Vnf Sau O Cua
"Bị chặn rồi..."Văn Đức uể oải ngửa đầu ra đằng sau, bắt trúng ánh mắt nhìn mình đầy nghi ngờ của Quế Ngọc Hải cũng không ừ hử gì, anh mệt đến chết rồi, ngồi trước màn hình máy tính xuyên từ tối hôm qua đến giờ đã khiến cho lưng Văn Đức mỏi nhừ, mà chuyện này gã thủ lĩnh lại chẳng muốn ai biết ngoài hai người nên tạm thời anh chẳng thể nhờ Trọng Đại thay phiên cho mình được. Ngọc Hải nhăn nhó mặt mày nhìn đứa em đưa ra câu trả lời lạnh lùng mà không làm gì được, dù sao đây cũng là nhiệm vụ khó, đến Văn Đức còn chẳng xâm nhập vào được thì gã trông chờ cái quái gì cơ chứ?Thở dài chán nản rồi ngồi phịch xuống bên cạnh một bản sao mệt mỏi y chang mình, Ngọc Hải rút nốt điếu thuốc cuối cùng mà Văn Đức giữ như chó giữ cửa từ hôm qua, mặc kệ cái lườm gắt gao và nắm đấm sắp giáng xuống mặt mình, gã thản nhiên châm lửa và đưa lên miệng, thậm chí còn đánh mắt sang thách thức thằng em chuẩn bị lên cơn giận kia. Quế Ngọc Hải thèm cái khác cơ, cơn nghiện thuốc lá dạo này của gã đã có dấu hiệu giảm, một tín hiệu tích cực đấy chứ, nhưng với một người nào đó thì không.Đúng rồi đấy, gã đang nhắc đến đứa con lai Đặng Văn Lâm mặt nặng mặt nhẹ nãy giờ cứ chăm chăm nhìn Quế Ngọc Hải như muốn ăn tươi nuốt sống gã đang ngồi đối diện kia kìa. "Nào, đừng nhìn tao như thế, lại đây."Bật cười, gã cất tiếng khàn đục vẫy người kia lại, hẳn là Văn Lâm cũng phải yêu cái thằng khốn nạn này lắm nên dù cho có đang tức cũng ngoan ngoãn bước đến rồi sà vào lòng Ngọc Hải mà nằm im. Văn Đức đã xách máy tính đi từ lâu rồi, anh không muốn trở thành vật phát tiết của người anh cả thứ hai, gã con lai đó mỗi lần có kẻ thân mật với Ngọc Hải đều như cắn nhầm thuốc, chẳng biết có phân biệt ai thù ai bạn không mà ánh mắt như muốn giết người tới nơi. Vậy nên thay vì ngồi lại rồi tự đâm vào mắt mình bằng những cảnh không đáng xem, thà rằng Văn Đức đi đâm nhau với Nguyễn Trọng Đại sẽ vui hơn gấp vạn."Tanh quá.""Ừ hửm?"Văn Lâm thuận theo cái ôm hờ của đối phương mà rúc hẳn vào lòng, áp mặt lên bờ ngực Ngọc Hải rồi cau mày khi nhận ra mùi máu tanh vất vưởng nơi đầu mũi đang xộc lên gay gắt. Hắn biết là gã vừa mới trở về từ nhiệm vụ không lâu, nhưng chẳng phải với một người nghiện sạch sẽ chẳng bao giờ thích nhớp nháp dính lên da như Quế Ngọc Hải đây sẽ đi ra sông tắm liền sao? Cớ gì mà bây giờ vẫn mặc kệ mà để chúng lấn át đi mùi hương vốn có mà Văn Lâm thích cơ chứ? Dù cho mang trong mình đầy rẫy thắc mắc, nhưng hắn không hỏi, vì hắn biết thừa gã sẽ nói, Ngọc Hải đã bao giờ giấu hắn điều gì đâu."Có một chuyện quan trọng hơn, chắc hẳn mày biết rồi.""Chuyện gì?""Trò chơi này chắc chắn có vấn đề.""Và?""Tao không nghĩ sinh vật sống ở đây chỉ có AL và người chơi như bọn mình ra.""Ý Hải là...""Ừ, có dấu hiệu của con người ở đây, và không kể đến mấy con thú thì tao nghĩ rằng phải có động cơ gì đấy mới khiến cho bọn người bần cùng chưa biết cái mạng mình có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào nhởn nhơ trong trò chơi này."Càng nói, hai hàng lông mày của gã trai Nghệ An càng xô vào với nhau, mọi nghi vấn đau đầu lại một lần nữa ập đến bộ não nhỏ bé, khiến nó chẳng thể xử lí thông tin kịp thời mà truyền lại cơn buốt đến tê dại khắp sống lưng. Văn Lâm hơi ngẩng đầu nhìn gã thủ lĩnh lại một lần chật vật với kế hoạch trời đất gì đấy của mình, trong đầu đã nhanh chóng sắp xếp mọi thứ lại sao cho hợp lí nhất rồi viết tiếp câu chuyện, hẳn là đầu óc nhạy bén hơn người của hắn đã đánh hơi được gì cũng nên. Nhưng Văn Lâm sẽ tuyệt đối không mở miệng nói gì hết, vì hắn không muốn gã người thương lại đâm đầu vào mấy thứ nguy hiểm. Đặng Văn Lâm sống trên đời ngoài cái chết của cha mẹ ra cũng không màng đến sự sống của xung quanh, vậy mà từ khi gặp được "gia đình" bỗng dưng trong lòng nổi lên chút sóng, ừ con mẹ nó, thứ mà hắn kinh tởm nhất ấy, sự thương hại rồi dần dà chuyển thành thân thương mật thiết rằng buộc bởi hai chữ "người thân" đã nuốt trọn thù hận trong lòng gã con lai. Để rồi sao, Văn Lâm theo chân Quế Ngọc Hải ngót nghét đã lâu lắm rồi, đủ để có thể bơi