương nghe thấy mẹ vợ nhắc tới tên mình, vội vàng chạy tới chào hỏi, "Mẹ! "

"À, Cương à, mẹ đã lâu không gặp con, con ở bên đó ổn chứ?"

"Mẹ yên tâm, con ổn mà." Hắn nhìn anh, "Giờ cũng có Đến lo cho con rồi."

"Được, hai đứa hòa thuận là mẹ yên tâm rồi! Không nói nữa, mẹ với ba cúp đây."

Bà vừa cúp máy, không khí hai người bên kia màn hình liền nặng nề. Nếu như cha mẹ hai bên biết bọn họ muốn ly hôn, nhất định sẽ lo lắng.

"Đến lúc đó đừng nói cho hai bên biết. Cứ từ từ rồi tính."

...

Dịch vụ giao hàng bị quá tải, đợi tới trưa cũng chưa thấy gì, hai người đành uống nước cho no. Nhưng tối rồi mà vẫn không có động tĩnh thì thật sự đói đến mờ mắt.

Duy Cương nằm trên giường kêu to, "Đói quá, tắm xong lại càng đói thêm nữa! "

"Đói thì nhanh chóng đi ngủ, ngủ rồi sẽ không thấy đói bụng."

Công Đến đi vào tắm rửa, lúc đi ra phát hiện hắn đang ngồi uống bia trên sô pha. "Uống bia cũng no, vừa lúc sắp hết hạn, cậu uống không?"

Anh không biết nên nói gì hơn, "Bởi vì sắp hết hạn nên anh mới mời tôi uống ? "

Bia lạnh thực sự rất ngon, Công Đến uống 5 lon, Duy Cương uống 6 lon, còn lại lon cuối cùng vừa được anh cầm lên liền bị chặn lại.

"Cho tôi đi."

"Không."

Duy Cương uống đồ có cồn sẽ đỏ mặt nhưng không dễ say, ngược lại Công Đến mặt mày tỉnh táo nhưng tửu lượng lại thấp lè tè. Ở chung lâu nay, Duy Cương nhìn sơ cũng biết anh xỉn quắc cần câu rồi.

"Quả thật không đói bụng nữa..." Công Đến chống bàn đứng lên, "Nhưng uống nhiều thì mắc lắm..."

Hắn thừa dịp anh đi liền đem hơn nửa lon còn lại uống sạch. Lúc Công Đến trở về thì đèn đã tắt, chỉ còn sót lại thứ ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ.

"Anh uống bia của tôi rồi phải không?" Công Đến tức giận đi tới bên giường.

"Tôi uống rồi, ngủ đi." Dứt lời hắn nằm lên giường trước, anh cũng trèo lên giường, tắt đèn ngủ.

Nhưng nằm xuống rồi anh vẫn lăn qua lộn lại không ngủ được, hắn hỏi anh có phải uống rượu đến đau đầu hay không, Công Đến lại lạnh lùng bảo không phải.

"Vậy cậu bị làm sao? Mất ngủ à? "

Công Đến cũng không nói lời nào. Ngay lúc hắn cho rằng anh đã ngủ thì một cái áo bị quăng thẳng vào mặt hắn.

"Nè!" Duy Cương có chút bối rối, "Đột nhiên cởi áo làm gì?" Nói xong chính mình ngẩn người, "Có ý gì đây? Câu dẫn tôi à? Tính "làm" lần cuối trước khi ly hôn?"

"Nóng." Sau áo thì quần cũng được cởi.

"Em cho rằng tôi không còn cảm giác với em thì lầm to rồi. "

Hắn ôm anh vào lòng, trái tim Công Đến run rẩy. Cả thân thể anh dán chặt vào lòng ngực hắn, khi anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn, hắn biết mình nên làm gì rồi.

...

Sau một hồi mặn nồng, Duy Cương nói không muốn ly hôn. Công Đến vẫn nhất quyết chia tay.

"Nói lần cuối trước khi ly hôn, giờ "làm" xong thì không ly hôn? Anh tính lừa tôi à?"

