LoveTruyen.Me

Vnsb




Chương 5 : Yêu Thương Ba Ba Cho Đủ

Mộ Hàn Thanh khi về đến nhà đã muốn sức cùng lực kiệt, cúc huyệt hoàn toàn chết lặng. Khoảng cách từ trường học về nhà cũng tương đối gần cho nên y vẫn lựa chọn đi bộ. Qua mỗi bước đi y nhận ra được khiêu đản trong nhục huyệt lại hạ xuống, nó khiến cho y phải gắt gao co rút tràng đạo. Nhất cử nhất động dường như luôn kèm theo cảm giác bị điện làm tan chảy.

Y mở cửa thì thấy cửa không có khoá, chắc là các con đã quay về trước. Hàn Thanh bước vào rồi cỡi giày. Phía sau bỗng truyền đến một cảm giác ấm áp đến từ lòng ngực quen thuộc. Sức mạnh hùng hồn cùng hương vị của thanh niên mới lớn bao trùm lấy y rồi vang lên tiếng nói.

"Ba ba lẳng lơ, hôm nay ba ba có sung sướng hay không?" Mộ Tây Giác nói xong, đưa tay sờ đến cái mông căng tròn và mềm mại của Hàn Thanh. Cậu ta nhéo mông y vài cái thì mới phát hiện mảnh quần ở mông toàn bộ đều ướt hết.

Đối phương mới vừa đụng đến mông của Hàn Thanh, y lập tức mở miệng cự tuyệt, "Ân, không cần..." Trên quần dính dâm thủy làm cho y bội phần nhục nhã. Chính là vì được Tây Giác nhẹ nhàng trêu đùa mông mà thân thể y liền bắt đầu mềm nhũn ra.

Mộ Tây Giác hung hăng vỗ một cái thật mạnh vào mông, nâng mày nói "Quần đều bị tao thuỷ của ngươi làm ướt mà vẫn còn ở nơi này con mẹ nó giả bộ sao." Nói xong, cậu ta liền một phen ôm lấy Hàn Thanh, thẳng tắp hướng phòng ngủ của y mà đi.

Hàn Thanh bị tiểu nhi tử thô lỗ đặt lên chiếc giường mềm mại thật lớn.Y phát hiện đại nhi tử Mộ Bắc Thần đã nằm ở trên giường tự bao giờ. Bắc Thần tay chống trên thái dương, nghiền ngẫm quan sát y, trên gương mặt tuấn tú thản nhiên tươi cười ...

"Ca, đại lẳng lơ này đây lại cố ra vẻ tinh khiết. Xem ra hôm nay chúng ta nhất định phải chơi chết y!" Mộ Tây Giác hung hăng lên tiếng, nói xong như lang sói vào trên người Hàn Thanh.

"Ân a..." Hàn Thanh bị thân thể thình lình đè nặng mà hoảng sợ. Hơi thở rối loạn cực nóng của tiểu nhi tử không ngừng phà vào cổ y. Chỉ sau vài động tác thuần thục y đã bị tiểu nhi tử lột sạch quần áo.

Cậu ta xé xuống quần của y, phất phất tay bảo Mộ Bắc Thần, "Ca, ca thử sờ vào quần xem. Chỉ mới một buổi chiều mà lẳng lơ này lại ướt đến như thế." Nói xong, cậu ra liền đem cái quần vừa mới lột ra ném cho Mộ Bắc Thần.

Mộ Bắc Thần sờ sờ đũng quần, đôi mắt màu nâu ấm áp chứng kiến ba ba của mình bị đệ đệ cởi hết quần áo. Thân thể săn chắc, trắng nõn liền bại lộ trong không khí. Hai đoá anh đào đỏ hồng trước ngực đã yêu kiều nở rộ. Bắc Thần chậm rãi nhìn xuống, Hàn Thanh ngay cả quần lót cũng không có mặc. Ngọc hành tinh xảo còn mềm mại phơi bày ra ngoài.

Toàn thân trên dưới, chỉ có chân y còn mang đôi vớ màu đen. Màu đen của vớ và màu trắng của da thịt tạo nên sự đối lập rõ ràng, vô cùng kích thích dục vọng của người nhìn.

"Ba ba quả thật lẳng lơ, đi làm mà ngay cả quần lót cũng không mặc." Mộ Bắc Thần đứng lên, đưa tay đi sờ sờ thắt lưng trắng mịn của Hàn Thanh.

"Không, không có." Nghe được đại nhi tử nói mình như vậy, Hàn Thanh cắn môi vội vàng giải thích, "Là các ngươi trong giờ tự học lại đến chơi ta. Chơi đến quần lót đều ướt đi, nó dán lên người khó chịu cho nên ta mới không có mặc."

"Là vậy thật sao?" Mộ Bắc Thần nhẹ nhàng thở ra, âm thanh ấm áp từ sau cổ của Hàn Thanh vang lên. Ngó tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua tấm lưng bóng loáng của Hàn Thanh. Tay kia của cậu ta thì cầm lấy cái vòng đeo cổ đã được chuẩn bị tốt từ trước mà đeo lên cổ y.

Hàn Thanh cảm giác cổ của mình chợt lạnh, y cúi đầu thấy đại nhi tử đeo vào cho mình vòng cổ của sủng vật. Y sợ hãi vội vàng nói, "Ân... Không cần, Thần Thần, ta không cần." Nói xong, y liều mạng lắc đầu. Tròng mắt trong suốt bao trùm lên một tầng sương mù ướt át, nức nở đến nếp nhăn nhợt nhạt bên khóe mắt cũng thấy được. Gương mặt Hàn Thanh lúc này yêu kiều đến có thể hoà tan băng tuyết.