trong máu của kẻ địch rồi, nên là dù cho có phải nốc đầy bụng mùi tanh tởm lợm rỉ đầy sét ấy thì hắn cũng không muốn gã trai kia phải dính dáng đến chút nào."Tốt nhất mày nên mở miệng ra nói tao biết đi."Nhưng Quế Ngọc Hải là ai cơ chứ? Một vị thủ lĩnh lăn lội biết bao thủ đoạn cũng như chứng kiến vô số con người bẩn thỉu cũng khao khát cái địa vị giống mình suốt bao lâu, nghĩ gì mà Đặng Văn Lâm có thể thoát khỏi ánh nhìn mà người trong giới vẫn hay gọi là "mắt diều hâu" vậy? Hơn nữa đã đi cùng nhau qua vô số cuộc giao dịch, hắn cũng là một trong hai thân cận nhất với Ngọc Hải từ lúc mới lập băng đảng đến khi tầm ảnh hưởng lan rộng đến quốc tế, thì chắc chắn gã con lai phải nhận thức rõ nhất tính cách của người thương mình mới đúng."Nói gì cơ?"Khoan đã nào, đã có ai kể rằng một Quế Ngọc Hải sắc bén luôn bắt thóp được tim đen kẻ khác lại nhiều lần bị thái độ nhây đến phát cáu của Đặng Văn Lâm làm cho nín họng chưa?"À ghê, giả ngơ cơ đấy."Tiếng ừ hử ngâm trong cổ họng, gã con lai nhìn Ngọc Hải mà trưng ra bộ mặt thiếu đánh, đôi mắt ngờ nghệch như kiểu cái mẹ gì, tao không biết thật mà rồi rúc vào lòng người ta, lười biếng nói cái điều gì đấy mà Quế Ngọc Hải không rõ. Gã hơi cộc cằn tặc lưỡi, cố gắng cúi sát xuống để nghe xem hắn lại đang bày cái mẹ gì trong bộ óc thiên tài không kém cạnh Bùi Tiến Dũng kia. Nhưng mục đích ban đầu thì chẳng bắt được, chỉ thấy môi mình bị người kia sấn tới mà áp vào được đà mút mấy cái rồi mới tách ra. À ừ, giờ thì Quế Ngọc Hải muốn đánh người thật.Thụi mấy cái vào lưng kẻ ôm chặt cứng mình, gã hét toáng lên, mấy câu chửi mà Văn Lâm nhiều năm nghe đến phát chán rồi cứ thế theo gió thoảng qua tai chẳng lưu lại điều gì. Thứ hắn quan tâm là khuôn mặt đỏ au đang bị hắn trêu tức sắp sửa nhai đầu hắn đến nơi ấy, cũng dễ thương mà nhỉ, sẽ dễ thương hơn nhiều khi bỏ cặp mắt đằng đằng sát khí muốn đâm người bằng dao nếu nó đang trong tay Ngọc Hải bây giờ thôi."Hôn cái i rồi kể.""Hôn cái con mẹ mày.""Mỏ hỗn quá không xinh đâu.""Tao đéo xinh mày đụ làm gì?""Đâu, Hải xinh mà."Biết là ăn nói xà lơ, với lại theo bản năng lúc nào cũng chỉ biết đặt người đó vào trong mắt bằng cả tâm hồn đầy xinh đẹp tuyệt đối, hiển nhiên cứ lần nào Quế Ngọc Hải bắt đầu than vãn tuổi già sức yếu liền có Đặng Văn Lâm đằng sau nhẹ xoa đầu rồi bảo tóc chưa trắng, nghĩa là còn trẻ và còn bên nhau lâu. Mặc dù cả gã và hắn đều rõ mình năm nay sắp gần ba mươi, rồi thì cái cuộc đời chó má nhiều chông gai mà hai kẻ từ lúc đặt chân vào biết hết rằng mình chẳng sống được lâu, nhưng thôi sống vẫn là sống, mà sống ở bên nhau thì một giây vẫn cứ gọi là sống đấy thôi.Sống ở đây, đối với hai con người tay nhuốm đầy máu, mắt đỏ hoen vì mùi thuốc súng mà nói; đơn thuần là vì có gia đình và có người kia ở bên."Đừng có đánh trống lảng với tao!"Thẹn quá hóa giận, Quế Ngọc Hải liền táng vào đầu hắn một cái mạnh khiến Văn Lâm kêu lên một tiếng rồi bất động chẳng ừ hử gì luôn. Thấy người đang ôm mình tự dưng như cá mắc cạn chẳng động đậy gì khiến gã bĩu môi khinh bỉ, mấy trò con nít mà mày đòi lừa bố mày hả Lâm, tao lăn lội ở đời nhiều hơn mày mấy trăm vòng đó thằng gà Nga Việt."Này, éo đùa đâu, ngồi dậy nói chuyện nghiêm túc nào."Lay mãi mà gã con lai chẳng nói gì, tự dưng thấy không ổn. Ngọc Hải không phải đánh mạnh quá mà bay mẹ hồn con người ta rồi đấy chứ? Đùa, ngày trước đi đấm nhau nguyên cây sắt đập vô đầu gã gấu Nga này còn chưa ngất, ngược lại còn điên máu lên tàn sát kinh hơn chắc sẽ không vì một cái cốc đầu nhỏ nhẹ của gã mà bất tỉnh đâu nhỉ? Nhưng cứ cẩn thận kiểm tra thì hơn, có cần phải gọi Xuân Mạnh đến ngó qua không ta? Lỡ may là hắn đang bày trò thiệt thì mình sẽ quê chết mất."Này-"???????