LoveTruyen.Me

Vnsb

Chương Một: Chơi Ba Ba Trong Văn Phòng

Tiếng ve kêu không ngừng huyên náo ngoài cửa sổ, thanh âm vui tai kéo dài vang vọng cả một góc trường. Âm thanh xuyên qua từng hàng cây xanh um tùm, hàng cửa sổ khối 11, và màn cửa sổ lụa mỏng màu vàng mà lắng đọng đến bên tai Mộ Hàn Thanh.

Lúc này Mộ Hàn Thanh đang được đại nhi tử Mộ Bắc Thần ôm vào trong ngực, mà tiểu nhi tử Mộ Tây Giác thì đứng ở trước bàn làm việc bên cạnh y.

Ngón tay thon dài mà hữu lực của Mộ Bắc Thần chậm rãi tiến vào cúc huyệt của Hàn Thanh. Những ngón tay của bàn tay khác thì tranh thủ hái hai đoá thù du trên ngực của y. Ngón tay nhẹ nhàng chạm quanh cúc huyệt làm cho Hàn Thanh không thể không run rẩy.

Hàn Thanh ngước mặt lên, hầu kết nhẹ nhàng rung động, "Bắc Thần... Ân... Ngươi và Tây Giác không cần đi học sao?"

"Yên tâm đi. Ta cùng Tây Giác đã nói qua vấn đề này với những người ở trong trường." Mộ Bắc Thần khuôn mặt tuấn tú nhẹ nhàng cọ ở cổ Mộ Hàn Thanh. Cậu không ngừng ôn nhu phun ra nuốt vào vành tai tinh tế của đối phương.

Trong lúc cả hai nói chuyện, ngón tay cậu vẫn không ngừng đùa nghịch hai đoá thù du trước ngực Hàn Thanh. Đầu vú khéo léo, mượt mà bị ngón tay nhẹ nhàng vân vê, sau đó đè ép. Sau vài lần như thế đầu vú mẫn cảm đã vừa vểnh vừa sưng. Không cần nhìn cũng biết hai đoá hoa đã đỏ sẫm.

"Ba ba đừng lo lắng bị người ngoài phát hiện. Nếu thật bị phát hiện cũng là do tiếng kêu quyến rũ của ngươi quá lớn mà thôi." Mặt của Mộ Tây Giác rất gần mặt Hàn Thanh nên khi nói chuyện hơi thở nóng hổi đều truyền đến trên mặt y. Cậu ta nói xong cũng không quên ở trên môi của y nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống.

"A..." Hàn Thanh kêu lên sợ hãi, hai mắt mở to, có chút sợ hãi hỏi, "Thần Thần, ba ba thực sự kêu rất lớn tiếng sao?"

"Đúng vậy." Mộ Bắc Thần hồi đáp như thể là đương nhiên, "Ta nhớ đã có một lần Tống Lăng đã nói với ta: Mộ Bắc Thần à Mộ Bắc Thần, ba ba của mày có phải hay không rất cô đơn a? Tuy rằng tao không thấy được thầy ở bên trong phòng giáo viên làm gì nhưng thanh âm thì tao nghe được rất rõ ràng ..." Mộ Bắc Thần vì để cho ba ba biết Tống Lăng đã châm biếm như thế nào nên cố gắng bắt chước lại ngữ khí của hắn.

Mộ Hàn Thanh khóc không ra nước mắt, vừa e thẹn vừa lại kinh ngạc nói "A... , vậy thì về sau, về sau...

"Về sau cái gì? Không cần chơi ở văn phòng à? Ba ba sẽ chịu được sao?" Mộ Tây Giác nghe thấy ba ba  mình muốn nói gì đó rồi lại thôi thì lập tức nói tiếp, "Chậc chậc, ca xem này, bị ca chơi một chút thì đầu vú cũng đã muốn cứng lên hết." Tây Giác nói xong liền bắt đầu đưa tay cởi bỏ dây quần của Mộ Hàn Thanh.

Cuối cùng thì ngọc hành ở trong quần của Hàn Thanh cũng bị Tây Giác lôi  ra. Thân thể mẫn cảm bị nam nhân đụng vào làm cho ngọc hành nhẹ nhàng cương lên. Mộ Tây Giác nhẹ nhàng cầm gốc ngọc hành của ba ba, chậm rãi xoa nắn. Đầu của ngọc hành bị tay người khác vuốt ve thì bắt đầu sưng lên.