"Ngươi hiện tại đã đeo nó lên. Lẳng lơ ba ba, từ nay trở đi ngươi chính là tính nô của ta cùng ca ca. Tính nô cần ngoan ngoãn nghe lời, đã hiểu chưa?" Mộ Tây Giác nói xong, đưa tay dùng sức kéo kéo cái vòng cổ của Hàn Thanh. Nghe xong lời của Tây Giác, cả thân người của Hàn Thanh liền không phản kháng nữa.

"Ô ô..." Hàn Thanh không dám tiếp tục kháng cự, chỉ có thể âm thầm thuận ý. Các con của y rất thích dùng những đồ chơi kỳ quái khi ân ái, mỗi lần như thế làm y vừa thích lại vừa sợ.

Mộ Tây Giác bắt lấy hai chân của Hàn Thanh rồi dùng sức tách chúng ra. Ngọc hành đã bắt đầu cương của Hàn Thanh đều bị nhìn thấy hết. Tiểu nhục động xinh đẹp cũng có thể nhìn thấy nếu như quan sát kỹ.

"Lẳng lơ, mới nói có mấy câu đều có thể đem ngươi làm cương à?"

Mộ Tây Giác một bên xem thường nói xong, một bên nhấc chân nhẹ nhàng dẫm đạp lên ngọc hành đã hơi cương cứng của ba ba. Ngọc hành đều đã bị kích thích đến mang lên mình một màu đỏ tiên diễm. Tây Giác dùng lực ở ngón chân, không nghĩ đến ngọc hành sẽ vì thế mà đứng thẳng lên.

"Ha ha, nguyên lai là ba ba thích dùng chân." Bắc Thần gắt gao ôm lấy Hàn Thanh từ phía sau mà hưng phấn. Cậu ấy vừa nói vừa không ngừng hôn lấy hôn để phía sau lưng Hàn Thanh.

"Ân... Không cần, không cần, không cần dùng chân ... Ô ô..." Hàn Thanh rũ mi xuống chứng kiến bàn chân đang trêu đùa ngọc hành của mình. Bàn chân thon gầy, trên mu còn thưa thớt lông, đầu ngón chân xương cốt rõ ràng, ngón chân cái nề nếp hữu lực. Nó không ngừng chà đạp lên ngọc hành của Hàn Thanh, làm cho y vừa hưng phấn lại vừa thẹn thùng mà cự tuyệt.

"Không cần cái rắm, ngọc hành của ngươi không phải đang vì thích mà cương lên sao?" Mộ Tây Giác trả lời, hơn nữa chân kia bắt đầu trượt đến thân của ngọc hành rồi dùng chân đùa giỡn âm nang tròn tròn.

Âm nang bị chơi đùa dưới ngón chân Mộ Tây Giác dần dần chặt lại, nếp uốn nhất thời căng ra, "Ba ba, ngươi xem. Âm nang của ngươi đều bị ta chơi đến đáng yêu thế này!"

Hàn Thanh đã bị chân của Tây Giác làm cho tình mê ý loạn. Ngọc hành của của y đã cương đến đỏ lên. Trong suy nghĩ của y lúc này chỉ muốn phóng thích dục vọng. Y lắc lắc đầu, cánh môi đỏ mọng khẽ nhếch, "A... Làm nhanh lên, ô... Cần bắn... Cần bắn ra... ... Hảo nhi tử, a nha... Ba ba... Ngọc hành ...Đã bị... Chân... Nhi tử...... A... Chơi... Thật thoải mái ..."

Hàn Thanh mở miệng, hơi thở nóng bỏng cùng tiếng rên rỉ làm tính dục của các con tăng vọt.  Mộ Tây Giác dùng đầu ngón chân cái nhẹ nhàng khẽ chèn ép âm nang của y. Hàn Thanh cố chịu đựng nhưng vẫn thét lên một tiếng chói tai, cả người run lên, dĩ nhiên cũng đã đưa y đến cao trào. Tinh dịch óng ánh một cỗ rồi lại một cỗ không ngừng phóng ra, nhiều đến nỗi dính đầy lên chân của Tây Giác.

"Thao, lẳng lơ ba ba bị nhi tử dùng chân trêu đùa đến cao trào. Tinh dịch đều bắn tới chân của ta." Mộ Tây Giác rụt chân, chứng kiến ba ba sau khi cao trào thì mềm mại như nước mà nép vào lòng cùa ca ca. "Ca ngươi mau chơi tao hoá này đi, đệ đợi không được nữa rồi. Nhìn bộ dạng ti tiện, phóng đãng của y, ta thật sự hận không thể thao đến y vĩnh viễn không xuống giường được."

"Ân a..." Hàn Thanh cảm giác toàn thân của mình vô cùng mệt mỏi. Nghe được tiếng tiểu nhi tử nhục nhã mình làm y không cách nào phản kháng, chỉ có thể rên rỉ vài tiếng nhỏ như mèo kêu.

Mộ Bắc Thần nắm lấy hai tay của Hàn Thanh, đem tay của y kéo ra sau lưng. Hàn Thanh cả người lúc này vừa mới hồi phục lại tinh thần, trên cổ là vòng đeo của sủng vật, hai tay sau lưng bị còng tay trói lại, toàn thân trần trụi dâm loạn. Hơn thế nữa, trên ngọc hành dính đầy tinh dịch trắng bóng, trong tao huyệt còn có khiêu đản khuấy động. Cửa tao huyệt của y đã đỏ thẫm, tao thuỷ không ngừng chảy ra. Màu đen của đôi vớ trên chân cùng thân thể trắng nõn tạo nên một cảm giác đối lập vô cùng câu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me