Đặng Văn Lâm nhân lúc người ta cúi gầm xuống liền nhanh nhanh ngước lên chạm môi Ngọc Hải lần nữa, tay đưa ra sau gáy giữ gã lại, mặc cho Quế Ngọc Hải đã nắm chặt lấy cổ tay hắn để dứt ra nhưng gã con lai không có ý định buông tha cho lắm. Mẹ kiếp, từ nãy tới giờ hắn nhịn lắm rồi đấy, cái mỏ hỗn xinh xắn còn lưu lại vết rách rỉ máu do tập đấu với hắn cứ ba hoa chích chòe mấy điều không đâu, làm Văn Lâm ngứa hết cả tai.Mà ngứa tai thì sao? Phải hôn thôi.Khẽ mút nhẹ vài cái trước khi để răng nanh mình cắn bật máu môi người kia, Ngọc Hải vì đau mà kêu lên, hắn lại thuận lợi đẩy lưỡi vào trong vòm miệng ấm nóng, nhởn nhơ trêu đùa cái lưỡi mà nhẽ ra phải có chiếc khuyên bạc ở đầu. Chỉ tiếc là sau cái vụ Tiến Linh cứ nằng nặc muốn đú đởn đeo khuyên giống anh nó trong khi còn đang xách cặp đến trường nên Quế Ngọc Hải bỏ luôn, giờ gã chỉ giữ lại mỗi cái khuyên mày, trông cũng chiến đấy, Văn Lâm tạm chấp nhận được.Mải mê nghĩ đến chiếc khuyên, hắn chẳng biết từ bao giờ đôi đồng tử màu nâu đang nhìn mình mới giây trước còn hằn giận dữ bất ngờ, ấy vậy lại nhen nhói tia thích thú như nghĩ ra được trò gì mà xẹt qua nhanh một cái. Quế Ngọc Hải đưa tay lên xoa khẽ mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của người đàn ông trước mặt, trong cổ họng cười cười ra tiếng nhỏ khiến Văn Lâm hơi ngớ người, trước khi mặt mũi hắn sa sầm lại và cơn rát từ đỉnh đầu truyền đến tê dại cả sống lưng.Gã trai nắm lấy tóc hắn mà cười khì, đưa lưỡi liếm lấy vết nước hòa lẫn với máu còn xót lại bên khóe miệng rồi thảnh thơi nhìn biểu cảm nhăn nhó của Văn Lâm, cổ họng khàn khàn có chút gấp gáp vì nụ hôn dây dưa ban nãy phát ra giọng nói nhuốm màu sắc dục, mà người đằng trước cũng chẳng khá hơn là bao."Mày thiếu thuốc à thằng chó này? Nứng thì đi chỗ khác tự xử đi."Đặng Văn Lâm đúng là mới dùng thuốc, nhưng tuyệt nhiên hắn sẽ chẳng dễ hứng lên vì ba cái tác dụng phụ nhảm bu*i kia đâu. Hắn là ai cơ chứ? Một con nghiện chai con mẹ nó thuốc rồi đấy, nghĩ gì mà không biết tiết chế cảm xúc cơ chứ? Chỉ là trước mặt một Quế Ngọc Hải vốn dĩ luôn ngon lành, nay lại ám mùi tanh tưởi của máu khiến hắn có "chút" bối rối, chẳng biết từ lúc nào đã muốn người kia đến phát điên rồi."Hải..."Khẽ đưa tay người lên áp vào khuôn mặt đỏ au như phát sốt của mình, Đặng Văn Lâm rưng rưng tròng mắt nhìn kẻ trước mặt, giờ đây nhìn vào chẳng khác gì một kẻ đang thèm khát con mồi rồ dại, chỉ đợi cái gật đầu liền lao nhanh vào mà thôi. Quế Ngọc Hải hơi giật mình trước biểu cảm này của hắn, sự thích thú trong cơ thể truyền đến dây thần kinh gã thứ cảm xúc khác lạ, mong muốn thử lấy cảm giác được kẻ điên phá đến nát là thế nào."Cầu xin đi, rồi tao cho mày thứ mày muốn."Nhưng gã vẫn luôn là thế, một vị vua ngạo nghễ mà bao kẻ phải khắc khoải nâng gót chân ngọc hôn lấy, quỳ rạp dưới khí chất ngời ngợi mà chỉ mình Quế Ngọc Hải mới có được. Vì gã là vua, là Chúa, là tất cả của kẻ mọn Đặng Văn Lâm này chỉ trong đêm tối ngày đó mới dám ngang nhiên phạm phải một tội trời tày đình không thể tha thứ. Nên tuyệt nhiên hắn luôn muốn được ở bên đấng của hắn đến khi tấc đất ngàn chôn vùi thân xác, và giữ lấy Ngọc Hải cho riêng mình mà yêu lấy con người này. Đặng Văn Lâm có thể làm mọi thứ vì Quế Ngọc Hải, chỉ cần gã vua đầy tôn kính của hắn thích, hắn sẽ làm."X- xi... xin Hải...""Hửm?""Để tôi được chơi em nhé?"...Một vị vua ngạo nghễ với vạn người, nhưng lại bị làm đến phát khóc dưới thân hắn, chẳng phải quá tuyệt hay sao?...Màn đêm sần sùi không mấy đẹp đẽ với những tiếng sấm rạch nứt cả bầu trời đen kịt, gió lộng thổi ào ào như muốn quấn phăng bất cứ thứ gì cản đường chúng nó đi qua, y như cách hai con người nào đấy đang phóng trên phân khối lớn mà càn quét chiến trường, người ta sau này còn kể ác mộng năm đấy vang vảng tiếng cười của chàng trai lái moto, kinh dị đến hãi hùng.Nguyễn Công Phượng tặc lưỡi cắn mạnh, chiếc kẹo trong khoang miệng bể ra, vị bạc hà hòa cùng thuốc phiện xộc thẳng lên đại não khiến anh rùng mình phấn khích, tay ga càng ngày càng vặn xuống nhanh hơn. Vũ Văn Thanh đằng sau cầm gậy bóng chày nhuốm đầy máu hơi chao đảo suýt ngã vì tốc độ đột ngột, hắn cáu lên một tiếng rồi im bặt, chỉ còn lại tiếng sấm hòa cùng tiếng bô ga nổ rừ rừ."Mày cáu với ai?"Công Phượng liếc mắt ra đằng sau, rõ ràng nhìn anh đang không mấy vui vẻ vì thua trò chơi mà họ mới bày ra ban nãy, báo hại thay vì được đánh người thỏa thích thì phải