LoveTruyen.Me

Vo A Em La Cua Anh

Tại nhà hàng năm sao theo phong cách phương tây, trong căn phòng ăn lớn được đặt riêng cho khách VIP.

Chiếc bàn ăn tròn lớn được đặt giữa, những chiếc ghế đặt xung quanh đã có người ngồi. Minh gia, Hàn gia, Nghị gia, ba gia tộc lớn tụ họp làm ai cũng phải kinh hãi. Sau khi ăn cơm xong, các bậc phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau để các con trẻ có không gian riêng. Hàn Dạ Tước và Hàn Mạc Di đều cảm thấy rất vui khi có thể gặp lại những người bạn hồi bé.

Minh Thiên (17t, con trai của Minh Hạo - Phó Ninh)
Nghị Khiêm (16t, con trai của Nghị Phong - Kim Hy)
Tử Hy (14t, con gái của Tử Âu - Khả Khả)
Thế Hàn (16t, con trai của Thế Hải - Hà Yên)

Vì là hai người lớn nhất nên hai anh em Hàn gia luôn quan tâm chăm sóc họ. Bọn họ ngồi lại trò chuyện cùng nhau, từ chuyện hồi bé đến lúc sang nước ngoài du học.

- Tiểu Di, tớ có món quà này tặng cho cậu nè... - Minh Thiên lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ.

- Hở? - Hàn Mạc Di ngạc nhiên, mọi người xung quanh cũng chú ý.

Hàn Mạc Di nhận lấy hộp quà từ tay Minh Thiên, cô mở ra, trong đó là một sợi dây chuyền hình trái tim nạm kim cương sáng chói, rất bắt mắt và đắt tiền. Mọi người thấy thế liền "Ồ" lên một tiếng. Hàn Mạc Di đỏ mặt ngây ngẩn nhìn sợi dây chuyền. Hàn Dạ Tước nhếch môi cười còn những người kia thì bất ngờ nhìn Minh Thiên.

Phía bên kia, Hàn Dạ Thần liếc Minh Hạo "Cậu dạy gì cho nó vậy?" Minh Hạo cười hì hì "Có dạy gì đâu, chắc nó học đâu đó thôi" Phó Ninh ôm trán thở dài. Mạc Vi Như, Nghị Phong, Kim Hy, Tử Âu và Khả Khả bật cười.

- Đáng yêu quá đi! - Khả Khả cảm thán

- Minh Thiên có vẻ rất thích tiểu Di nha - Kim Hy cười

- Khéo sau này lại thành một đôi đấy - Hà Yên nháy mắt.

- Tiểu Di nó có bạn trai rồi - Không để những người kia mơ mộng, Mạc Vi Như lên tiếng cắt ngang.

- CÁI GÌ??? - Mọi người hét lớn trừ Hàn Dạ Thần và Hàn Dạ Tước.

Minh Thiên mặt bí xị xuống, Nghị Khiêm, Tử Hy, Thế Hàn không khỏi xót xa chạy ra an ủi cậu. Hàn Mạc Di lúc này xấu hổ khỏi nói, cô thật không biết nên trốn đi đâu. Không gian rơi vào sự trầm mặc, Hàn Dạ Tước ho khụ khụ vài tiếng rồi nói "Tiểu Di lớn rồi, có bạn trai là chuyện bình thường, mọi người có thể đừng ngạc nhiên như vậy được không? Hơn nữa, hôm nay là buổi tụ họp của chúng ta, không nên để bị cắt ngang như vậy chứ!" tiếng nói của anh như có âm lượng phá vỡ không gian trầm mặc này.

- Trời, thằng nhóc này khí chất giống hệt đại ca, đáng sợ quá! Nó mới có 17 tuổi thôi mà... - Tử Âu vuốt ngực nói

- Con trai yêu dấu của tôi... - Minh Hạo gằn tiếng lườm Hàn Dạ Thần

Nghị Phong vỗ vỗ tay, Thế Hải bật cười. Hàn Dạ Thần nhún vai, ánh mắt anh lóe lên tia sáng kiêu hãnh.

Minh Thiên bỗng kéo tay Hàn Mạc Di chạy đi. Mọi người đành để không gian riêng cho hai người. Ra đến chỗ hành lang, Minh Thiên mới buông tay cô ra.

- Tiểu Di! Cậu nói cậu sẽ chờ tớ mà...

- Thiên, tớ... - Hàn Mạc Di ngập ngừng không biết nên nói gì, lời hứa khi xưa vang vảng trong đầu cô

"Sau này khi chúng ta gặp lại, cậu sẽ là của tớ, hứa nhé!"

"Được"

Nhưng khi đó cô còn nhỏ, phần nhận thức cũng không rõ ràng nhưng sao Minh Thiên có thể nhớ được đến vậy.

- Thiên, tớ...tớ thật sự không biết nói gì cho cậu hiểu - Cô thở dài - Khi đó ta còn nhỏ, chuyện tình cảm nói ra rất dễ dàng, tớ không nghĩ cậu lại...

- Lại nhớ kĩ đến nó suốt 10 năm trời? - Minh Thiên cười giễu - Là tớ ngốc nghếch cho rằng cậu thật sự coi trọng lời hứa đó nhưng hóa ra chỉ mình tớ tưởng bở, cậu đã quên nó và giờ lại thích một người khác, cậu biết tớ đau lòng đến thế nào không?

- Tớ xin lỗi - Hàn Mạc Di cúi đầu nói

- Cậu không cần xin lỗi... - Minh Thiên thở hắt ra, anh đưa tay ra - Tớ cũng không muốn ép buộc cậu làm gì, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ!?