"Ân... Ân..." Mộ Hàn Thanh không biết làm như thế nào để trả lời con trai, giống như y quả thật sẽ nhịn không được. Nhưng y thật là khó chịu mà, tiểu nhi tử làm sao có thể nói y như thế chứ! Khiến cho y chưa thoả mãn dục vọng của mình, vì thế làm nũng mà hướng Mộ Bắc Thần nói, "Thần Thần, Tiểu Giác lại khi dễ ta."

"Ân, đệ đệ không có khi dễ ba ba." Mộ Bắc Thần ôn nhu trả lời Hàn Thanh, thanh âm nhẹ nhàng như tuyết đầu xuân, "Những lời em ấy nói là đúng sự thật."

"Ngươi, ngươi như vậy mà cũng... A khi dễ... Ân... ta..." Mộ Hàn Thanh nhất thời bất mãn nói, mới phát hiện dưới bụng mình có một cảm giác như điện truyển đến. Y rũ mắt xuống xem thì mới phát hiện tiểu nhi tử đã từ lúc nào mà ngậm vào ngọc hành của mình.

Khoang miệng ôn nhu ướt át, nhẹ nhàng bao trùm quy đầu của y. Đầu lưỡi trơn ướt tinh tế bắt đầu ở ngọc hành không ngừng liếm láp. Nhi tử không ngừng như thế mà làm cho y vừa sướng vừa ngứa. Ai ngờ còn không mút liếm được mấy cái thì Tây Giác lại bắt đầu dùng hàm răng cắn quy đầu của ngọc hành làm cho y không khỏi bất mãn.

Nhất thời Hàn Thanh đột nhiên run rẩy mạnh, "Ân... A... Đau quá... Giác... Tiểu Giác... Đừng mà, đừng... Cắn... Ân... Liếm nó... Nó... cần liếm..."

Ba người tuy rằng đang chơi ra lửa nhưng hoàn hảo là bên trong văn phòng có máy lạnh mát mẻ nên cũng không làm cho họ thấy quá nóng. Mộ Bắc Thần cởi bỏ chiếc áo ngắn tay của ba ba khiến cho da thịt trắng nõn của y nhất thời bại lộ trong không khí. Hàn Thanh tuy đã gần bốn mươi tuổi nhưng thân hình giữ gìn vô cùng tốt. Từ mặt đến chân thoạt nhìn cao lắm chỉ là thanh niên thanh tú chưa đến ba mươi tuổi.

Mộ Tây Giác nới lỏng miệng, hướng tới ba ba hung hăng trừng nói, "Đã khẩu giao cho ngươi mà còn có nhiều yêu cầu vậy sao. Để xem chút nữa ta không chơi chết ngươi!" Nói xong cậu lại ngậm vào ngọc hành của Hàn Thanh làm nó đỏ hồng lên. Quy đầu đã bắt đầu muốn phân bố ra dâm dịch trong suốt, ngọc hành cũng kiều diễm mà ngẩn đầu.

Tây Giác tuy rằng ngoài miệng có chút bất mãn, nhưng vẫn là thực nghe theo lời thỉnh cầu của ba ba. Cậu ta cũng không còn dùng răng nanh cắn nữa mà bắt đầu dùng đầu lưỡi tinh tế liếm láp gốc ngọc hành. Hương vị của ngọc hành tràn ngập trong miệng của Tây Giác, lưỡi cậu thuần thục nhẹ nhàng lướt đi trên thân ngọc hành rồi đi đến cao hoàn xinh đẹp đầy nếp uốn.

Mà lúc này Mộ Bắc Thần thì cúi đầu ngậm vào thù du của Hàn Thanh, chúng đã bị bàn tay của cậu lúc nãy khiêu khích đến vừa sưng vừa cứng. Hiện giờ còn được dùng miệng để chơi đùa, khoan miệng ướt át súc tích bao lấy hai khoả thù du, hơn nữa hàm răng nhẹ nhàng day cắn, đầu lưỡi tùy ý liếm lộng. Kết quả làm cho đầu vú đỏ tươi kiều diễm.

"Nha... Nha... Hai người... Ô... Ba ba... Muốn... Muốn bị hai người... A... Giết chết... ... Ân... A..." Khoang miệng ấm áp cực nóng kích thích dũng mãnh vào thân thể của Hàn Thanh, để cho y thoải mái mà ưỡn cong người lên. Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng khép mở, "Ân... Đầu vú... Thần à, ngươi cắn... A... Mạnh quá ..."

Miệng Mộ Bắc Thần rời đi, thở dốc một hơi, "Ba ba, không phải ngày hôm qua ngươi không phải nũng nịu nói càng cắn mạnh càng tốt sao? Phía dưới càng nhanh, càng sâu thì càng sướng? Còn có ở mặt trên thì càng xoa, càng niết thì càng mê."