lái xe như này. Vũ Văn Thanh không trả lời lại, hắn chỉ nhìn xuống mà nhếch nhếch môi, cái ánh nhìn mờ mịt không khỏi làm người ta run sợ, nhưng xin lỗi đi, Công Phượng chỉ thấy hắn như đang nhìn đểu mình mà thôi. Tức người anh bẻ tay lái rồi bóp phanh, xoay hẳn xe sang ngang khiến Văn Thanh không phản ứng kịp, chính thức bay ra khỏi xe lăn mấy vòng trên đất bùn nhớp nháp dưới trời mưa phùn. Tất nhiên là hắn còn an toàn, so với việc được huấn luyện systema bởi cái ông già người Nga nào đấy thì ngã như này vẫn ổn hơn gấp vạn. Đồ khốn Đặng Văn Lâm, bảo là thích muay Thái thì lại vác người Nga về dạy hắn võ khác, đời đùa vãi đấy?"Sao không đấy cục cưng?"Nguyễn Công Phượng nhởn nhơ tựa vào xe mà huýt sáo, giọng điệu cợt nhả khiến hắn có chút tức tối. Sao không á? Sao cái mả cha anh đấy, chưa đâm phải cọc nhọn hay đập đầu xuống đất rồi va phải cục đá trời ơi đất hỡi là may đấy. Nhưng thôi thì Vũ Văn Thanh si mê anh lắm, nên tuyệt nhiên hắn thấy chút chấn thương này chẳng nhằm nhò gì cả đâu, thậm chí nếu anh thích hắn còn có thể dùng cả thân thể tàn tạ này đỡ đạn cho anh kia kìa."A~ Phượng đang lo cho đứa em này đấy à?"Hắn lồm cồm bò dậy sau mấy phút nằm sõng soài dưới đất, khuôn mặt điển trai đã bị thâm tím vì trận đánh mới đây nay lại thêm vết rách gần khóe mắt, máu cứ chảy ròng ròng, thuận theo nước mưa mà ướt nhem. Công Phượng sẽ cảm thấy thương, nếu hắn đừng trưng nụ cười kia trên môi. Không biết vì lí do gì nhưng nụ cười đấy làm anh gợi lại mấy kí ức đen ngòm về đối thủ năm xưa - người đã từng ở bên mà giúp đỡ Công Phượng thật nhiều, cũng là người bị anh bức đến đường cùng mà bỏ giải, bỏ ước mơ và tương lai dang dở, rồi bỏ luôn cuộc đời khi còn đang tuổi đôi mươi chớm nở.Vũ Hải An."Mẹ kiếp đã bảo đừng có cười với tao kiểu đấy cơ mà!"Nỗi sợ chiếm đóng, bóng ma tâm lí âm ỉ trong lòng bùng lên khiến anh chỉ biết lao đến người trước mặt rồi vung nắm đấm. Có thứ gì đấy hối thúc Công Phượng làm thế, hồi chuông cảnh báo trong lòng đang kêu to từng giây, nhất là khi Vũ Văn Thanh đã hai ngày không uống thuốc, mà anh thì bất cẩn quên mất đi điều đó. Nhẽ ra Quế Ngọc Hải không nên vì cái tính hay nghĩ của mình mà giao nhiệm vụ vớ vẩn này cho hai người, nhẽ ra ngay từ đầu anh nên từ chối chứ đừng một phút hứng lên mà nhận lấy, nhẽ ra... nhẽ ra anh phải để ý cái thái độ kì quặc, điên cuồng một cách lạ hoắc của hắn từ lúc bọn họ có xô xát với đám côn đồ trong phố mới phải."Tch tch, anh đã dặn em đừng có bạo lực như thế..."Dễ dàng né được, hắn đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh rồi bẻ ngược ra sau, nhưng lực giữ lại rất nhẹ, chỉ nhói lên lúc bị bẻ, còn đâu anh chỉ thấy hơi tê mà không cảm giác đau đớn gì cả. Vũ Văn Thanh rõ ràng không muốn làm Công Phượng bị đau, cũng phải thôi, hắn thương anh thế cơ mà, làm sao lại nỡ để viên ngọc trong lòng nhỏ giọt nước mắt quý giá nào chứ. Trừ một vài lúc. Văn Thanh đứng đằng sau lưng anh, uể oải tựa cằm lên vai rồi rúc đầu vào hõm cổ người kia, hai đôi lông mày xô lại, hắn khó chịu chỉ vì dưới trời mưa nồng mùi ẩm chẳng thể nào ngửi rõ mùi hương của anh. Vậy nên để tìm cách giải tỏa cơn tức nhỏ nhoi đang nhen nhói trong lòng, Văn Thanh chọn cách cắn mạnh vào cổ Công Phượng một cái. Cơn đau đột ngột khiến anh la lên, người kia lại chẳng chịu nhả ra ngay, nhằn nhằn mấy giây mới chịu buông, lặng lẽ ngắm nhìn vết cắn rỉ máu vương chút nước bọt của mình làm hắn thấy đê mê không ngừng. Đây chẳng phải dấu hiệu đánh dấu Nguyễn Công Phượng đã là người của Vũ Văn Thanh hay sao?"