Hắn lưu manh ôm chặt anh, không cho anh nhúc nhích "Anh mặc kệ, dù sao anh cũng không đồng ý. "

"Anh có quyền không đồng ý à? Anh có biết hai chúng ta đã không chung giường bao lâu rồi không? Hơn một năm rồi! Mấy ngày tết anh về thì cũng cãi nhau. Anh có biết là đã không chạm vào tôi hơn một năm rồi không? Tôi chẳng gì góa chồng. So ra độc thân còn sướng hơn, thích tìm ai thì tìm." Nói xong, nước mắt rơi xuống như xả van.

Duy Cương đau lòng lau từng giọt nước mắt, "Được rồi, anh sai. Đến ngoan nào, đừng khóc. "

"Bây giờ chuyện hai chúng ta anh tính thế nào? Anh nói đi."

"Anh về nhà với em. Chỉ cần đừng ly hôn, em muốn gì cũng được."

"Vậy sao ngày hôm qua lúc tôi vừa tới tìm anh, anh không nói như vậy?"

"Anh... tưởng em thật sự hết yêu anh rồi." Duy Cương kéo tay Công Đến, "Nhưng giờ anh không buông tay em nữa đâu, thật đó. "

Không phải hai người hết yêu nhau, chỉ là cái tôi cùng xa cách quá lâu nên khiến cả hai quên mất bản thân cần người kia tới mức nào.

"Tôi sẽ cân nhắc." Công Đến quay lưng lại, " Tôi mệt, tắt đèn đi."

"Em thì sướng rồi, mặc quần vào liền quên hết."

Công Đến miệng lưỡi sắc như dao: "Cũng không có sướng lắm đâu."

Duy Cương bị anh chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại nghĩ đến bộ dáng Công Đến ở dưới thân mình khóc lóc, chút tức giận này trong nháy mắt tan thành mây khói, từ phía sau ôm lấy, hôn lên trên mặt anh một cái, "Em đáng yêu, nói gì cũng đúng."

Công Đến ngạc nhiên, tự hỏi có phải hắn bị làm cho tức đến phát điên hay không.

Chồng mình điên rồi có nên ly hôn không?

...

Sau đêm đó, hai người coi như phá băng, tìm lại chút cảm giác yêu đương nồng nhiệt. Nhất là Duy Cương, mỗi ngày ngoại trừ dính lấy Công Đến thì cũng là bám vợ...

Hắn đã xin chuyển công tác về gần nhà và được cấp trên chấp thuận. Công Đến cũng hứa sẽ không đòi chia tay, chia chân gì với hắn nữa.

...

Rốt cục cũng tới ngày cách ly cuối cùng.

Hai người hiện tại như keo như sơn, chủ yếu là Duy Cương bám dính lấy Công Đến. Anh thì lại thấy hắn rất phiền, có chút hoài niệm cuộc sống tự do lúc trước.

Đồ đạc của Duy Cương khá nhiều, quét dọn, đóng thùng khiến anh mệt không chịu nổi, ngồi trên sofa thở hồng hộc, "Nghỉ! Anh không về nhà nữa thì sẽ không phải dọn đồ, đúng không? "

Duy Cương nghe vậy vội vàng bưng tới một ly nước, "Vợ đừng đuổi anh, anh tự dọn, em cứ ngồi đó đi!!! "

Công Đến cười thỏa mãn, bắt đầu thả lỏng. Một lát sau, luật sư Khang đột nhiên gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, hỏi anh khi nào sẽ gặp mặt để nói chuyện ly hôn.

Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm anh như chỉ cần anh nói gì đó về ly hôn thì hắn sẽ bay tới khóc trôi anh đi.

"Chuyện này... Luật sư Khang... có một chút thay đổi. Tôi không muốn ly hôn nữa."

Nghe được câu vừa ý, Duy Cương cười cười, tiếp tục dọn dẹp, miệng không ngừng ngâm nga bài hát nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me