LoveTruyen.Me

Vnsb

Chương 4: Mang Theo Khiêu Đản Lên Lớp

Khuôn mặt nhỏ xinh của Hàn Thanh lập tức đỏ lên, nhu thuận đồng ý một tiếng. Khiêu đản giấu ở trong nhục động của y lại làm y không thoải mái nữa rồi. Thấy Mộ Bắc Thần âu yếm y, Mộ Tây Giác cũng tiến lên hôn y một cái thật mạnh rồi nói, "Ta hiện giờ phải đi học, ngươi đừng quá mà nhung nhớ nga." Nói xong câu ta còn phất phất tay giơ lên cái điều khiển từ xa của khiêu đản.

Bởi vì bên trong phòng giáo viên mở máy điều hoà, lại không có mở cửa sổ và Hàn Thanh lại không kịp thông gió, cho nên cả trong phòng đều tràn ngập mùi ân ái nồng đậm.

Lúc này, cửa ban công được mở ra bởi Tô Mặc Bạch. Tô giáo sư vừa mới dạy xong tiết học của mình trở về. Khi anh vừa vào trong thì thấy Mộ Hàn Thanh đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay thì nắm lấy cạnh bàn. Anh chậm rãi tiến lên, ân cần hỏi han, "Mộ giáo sư, cậu không sao chứ?"

Mộ Hàn Thanh bị âm thanh từ sau lưng truyền đến làm hoảng sợ, toàn thân run rẩy, kêu lên "A..."

Y quay đầu nhìn phát hiện là Tô Mặc Bạch thì cố gắng trấn tĩnh. Y có chút xấu hổ lung túng nói "Ân... Vừa rồi tôi ăn kem, không cẩn thận có vài giọt chảy trên mặt đất. Tôi tiện tay lấy khăn giấy lau thôi."

Nói xong, Hàn Thanh liền đứng dậy mà không để ý làm khiêu đản trong nhục động nhất thời trượt vào trong làm y không nhịn được muốn kêu lên một tiếng. Cũng may mắn là y đã kiệp cắn răng để không rên thành tiếng nhưng dáng người lúc đi nhìn có vẻ thật không khoẻ. Y bước từng bước nhỏ gian nan mới có thể đem khăn giấy ném vào thùng rác rồi mới xoay người mỉm cười với Tô Mặc Bạch. Y tiếp tục khó khăn quay về chỗ ngồi.

Tô Mặc Bạch thấy hành vi cùng động tác của Mộ Hàn Thanh có gì đó không tự nhiên nhưng lại không nói lên được có chỗ nào không đúng. Y có vẻ như đang sợ hãi rụt rè vì chuyện gì đó. Anh gật đầu đáp lại nụ cười, theo quán tính mà lấy tay nâng lên gọng kính bạc trên sống mũi cao. Cả người Tô giáo sư thoạt nhìn qua làm cho người ta cảm giác được một loại khí chất nhã nhặn hiếm thấy.

Anh cũng trở về chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng mà hít thở vài cái, sau đó anh nhíu mày nói với Hàn Thanh, "Mộ giáo sư, cậu có nhận thấy văn phòng có hương vị thật kỳ quái không?"

"Vâng, là có sao?" Mộ Hàn Thanh bị Tô giáo sư hỏi đúng vấn đề nên hoảng sợ, rồi cáu gắt hồi đáp, "Ân, nhất định là tôi vừa rồi ăn thức ăn trong phòng. Văn phòng bởi vì đang mở điều hòa, cũng không có thông gió..." Y nói xong, ngồi vào bàn làm việc để chuẩn bị công việc của mình.

Chính là cái khiêu đản tại tràng đạo không ngừng rung động. Nó không sâu cũng không cạn, thời thời khắc khắc câu dẫn lên dục vọng của y, để cho y toàn thân như mềm nhũn mà vẫn phải cố cầm cự.