... Vậy mà anh toàn làm trái lời mình không Phượng ạ.""Thằng điê-"Lời chưa dứt, tiếng bô ga nổ như loài thú hoang giận dữ đang kéo bầy kéo đám chạy về phía họ đã cắt ngang, từ phía xa xa mập mờ trong làn sương mịt mù, Văn Thanh hơi nheo mắt, và không khó để hắn nhận ra tình cảnh mình đang vướng phải sau mấy giây trầm lặng quan sát. Công Phượng vẫn đang bị hắn bẻ tay nên chẳng thể quay lại, tức mình anh gằn họng, hắn cũng hơi giật mình rồi thả ra."Mình có bạn ghé thăm kìa Phượng.""Bao nhiêu thằng?""Hừm... để xem nào..."Hắn giơ tay lên đếm một rồi hai rồi lại ba, cho đến khi dừng lại ngưỡng mười mấy mới búng tay òa lên tiếng phấn khích, mừng rỡ như thể vừa mới được tặng cho món đồ yêu thích vậy. "Gần hai mươi!" "Tch tao ghét đánh nhau dưới trời mưa vãi."Xoa xoa vết đỏ nhạt hằn trên cổ tay mình, Công Phượng chau mày, thầm nghĩ đến cảnh phải đối đầu với bọn bặm trợn trong khi xung quanh đâu đâu cũng là bùn đất bẩn thỉu làm anh rùng cả mình. Xin đừng hiểu nhầm Nguyễn Công Phượng là kẻ hèn nhát đang định lấp liếm lí do nào đó để trốn sau lưng Vũ Văn Thanh, anh chính là kẻ đã cầm gậy bóng chày rồi quật chết cụ chục thằng trong xó nhỏ vừa nãy đấy, máu mấy thằng đó bắn hết lên người Công Phượng đã khiến anh tức lắm rồi, lại thêm cái tên dở dở ương ương tâm thần bất ổn này bên cạnh khiến anh phát ốm thôi chứ không phải là ngán gì đâu.Làm thế nào có thể bảo rằng Công Phượng là một kẻ yếu, khi anh từng nhúng tay không ít vụ giải quyết rắc rối bên Mexico của anh cả Quế Ngọc Hải gây ra cơ chứ?Không mất lâu la để đám kia đến gần chỗ họ đang đứng, nếu ước tính đúng thì cũng phải hơn chục tên bặm trợn như Văn Thanh đã nói. Trông ai cũng như khỉ cắn phải ớt ấy, đã thế còn xăm trổ kín người, ù ôi trông giống giang hồ quá nhỉ? Nhưng ôi kìa, có vẻ trận đánh này chẳng công bằng mấy khi ai cũng có gậy với côn trên người ta? Cũng may không lòi đâu ra tên thiếu gia giàu có nào đấy sẵn sàng chi hơn triệu đô để vác hàng nóng về, rồi lại chi hơn trăm đô để mua mấy viên đạn bé xíu xìu xiu, chứ không cả Văn Thanh hay Công Phượng dù có trong người võ tài đến đâu cũng rén ngang. Thật ra thì anh cũng mới biết dạo từ lúc vào vòng đầu, thay vì được trang bị súng và những vũ khí có sát thương cao ngất ngưởng như súng như ở vòng sơ khảo thì họ phải bỏ ra số tiền khổng lồ để mua. Chí ít thì lũ Ngọc Hải có tiền, riêng cái gia sản của hội anh em họ cộng lại cũng đủ để lấp đầy kho vũ khí tối tân cùng đống đạn dược rồi. Nhưng Quế Ngọc Hải không làm thế, ngoại trừ những người đã quá quen với việc dùng súng tỉa và cần trang bị thêm mấy khẩu súng ngắn cho vài tên hậu đậu ra thì gã chỉ cho phép mỗi người chọn lấy dăm ba thứ như kiếm, dao, côn hay gậy gì gì đó thôi. Mặc dù ít ai hiểu liệu người đội trưởng kiêm anh cả đang tính toán thứ gì, nhưng cứ nghe lời trước là trên hết đi.Mà ở trong trò chơi này cũng có cái luật khá lạ, rằng nếu dùng súng quá năm lần trong một vòng sẽ bị ban luôn éo nói nhiều. Ôi vãi thế bán súng cho người ta làm đếch gì? Một trong những hình thức quản lí mới mẻ nhỉ, nó như shit ấy, chẳng khác đéo nào đưa cho mình chùm chiều khóa mở cửa rồi bảo nếu thử quá năm lần không đúng sẽ đéo cho mở nữa. Đúng là điên từ hệ điều hành đến thằng làm ra trò chơi này rồi."Hai đứa tụi bây, đưa nào làm loạn địa bàn anh tao?"Tên đi đầu gỡ bỏ mũ bảo hiểm, dù cho có xăm kín cổ nhưng vẫn thấy rõ nhan sắc hắn không phải loại mơ, suýt nữa thì Công Phượng tưởng mình nhìn nhầm giữa bãi phân trâu lại cắm một bông hoa nhài. Khuôn mặt góc cạnh đầy tức giận khiến hai hàng lông mày cau lại, nhưng đôi mắt phải nói là tuyệt đẹp đi, nếu che tất cả còn chừa lại mỗi chúng thì anh đã bị rung động vì nghĩ đó là mắt của thiếu nữ nào rồi. Nói chung tổng quát tên này là đẹp vãi chó, thêm quả tóc bob màu bạch kim nữa, vãi giờ mới để ý tóc Văn Thanh với thằng này cùng màu.Há há bị đụng hàng rồi.Mà con chó nhà anh thì không thích thấy mình bị lép vế cho lắm.Chụt.????Đôi môi rỉ máu thơm lên má mềm một cái, Văn Thanh dù trên môi mỉm cười nhưng ánh mắt đã tối sầm, hằn rõ tơ máu và gân xanh trên trán, trần đời hắn ghét nhất thấy Công Phượng mải mê ngắm ai đó mà quên mất đi sự tồn tại của mình. Điều đó đụng chạm đến lòng tự tôn của hắn ghê gớm, nên là cái máu điên nó lại ùn ùn chảy nhanh trong người làm Văn Thanh ngứa ngáy không thôi. Anh theo phản xạ đưa tay lên che lấy bên má vừa bị người ta lấn tới, trố mắt kinh hãi nhìn hắn như thể thằng khùng không biết canh thời điểm mà hứng loạn lên vậy."Bé cưng không thích trời mưa nhỉ? Vậy đứng sang bên đợi em chút nhé.""Gớm quá đấy thằng chó.""Con chó này sẽ hoàn