- Đương nhiên rồi - Hàn Mạc Di nhẹ lòng cười tươi bắt tay cậu

- Nhưng hãy nhớ, tớ luôn bên cạnh cậu - Minh Thiên nắm tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói

- Cảm ơn cậu, Minh Thiên - Hàn Mạc Di không nói gì chỉ mỉm cười.

*********************
Trường SK, lớp 11S

- Hôm nay chúng ta vinh dự đón thêm một du học sinh về học tại lớp chúng ta - Thầy giáo nói

Mọi học sinh bàn tán dữ dội, năm nay thật có nhiều người chuyển tới. Hàn Mạc Di và Hàn Dạ Tước nhìn nhau, mới hôm qua...chẳng lẽ. Mạc Quân Khiêm nhìn hai người, mày khẽ nhíu lại.

Đúng như hai người nghĩ, Minh Thiên trên người bộ đồng phục quý tộc của SK, gương mặt điển trai bước vào làm đám con gái ầm ĩ một trận. "Xin chào mọi người, mình là Minh Thiên" nghe đến hai chữ Minh Thiên, mọi người lại nháo nhào lên, Minh Thiên - Con trai của Minh gia lẫy lừng đây mà. Lớp 11S quả thật là quá tuyệt vời, có Hàn gia, Mạc gia giờ lại có thêm Minh gia. Minh Thiên không để ý đến bọn họ, anh giơ tay vẫy vẫy hai anh em Hàn gia ở cuối lớp. Hai anh em thở dài, Mạc Quân Khiêm thắc mắc khều tay Hàn Mạc Di hỏi "Ai vậy?" Hàn Mạc Di nhỏ giọng nói với anh "Một trong số những người bạn hôm qua của em" anh gật đầu, hóa ra là vậy.

Minh Thiên được xếp chỗ bên cạnh Hàn Dạ Tước. Nhìn Hàn Mạc Di với Mạc Quân Khiêm, anh mỉm cười "Đây là bạn trai của em?" Hàn Mạc Di thấy anh không có để tâm đến chuyện hôm qua nữa, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Cô gật đầu, Mạc Quân Khiêm hỏi "Em có nói với cậu ấy à?" không để Hàn Mạc Di trả lời, Minh Thiên đã nói "Hôm qua tôi có tỏ tình với cậu ấy nhưng thất bại, cậu ấy nói đã có bạn trai và từ chối tôi rồi, hôm nay được gặp bạn trai của cô ấy là cậu, tôi cũng thấy khá xứng đáng, Mạc thiếu" anh nói cực kì bình thản còn thêm nụ cười trên môi khiến người khác không nghĩ thêm được gì. Mạc Quân Khiêm mỉm cười "Cảm ơn cậu" Hàn Mạc Di đỏ mặt gục đầu xuống bàn, trời ơi, cái tên Minh Thiên kia thật là...

Hạ Minh Nguyệt quay xuống đưa cho Hàn Dạ Tước một tập file kẹp "Thưa hội trưởng, công việc anh giao tôi đã hoàn thành rồi đây" Hàn Dạ Tước gật đầu cầm lấy xem. Minh Thiên lúc này mới chú ý đến cô "Cô gái này là...?"

- Bạn ấy tên Hạ Minh Nguyệt, là người mà anh tớ đề cử cho vị trí trong hội học sinh - Hàn Mạc Di giới thiệu chủ yếu nói chuyện kia ra.

- Tước đề cử sao? - Minh Thiên ánh mắt thú vị nhìn Hàn Dạ Tước và Hạ Minh Nguyệt

Hạ Minh Nguyệt không nhịn nổi quay xuống "Tôi thật không biết chuyện anh ta đề cử tôi có gì gây hứng thú cho mọi người đến thế mà sao nói hoài vậy?" giọng cô bực bội làm Hàn Mạc Di ngẩn người. Hàn Dạ Tước cũng lạnh lùng lên tiếng "Đề cử người tài là chuyện bình thường, đừng có ai thắc mắc hay nghĩ ngợi linh tinh đến chuyện này nữa" ba người kia gật gật đầu. Thật đáng sợ! Hai người này sao khi tức giận lên lại thấy giống nhau như vậy??

Phòng hội học sinh

- Ý kiến của cô khá hay và mới lạ đấy - Người khen ngợi

- Tôi thấy không được phù hợp lắm! - Người phản đối

Vì có ý kiến trái chiều nên Hàn Dạ Tước để cho cô có cơ hội thuyết trình sau đó nhận phiếu bầu. Hạ Minh Nguyệt vui vẻ mà nhận nhiệm vụ, cô cũng muốn chứng minh năng lực của mình. Sau hơn 2 tiếng thuyết trình về ý kiến của cô thì ý kiến của cô đã được thông qua. Hạ Minh Nguyệt vui vẻ không thôi. Trên đường về phòng học, cô vừa ăn cây kem mới mua ở cantin vừa cười không ngừng, Hàn Dạ Tước đi bên cạnh cô, khóe môi lấp ló nụ cười "Vui lắm sao?" "Tất nhiên rồi, được những người khó tính trong hội học sinh đồng ý, không vui sao được?" "Thật là..." cô gái này có thể vui dễ dàng vậy sao? Hàn Dạ Tước mỉm cười. Hai người im lặng sánh vai đi trên hành lang, ánh nắng vàng trải xuống mặt sàn, rọi lên những tia sáng xung quanh hai người. Len lỏi trong đó là sự ấm áp kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me