Tô Mặc Bạch ngước đầu lên liền thấy sắc mặt trắng bệch của Mộ Hàn Thanh, hơn nữa hơi lạnh bao trùm chung quanh thế mà y đều đổ mồ hôi. Tô Mặc Bạch liền quan tâm hỏi, "Mộ giáo sư à, cậu có phải không khoẻ hay không? Như thế nào lại chảy chảy mồ hôi thế?"

"A... Thật à?" Hàn Thanh không phản bác được, chỉ có thể khó chịu giả vờ chính mình không biết. Sau đó đưa tay sờ soạng cái trán đầy mồ hôi. Mộ Hàn Thanh chính là không nghĩ tới kế tiếp có một bàn tay áp lên trán của y. Bàn tay to vuốt ve ở trán của y vô cùng ân cần. Cảm giác khác lạ này làm Hàn Thanh cảm thấy toàn thân mềm nhũn ra.

Y ngước mặt lên thì nhìn thấy Tô giáo sư đã đứng bên cạnh y từ lúc nào. Y đang lúng túng không biết làm sao để đối phương bỏ tay xuống. Hoàn hảo chính là Tô Mặc Bạch đã muốn buông tay, anh suy nghĩ một chút rồi nói, "Đúng, có phải hay không đã phát sốt rồi, có hơi nóng?"

Lúc này tiếng chuông vào lớp bỗng nhiên vang lên. Hàn Thanh vội vàng đứng lên, nói "Tô giáo sư, tôi đã đến giờ lên lớp. Tôi không sao." Y thực sợ hãi Tô Mặc Bạch đối với mình có ý định gì đó, cho nên chỉ có thể vội vàng trốn tránh.

Hàn Thanh chậm rãi tiêu sái đến trước cửa lớp 11/3. Y hít sâu một hơi nhưng chưa vội bước vào trong. Quần lót mặc sáng nay bởi vì cúc huyệt bị nhét vào một cái dương cụ tự an ủi lớn mà bị tao thuỷ làm ướt hơn phân nửa. Nó dính dính khó chịu trên người y cho nên y dứt khoát không có mặc đồ lót mà lên lớp. Y hiện tại đang mặc một cái quần tây đen, đứng ở cửa phòng học. Mộ Hàn Thanh bỗng nhiên nghĩ đến vạn nhất tao thuỷ của y làm quần nhiễm ướt thì làm sao bây giờ? Vừa nghĩ đến trong lòng của y liền sợ đến lạnh run.

Hàn Thanh cùng các con bảo trì loại quan hệ này cũng đã gần được hai năm. Hàn Thanh vẫn cảm thấy chính mình là đồ cặn bã. Y là đồng tính nhưng lúc học trung học thì bị người khác hạ xuân dược rồi cùng một bạn học nữ trong lớp sảy ra quan hệ ngoài ý muốn.

Sau đó cô gái kia có chết cũng không nói gì, lúc đó y cũng vô cùng sợ hãi liền lựa chọn trốn tránh. Một thời gian ngắn sau thì cô gái chuyển trường. Tiếp đến là khi y lên đại đọc thì cô gái kia lại trở về tìm. Cô gái đó còn mang theo bên mình một đôi bé trai song sinh ba tuổi mà giao cho y.

Cô gái nói, "Mộ Hàn Thanh, đây là hai con của cậu. Năm đó tôi chuyển trường là bởi vì mang thai hài tử của cậu. Tôi chuẩn bị đi phá thai thì khi nằm trên bàn phẩu thuật lạnh như băng kia, nghe dụng cụ phẩu thuật va chạm, tôi lựa chọn trốn tránh. Tôi vốn là cô nhi không cha không mẹ. Tôi không đành lòng làm một người mẹ cướp đi mạng sống của con mình. Cho nên tôi lựa chọn sinh hạ chúng. Tôi sống một cuộc sống tiết kiệm và làm việc siêng năng để nuôi dưỡng hai đứa bé. Hiện tại tôi đã gặp được người yêu thương mình, anh ta hy vọng tôi có thể đem hai đứa bé này cho cậu nuôi nấng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nên đến đây để hỏi cậu. Nếu cậu nguyện ý nuôi nấng hai đứa trẻ tôi sẽ rời đi. Nếu cậu không muốn, tôi cũng không có một câu oán hận mà tiếp tục nuôi nấng chúng."