thành xong việc nhanh thôi."Thì thầm bên tai anh lời ngon ngọt, nhưng đến lúc quay đi lại trưng bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ nào đang đứng trước mặt hắn ta vậy. Tuy là thế nhưng tên tóc vàng bên kia không có động tĩnh gì, chỉ chờ hắn lê cây gậy bóng chày lại gần mới vứt đi điếu thuốc đã bị dập trong nước từ lâu xuống đất rồi chà mạnh, đôi ngươi mà anh cho là đẹp đẽ kia hếch lên nhìn Văn Thanh vô cảm đi tới mà khinh khỉnh."Vậy câu trả lời ở đây là?""Là tao đấy."Thoáng một cái, đầy gậy đã hiện ngay trước mặt Trạch Dương, cứ thế chẳng kịp tránh mà bị ăn ngay một cú trực diện từ Văn Thanh. Bọn đàn em ở bên còn chưa tiêu hóa được chuyện gì hắn đã xoay người đá vào bụng tên tóc vàng cái mạnh, đợi đến khi người đấy ngã ra đất liền tranh thủ quất thêm mấy thằng đệ ở bên. Động tác nhanh nhẹn đặc trưng của kẻ đi săn khiến bên địch nhanh chóng rơi vào thế bị động, chẳng một ai trong chúng có thể ngờ cái thằng nhìn bề ngoài cứ dở dở ương ương trông giống người thường vậy mà thân thủ lanh lẹ, đã thế động tác đánh đấm còn rất dứt khoát, như thể một kẻ đã trải qua bao nhiêu cuộc huấn luyện để có được bây giờ vậy.Công Phượng đứng ở gần đó, bên cạnh chiếc xe moto yêu mến không khỏi bật cười phấn khích, lâu rồi chưa thấy Vũ Văn Thanh đánh một trận ra hồn với nhiều người, lần này quả là trường hợp hiếm hoi mà anh được tận mắt chứng kiến. Ngày trước cũng có nghe kể qua, với lại thời gian đấy một người bên Hàn một người bên Nga, chạm mặt vô cùng ít, cũng giống như Văn Thanh, Công Phượng chết lên chết xuống với những bài tập luyện cường độ cao, nếu không phải là tình yêu với taekwondo lớn lao đến che mờ con mắt rồi tiếp tục đâm đầu thì anh đã trốn về từ lâu rồi. Cái gì mà bố nhờ bạn bố dạy con cơ chứ, cái đấy gọi là giết người đó!Nhưng anh đoán Văn Thanh sẽ thua. Không phải anh khinh hắn yếu thế hơn đâu, Vũ Văn Thanh từng đốn hạ cả một đơn vị trong quân đội của Bùi Tiến Dũng đấy đừng đùa, sơ suất đó đã khiến Quế Ngọc Hải với Đặng Văn Lâm đau đầu hẳn một tuần mới xử lí ổn thỏa, may mà không có trường hợp tử vong nào không thì hắn nhảy hiphop trong tù mất. Nhưng Vũ Văn Thanh lại mắc một cái chứng của những kẻ mạnh, đó chính là chủ quan, khinh thường kẻ địch quá sớm. Phải bị xiên cho mấy nhát ắt hẳn hắn mới nhận ra kẻ thù mạnh, còn không thì tên điên đấy cứ giữ cái thái độ nhởn nhơ đi đánh nhau tóe máu đầu với người ta mà thôi.Cộc! Đấy! Vừa nói xong! Bị người ta phang cho rồi kìa. Mặc dù đã xử lí hết đám đàn em nhưng hắn mãi chưa ăn được tên cầm đầu, chứng tỏ gã đó mạnh hơn anh nghĩ. Nếu nhìn qua thì Văn Thanh của anh đang bị đuối sức, sẽ chẳng bao lâu nữa mà gục thôi, tên bên kia nhìn vậy mà cơ bắp thế, hẳn là đấu thêm mấy trận cũng dễ ăn đối với gã. Công Phượng muốn nhúng tay đôi chút, khổ một điều Vũ Văn Thanh sẽ vì thế mà xộc máu điên lên não mất, hắn đương nhiên không phải thể loại sẽ cần đến sự trợ giúp của người khác khi bản thân vẫn còn vung đấm được. Vừa là động đến lòng tự trọng cuối cùng, cũng là vì chẳng tin tưởng nổi một ai nên Văn Thanh trong mắt Công Phượng tựa con hổ đơn độc giữa khu rừng rộng lớn, một mình tự dựng nên đàn mà không chịu mở lòng cho ai bước tới. Nhưng- Cứ với tình hình này thì hắn sẽ bị tên kia đánh chết mất. Máu chảy từ đầu làm nhòe đi tầm mắt, lại thêm mưa phùn xối xả khiến Văn Thanh loạn cả lên, vung gậy cũng không còn chính xác như từ đầu. Mà Trạch Dương thì ngược lại, gã ta mang thân hình vạm vỡ cứ hết đấm vào người hắn thì lại lên gối, báo hại Văn Thanh loạng choạng mấy lần suýt gục ra đấy nếu không gồng người đỡ lấy. Lần này thì sơ suất nặng rồi, hắn đánh giá thấp đối thủ quá nên cũng chẳng ngờ tên tóc dài đấy lại thành thạo muay Thái như thế, để gã chơi thêm cú low kick vào bắp chân nữa thì coi như đi tong luôn đấy chứ chả đùa."Bỏ cuộc đi, mày sắp không trụ nổi nữa rồi đấy nhóc.""Nín mỏ đi, đằng đéo nào không tao chột mày cũng què thôi."Chân hắn run đến nỗi đứng thôi cũng thấy khó khăn, ấy vậy mà hắn lại vẫn có thể giữ vững tư thế mà vung gậy, điều đấy khiến Trạch Dương khó hiểu không