"Ân... Có sao?" Hàn Thanh mở to đôi mắt nâu trong trẻo giả vờ như không nhớ rõ. Y nói xong thì liền dùng ngón tay kéo sát đầu Mộ Tây Giác gần hơn, Hàn Thanh nhíu lại đôi mi tinh xảo, "Nha... Tiểu Giác... Ngươi... Liếm nữa đi mà... Ân..."

Mộ Tây Giác cảm thấy ba ba đã muốn lên tới cao triều, vì thế lập tức buông lỏng miệng.

"Ân a... Giác... Tiểu Giác, làm sao ngươi không liếm nữa ..." Đôi môi Hàn Thanh bất mãn thì thầm nói. Thật là xấu mà, mới liếm mút ba ba có vài cái thì liền ngưng rồi.

"Ngươi cao trào xong thì liền đuổi chúng ta trở về lớp học, ta mới không thèm nhanh như vậy cho ngươi bắn đâu!" Mộ Tây Giác đáp, nói xong cậu ta liền cởi ra dây lưng của Hàn Thanh, "Ân... Ca ca, chúng ta thử nhìn xem, cái dương cụ giả chúng ta để trong cúc huyệt của ba ba đến giờ nó như thế nào rồi!"

Mộ Bắc Thần gật đầu, sau đó đem Hàn Thanh từ trong ngực mình đặt lên trên bàn làm việc. Cậu ấy đánh yêu lên đùi của y nói, "Ba ba, nâng mông lên nào."

Lúc này Hàn Thanh đã bị tình dục làm cho mê loạn, buổi sáng đã bị cái dương cụ giả kia làm cho đến gần chết, hại cho y cả buổi sáng đều thất thần. Cả người vừa mơ mơ màng màng rồi tê dại. Hiện tại còn bị hai đứa con trai làm ra đến càng thêm khó sử.

Y ngoan ngoãn ghé vào trên bàn làm việc, hai chân quỳ lên, đem mông hướng các con, hơi hơi nhếch lên. Cái quần ngoài nhẹ nhàng trượt xuống, quần lót màu trắng lộ liễu ra ngoài. Ở giữa khe mông đã ướt hết một mảnh làm vẫn đục đi màu trắng tinh khiết. Mộ Tây Giác nhẹ nhàng cười nói, "Ba ba à, chậc chậc. Chỉ mới một buổi sáng, quần lót ngươi đều ướt một khoản..."

"Ô... Còn không phải ngươi làm hại, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta." Hàn Thanh nhẹ nhàng cắn môi, có chút bất mãn nói.

"Ha ha, vậy hãy để cho ta xem xem đến tột cùng bị ta hại thành thế nào." Mộ Tây Giác nói xong, đưa tay về phía trước xé xuống quần lót của ba ba. Cánh mông trắng mịn cứ như vậy mà chậm rãi lộ liễu ra ngoài.

Quần lót trắng bị kéo xuống thì chỉ thấy một cây dương cụ giả màu đen thật lớn được nhét vào cúc huyệt để an ủi. Cậu ta nhẹ nhàng rút ra vật dùng để tự an ủi thật lớn kia, ngay sau đó một cỗ tao thuỷ thật nhiều được chảy ra. Hàn Thanh thấy cảnh dâm mỹ đến thế không khỏi vừa thẹn vừa kích động.

"Nga a..." Hàn Thanh cảm giác cúc huyệt của mình nhất thời trống rỗng. Đồ chơi thủ dâm nháy mắt được lấy ra làm cho y nhịn không được rên lên một tiếng thật gợi dục.

"Chậc chậc, thật là nhiều dâm thủy nha." Mộ Bắc Thần tiến lên, nhìn cúc huyệt của ba ba mình vì cái dương cụ giả kia mà không thể khép lại được. Cúc huyệt thật chặt chẽ mà giờ nếp uốn cũng bị làm cho có chút nới lỏng. Cúc huyệt lẳng lơ một màu hồng phấn, nhục huyệt bên trong cũng có thể như vậy mà nhìn thấy. Nếp uốn của cúc huyệt bóng loáng lên vì tao thuỷ không ngừng rỉ ra.

Cậu ấy dùng ngón tay thăm dò trong cúc huyệt của ba ba một chút sau đó lấy ngón tay ra cẩn thận quan sát rồi nói, "Ba ba, cúc nguyệt của ngươi thực lẳng lơ đi. Bây giờ chỉ là đang buổi trưa mà đã sóng nước lênh láng như thế này đây."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me