Ngay lúc đó Mộ Hàn Thanh nhìn thấy hai đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên thì không hề nghĩ ngợi đã nguyện ý thu dưỡng hai đứa bé. Y vừa học đại học, vừa làm công việc bán thời gian, rồi đến làm giáo sư, cứ như vậy chậm rãi mà nuôi dưỡng hai đứa bé. Vì để cho hai đứa trẻ được sinh trưởng trong hoàn cảnh hoàn hảo nhất mà sau khi tốt nghiệp đại học y liền không có cùng một nam nhân nào trải qua chuyện yêu đương. Một là không có thời gian, hai là lại không muốn, bởi vì y cảm thấy có được hai con là có được tất cả.

Ngay tại năm kia, y tham gia vào ban tổ chức lễ tốt nghiệp ở trường, vì ở lễ ăn mừng tốt nghiệp cao hứng mà đã uống rất nhiều rượu. Sau đó khi về đến nhà, nghĩ đến lâu lắm không có được nam nhân yêu thương, thật là vô cùng tịch mịch. Thế nhưng hồ đồ cùng hai nhi tử điên cuồng mây mưa. Từ đó về sau, các con của y lòng tham không đáy, cứ như vậy mà cùng y tiến triển đến quan hệ ngày hôm nay.

Y biết mình như vậy thực sự rất đê tiện, nhưng lại không cầm lòng được mà bị hai nhi tử hấp dẫn, trái tim loạn nhịp, tình mê ý loạn.

Bỗng dưng suy nghĩ nhiều như vậy, Hàn Thanh chợt phục hồi lại tinh thần, mở cửa rồi tiến vào lớp. Chậm rãi đi đến bục giảng, Mộ Hàn thanh nhìn các học sinh ngồi dưới màt cất tiếng, "Bắt đầu tiết học."

Toàn bộ học sinh ngoan ngoãn hướng đến y mà nói, "Chào Mộ giáo sư. Giáo sư hảo."

"Ngồi xuống đi." Hàn Thanh gật đầu, sau đó mở ra giáo án của mình nói, "Ân, mọi người lật đến chuyên đề "Từ Biệt Thị Nhất Gia". Hôm nay chúng ta cần thảo luận về văn phong của loại văn vần thời Đường và Tống. Đại biểu cho loại văn phong này có rất nhiều nhà thơ nhưng có một người rất đặc biệt. Người đó chính là Nam Đường Hậu Chủ Lý Dục. Lý Dục không phải là một vị hoàng đế kinh điển nhưng cầm kỳ thi hoạ lại vô cùng tinh thông. Ông ấy là vị hoàng đế của cùng của Nam Đường. Chúng ta đọc lịch sử cũng biết không phải về sau ông ấy lại bị Tống Thái Tông bắt giữ sao? Ô a..." Hàn Thanh nhất thời toàn thân run rẩy, giật mình khi phát hiện ra khiêu đản ở trong tao động của y lại quấy rối.

Viên khiêu đãn này không ngừng chấn động tràng đạo của y, làm cho tràng đạo co rút mãnh liệt, toàn thân của y như nhũn ra. Hàn Thanh hai tay chống ở trên giảng đài, gắt gao hướng Mộ Tây Giác đang ngồi trên dãy bàn xa xa kia mà nhíu mày.

"Thầy ơi, người làm sao vậy?" Mộ Tây Giác chứng kiến biểu tình của ba ba, liền ngoan ngoãn giương lên đôi mắt vô tội.