thôi. Điều gì trở thành động lực cho một con người trâu chó này mắt đã mờ rồi, toàn thân dập cho tơi tả cũng giữ được tinh thần vững chắc như vậy. Chẳng lẽ... không phải là vì cái người ở đằng sau kia đấy chứ? Nghĩ đến đây gã liền nhoẻn miệng cười, tự hỏi liệu nếu mình đụng vào bảo vật quý báu của tên trước mặt thì hắn có giết mình không nhỉ?Nghĩ là thử, Trạch Dương chạy ngang qua Văn Thanh thật nhanh, chưa kịp để hắn định hình được chuyện gì đang xảy ra đã đứng trước mặt Công Phượng, con dao trong tay vung lên với ý định chém dọa một đường thử thái độ người kia ra sao. Vậy mà dao chưa chạm tới người, Trạch Dương đã thấy vai mình bị lệch hẳn sang một bên bởi mu giày của ai đó. Cái quái? Công Phượng thản nhiên vuốt ngược mái tóc bết bát cả máu lẫn nước mưa của mình ra sau, chân đưa nhắm đến bên mặt gã rồi vòng xuống đá móc một cái vào vai khiến tên vừa có ý định nhăm nhe con dao trước mặt anh ngã ra đất. Con mẹ nó, Brazilian kick?! Chẳng kịp đứng dậy để đấu tiếp, đầu Trạch Dương lại lần nữa va chạm lực lớn ra đằng sau, cảm giác nặng nề ập đến khiến hắn choáng váng, phải mất vài giây mới nhận thức rõ sức nặng đang đè lên thân mình từ đâu ra.Vũ Văn Thanh ngồi trên người gã, tơ máu ở mắt đỏ au gườm gườm nhìn xuống khiến Trạch Dương rùng mình, cha sinh mẹ đẻ đến giờ đã chạm mặt nhiều kẻ, cũng đã vật vã biết bao nhiêu ở chiến trường bẩn thỉu đen tối, nhưng ánh mắt kinh khủng này là lần đầu tiên gã mới được chứng kiến. Cái ánh mắt chẳng phải kiểu dọa dẫm sẽ giết hay đang trong quá trình săn mồi, mà ở đây là ánh mắt thông báo cái chết đang đến gần với kẻ thù rồi. Con mẹ nó, đợt này ăn cám thật."Tay nào mày đụng vào anh ấy?"Chất giọng hắn khàn đặc, cái nghiến răng khó khăn nói ra từng chữ một như thể đang tìm lại một chút ý trí cuối cùng trước khi rơi vào trạng thái điên dại hoàn toàn. Trạch Dương thở dài, thầm nghĩ có lẽ đây là kết thúc của cuộc đời sau vài lần thử vùng vẫy chẳng được. Ai cũng có giới hạn thôi mà, gã cũng là con người, đứng trước một con quỷ thì sao mà đấu lại nổi. Trận chiến giữa Văn Thanh và Trạch Dương đã khiến gã hao mòn sức lực rất nhiều, đã thế ăn một cú trí mạng từ tên luôn đứng chờ bên chiếc xe yêu quý của nó làm gã chính thức rơi vào trạng thái trì trệ luôn, cả thân thể nhói từng cơn đau đến buốt người. Người phía trên dường như chẳng có tí gì gọi là kiên nhẫn, mãi không có được câu trả lời mình muốn, hắn liền cầm con dao mới nãy gã vừa dùng, đồng thời cầm tay Trạch Dương lên, không nói không rằng rạch một đường sâu trong lòng bàn tay làm hắn điếng người, hàm răng nghiến chặt không muốn phát ra bất cứ tiếng kêu nào."Này, mới nãy mày còn nhiều lời lắm mà, mở mỏ ra gáy tiếp đi chứ cu em.""A chỗ này có sẹo này, để tao rạch bỏ hộ mày nhá.""Ôi ôi bàn tay lành lặn ghê, phải điểm thêm mấy đường như này mới đẹp nì."...Cứ nói câu nào tên điên đó lại rạch thêm một đường sâu lên tay Trạch Dương một cái, cho đến khi cả cánh tay trái của gã chi chít bê bết bao nhiêu là máu Văn Thanh cũng chưa tha. Chán nản vứt con dao sang một bên, hắn thở dài một cái, bĩu môi nhìn biểu cảm chỉ biết cắn răng trừng mình mà không khỏi khó chịu. Thứ hắn muốn là người ta cầu xin sự tha thứ hoặc khóc lóc hay đơn thuần là la hét thôi mà, tên này chẳng thú vị gì cả, cứ im im lì lợm như trâu í. Tức mình, Vũ Văn Thanh vung nắm đấm lên khuôn mặt đẹp mã kia một cái, Trạch Dương ngớ người, chỉ kịp nhìn nụ cười dị hợm của kẻ ở trên một thoáng đã ăn tiếp cú thứ hai, rồi ba, rồi bốn,... Thời gian trôi qua, Văn Thanh không có dấu hiệu muốn dừng lại, Công Phượng liền nhận thức được thằng này đã đến lúc lên cơn thật rồi, nó mà giết người thì khổ mất. Tên kia nãy trên kính thông số anh đeo không hiển thị mã người chơi, chỉ có tên là Trạch Dương với quốc tịch Trung Quốc. Chà, người Hoa cơ à, gã Trung Quốc đầu tiên anh gặp trong trò chơi này đấy. "Thanh, dừng lại đi.""...""Văn Thanh, nó sắp chết rồi đấy.""...""Thằng điên này tao nói mày đéo nghe à, VŨ VĂN THANH?!"Nắm đấm khựng lại giữa không trung rồi buông thõng trong không khí, gã chầm chậm quay đầu, bắt gặp ánh nhìn cáu gắt của Công Phượng liền vội vã đứng dậy. Thân thể rã rời loạng choạng trên sàn đất sắp ngã, phải nhờ đến cái đỡ của anh mời có thể vững nổi, gã vòng tay ôm chặt lấy eo Công Phượng, nũng nịu dụi vào hõm cổ người anh lớn hơn mà mè nheo, giọng ư ử như sắp khóc."Em xin lỗi, anh đừng giận, em không làm nữa đâu. Em xin lỗi mà, Phượng đừng có giận em được không..."Thấy anh không nói gì, hắn nghĩ Công Phượng đang tức mình thật. Nước mắt bắt đầu lã chã rơi ra nóng cả một vùng cổ anh, hắn nức lên, đôi mắt mờ cứ nhạt nhòa trong nước rồi dụi lấy dụi để, khuôn mặt đỏ ửng chẳng nhìn rõ được điều gì lặp đi lặp lại lời xin lỗi khiến Công Phượng phải mềm lòng mà thở dài. Anh nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi khéo mắt đỏ gắt vì dụi quá nhiều, mặc nhiên để vòng tay rắn chắc ấy một lần nữa siết lấy eo mình, còn bản thân chỉ đơn thuần đưa tay vỗ lên bờ lưng đang run rẩy và xoa nhẹ mái tóc sũng nước."Đừng dụi.""Ưm... không dụi nữa, Phượng tha lỗi em nhé?""Rồi, không giận nữa, ngẩng mặt lên coi nào."Văn Thanh ngước lên, nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt bết máu khiến anh phì cười. Chắc hẳn người ta chẳng ngờ cái tên điên mới vừa nãy còn đánh người ta sống dở chết dở, vậy mà giờ đây nước mắt ngắn nước mắt dài làm nũng với anh đâu nhỉ. Ôi cái tên trẻ con này, Công Phượng chẳng biết bao giờ mới thoát ra khỏi hắn nổi đây."Anh hứa không bỏ em nhé?""Lại ăn nói linh tinh gì đấy?""Em hứa sẽ ngoan mà, nên Phượng phải yêu em đấy nhé?""Này đừng có được nước lấn tới, tao đánh mày đó!""Em yêu anh mà, yêu nhiều lắm..."...Ồ anh biết, anh biết đứa trẻ ngốc nghếch trong mắt mình đem cả tấm lòng yêu anh tha thiết, sẵn sàng đâm đầu vào chỗ chết chỉ để Công Phượng có một cuộc đời thật an bình, anh biết mà. Nhưng mà hỡi ôi, cái kẻ khốn nạn được trao cho bao ái ân của cuộc đời bất hạnh, vậy mà đến một ngôi sao trên trời còn chẳng dám đụng đến như Nguyễn Công Phượng nào dám đem ra so đo với tình yêu mãnh liệt mà Vũ Văn Thanh dành cho. Anh nhận thức rõ được mình chẳng phải tên bình thường gì cho cam, một kẻ thiếu thốn tình cảm luôn muốn đem tấm lòng người khác ra làm trò đùa thỏa mãn sở thích biến thái của bản thân như Công Phượng không xứng đáng với nó. Tất cả những tấm chân tình đối với anh, một chút cũng không xứng đâu mà."Ừ."Vũ Văn Thanh thiếp đi trong lúc Công Phượng chở hắn về căn cứ của cả bọn, đống thông tin mà hôm nay anh thu nhập cho Quế Ngọc Hải cũng đã đủ rồi nên coi như nhiệm vụ hoàn thành. Mưa bắt đầu ngớt dần, đêm đen mịt mù cùng âm thanh trầm lặng rơi vào khoảng không như một khu rừng đang yên giấc chẳng ai muốn đánh thức, Trạch Dương nằm trên vũng, mệt nhọc nhấc thân dậy rồi vật vờ lê lết đến bên chiếc xe nhờ sự trợ giúp của mấy tên đàn em đã tỉnh lại sau khi ăn vài gậy của Văn Thanh. Gã lôi điện thoại rồi gọi cho ai đó, bên kia cũng rất nhanh đã bắt máy."Con mẹ nó thằng điên, tại cậu mà tôi suýt chết!!!"/A ha, chưa kịp chào hỏi nhau mà cậu gay gắt thế. Xin lỗi xin lỗi, cậu cũng biết dạo này hệ thống an ninh của chúng ta bị rò rỉ một vài chỗ, cử cậu đi thám thính xem sao thôi mà./"Rồi mắc đéo gì tôi phải núp dưới dạng đàn em của một tên ất ơ nào đó bị đánh vậy? Đùa, tôi mới là đại ca đó bạn hiền ạ."/Biết chứ bạn tôi, cậu là trùm băng đảng lớn bên Mexico mà. Thứ lỗi vì đã phiền cậu mấy chuyện nhỏ nhặt rồi haha, may mà cậu chưa đánh chết con người ta./"Ừ đấy má nó, tại cậu nói tôi không được dùng hết sức để đánh với lũ người đó nên tôi bị nó đập cho suýt thành khuyết tật luôn đấy thằng chó."/Nào nào, dù sao trong đấy cũng có một người quan trọng với tôi, cậu mà dám làm gì thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp đâu. Cậu hiểu rõ điều đó mà Trạch Dương nhỉ. Chúng ta đang hợp tác một cách rất vui vẻ đấy, cậu có tiền còn tôi có anh ấy, chẳng phải rất lợi hay sao?/"Mẹ thằng bệnh hoạn, anh ta có biết mình đang nuôi cọp trong nhà không vậy?!"/Hmmm để xem nào.../Chẳng biết được đâu, vì trong mắt Phượng tôi là hổ con của ảnh thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me