"Không có việc gì, ân... Vừa rồi thầy vị co rút." Nhìn thấy ánh mắt các học sinh đều chăm chú quan sát mình, y xấu hổ cười cười tiếp tục nói, "Chúng tiếp tục học... Cho nên Lý Dục cuối đời đã đem thơ phú của mình lên đến một đẳng cấp thăng hoa mới. Văn thơ của ông thường ẩn chứa nỗi đau của một vị hoàng đế mất nước. Ân, buổi sáng các em đã đọc qua "Ngu Mỹ Nhân", như vậy trong các em có ai trả lời được nhà thơ đã làm như thế nào để mô tả lại sự bi ai?"

Mộ Hàn Thanh cực khổ lắm mới nói hết lời, y cảm giác được tiểu huyệt của mình bị lộng đến chết lặng. Một cỗ tao thuỷ vừa rồi khẳng định là đã thấm ướt quần mất rồi. Hàn Thanh chỉ có thể liều mạng dùng sức co rút lại cúc huyệt của mình, ngăn cho tao thủy chảy xuống càng nhiều.

Trên cái trán thanh tú của y chảy ra một giọt mồ hôi, Hàn Thanh tự nhủ tiếp tục như thế sẽ thật sự trở thành một vấn đề lớn. Y đưa mắt lướt qua thì không thấy một học sinh nào giơ tay để trả lời câu hỏi của mình. Hàn Thanh lại hỏi một lần nữa, "Thật không có bạn nào nguyện ý trả lời sao?"

Y vừa hỏi xong thì thấy học sinh Diêu Giai ngồi rất xa đã giơ tay lên. Hàn Thanh vui mừng liền mời học sinh trả lời. Sau đó y mới bỗng nhớ đến vấn đề khó nói của mình, gắt gao hít vào một luồng khí lạnh. Chỉ vì cái khiêu đản hư hỏng trong tiểu huyệt này mà hại cho y mất đi minh mẫn.

Không ngoài dự liệu của y, thanh âm của Diêu Giai quả là nhỏ đến doạ người. Y nhất định phải đến gần mới nghe được, "Ân, Diêu Giai, em nói nhỏ quá thầy nghe không được."

Diêu Giai ngồi ở cuối lớp lại lên tiếng trả lời lần nữa nhưng y vẫn là không nghe thấy. Không còn cách nào khác, y đành phải đi xuống bục giảng để nghe bởi vì y không tài nào nghe được đáp án của Diêu Giai. Hiện tại, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Hàn Thanh, cho nên y chỉ có thể chậm rãi mà từng bước nhỏ đi xuống bục giảng.

Chính là cái khiêu đản xấu tính trong cúc huyệt kia lại chấn động lợi hại hơn. Hàn Thanh cảm giác được dâm thuỷ đã chảy đến hai tiểu tinh hoàn. Nghe xong đáp án của Diêu Giai, y đang muốn quay về trên bục giảng thì, "A!..." Tràng đạo của y thắt chặt lại vì bị khiêu đản kia làm cho không xoay sở được.

Hàn Thanh thấy cứ tiếp tục như thế này thì ngọc hành giữa háng của y sẽ cương lên mất. Tay y nắm chặt vào cạnh bàn học gần nhất, sau đó cười cũng như không cười, "Ân, chân thầy tại sao lại bị co rút nữa rồi." Y lại nhăn mi nói, "Các em tiết hôm nay có thể tự học. Hôm nay thầy không được khoẻ."

Nói xong, Hàn Thanh gian nan từng bước một hướng về bục giảng. Vừa ngồi được vào ghế trên bục giảng thì trong tích tắc y cảm thấy tao huyệt của mình dường như đã chảy đến chân.

Xa xa Mộ Tây Giác chứng kiến biểu tình khổ sở của ba ba. Bên tai cậu lại là tiếng khuyên nhũ của ca ca, Tây Giác không đành lòng mà tắt đi công tắc của khiêu đản.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me