LoveTruyen.Me

Vo A Lisa Khong Ngoc Lichaeng Hf


Ông Manoban vừa đang đi công tác nghe tin Lisa đã tìm được nên ông tức tốc từ Busan trở về Seoul gặp con gái, Ông cũng rất đau lòng khi nghe Lisa gặp tai nạn về não nên đành để  vợ ở Thái Lan chăm sóc cho cô thỉnh thoảng ông sẽ qua thăm nhưng những năm trở lại đây La thị gặp trục trặc về những kỹ thuật quan trọng nên ông không thể qua thăm Lisa

- Dượng về rồi à, để cháu lái xe vào nhà giúp dượng

Bambam nghe chuông cửa chạy ra mở thì thấy ông Manoban. Ông là người dượng rất tốt bụng luôn giúp đỡ anh trong công việc, có khi rảnh dượng thường qua nhà anh rủ anh cùng đi chạy bộ làm cho anh không thấy cô đơn khi ra riêng

Ông gật đầu đưa chìa khóa xe cho cháu rồi nôn nóng đi vào nhà gặp vợ con mình, ông liếc nhìn phòng khách thì không thấy nên chân gấp gáp chạy lên tầng thì nghe tiếng như đứa con nít cười vang cả tầng

- Lisa

Ông dặn lòng không được khóc vậy mà thấy con gái bé nhỏ của mình đang trố mắt nhìn ông khi nghe tiếng gọi thì khóe mắt rơi lệ

- BA

Mặc dù rất nhiều năm không gặp ông nhưng Lisa không bao giờ thấy ông lạ, vội chạy thật nhanh ra cửa ôm ông rồi khóc thật lớn

- Ba....Lisa....nhớ...rất nhớ...ông Manoban

Ông bật cười trong nước mắt dìu con về giường nằm nghỉ và hôn lên mái tóc đen của cô cưng chiều xoa xoa

Bà Manoban đứng nhìn ba con họ cũng cảm động lây chính bà hôm qua cũng đã trải qua cảm xúc này giống ông nên không cầm được nước mắt

Khi Lisa muốn ngủ trưa thì cô như con mèo nhỏ ngáp dài chui tọt trong chăn lim dim nhắm mắt đi vào giấc ngủ, hôm nay Lisa vô cùng hạnh phúc cô được mẹ và ba hôn rất nhiều trên đầu và cái má phúng phính này nên trên miệng lúc ngủ cũng lén mỉm mỉm cười vui vẻ

Ông bà Manoban cũng không làm phiền cô công chúa nhỏ nên đi ra khỏi phòng với ánh mắt cưng chiều. Họ cảm thấy rất là may mắn khi có một đứa con như Lisa

- Thời gian qua con bé đã đi đâu suốt bốn tháng ?

Ông tức giận khi Lisa đi lạc không biết tung tích lục tung cả nước Đại Hàn này rồi mà chẳng để lộ tên của Lisa

- Ông à, bình tĩnh con bé ở Park gia suốt thời gian lạc

Bà thấy ông nhíu chặt mài thì khoác tay ông vuốt vuốt.

- Theo con điều tra thì cô con út của Park gia đã cưu mang cậu ấy và giấu mọi thông tin của Lisa

Lúc này ông mới bớt căng thẳng thì ra là Park gia công ty con của Seo gia. La thị đã từng hợp tác với Seo thị đem về lợi nhuận vô cùng cao nên trên thị trường kinh tế bây giờ Seo thị một lạng thì La thị cũng nữa cân

- Cậu ấy bị truy sát bởi một người nào đó lúc con đến mới kịp đưa cậu ấy nguyên vẹn về

Ông Manoban đập bàn thật mạnh lớn tiếng với những lời của Bambam vừa thốt ra

- Ai Dám Ám Sát Con Gái La Gia?

Bà cũng hoảng hồn sao hôm qua không nghe Bambam nói chuyện quan trọng này

- Theo con lại biết thì thế lực này vô cùng lớn mới có thể che mất cả pháp luật

Bambam đã hỏi về phía cảnh sát nhưng đáp lại anh là những lời kêu đừng dính vào chuyện này là của cấp trên thì thấy dạng không phải tầm thường

- Chuyện này ta không bỏ qua, ai đụng vào vào Lisa sẽ phải cái giá rất đắt

Ông lại suy nghĩ gì đó rồi rót một tách trà để cho tâm tình ổn định lại nói tiếp

- Ta có quen một bác sĩ người Anh chuyên gia về não bộ, tuần sau con bé sẽ qua đó điều trị

Bà Manoban lo lắng

- Liệu có được không ông?

Ông Manoban thở dài nắm lấy tay bà

- Dù chỉ một lần cũng phải thử bà à!

....

Chaeyoung ngày hôm nay đã xuất viện bác sĩ nói nàng bị trấn thương tâm lí ảnh hưởng đến cơ thể bị suy nhược cần ăn uống đầy đủ thì sẽ nhanh hồi phục. Hiện tại Chaeyoung đang nhìn vào nơi xa xăm bị ngăn bởi tấm kính trong phòng nàng như bị chết ở tâm hồn làm sao nàng có thể sống tiếp khi Lisa chỉ đến trong giây lát rồi biến mất vĩnh viễn, nàng vẫn chưa thực hiện lời hứa cho cô rất nhiều trẻ con vậy mà bây giờ nàng phải mang tiếng là người thất hứa chỉ vì sự ép buộc của cuộc sống, nước mắt nàng lăn trên má không biết bao nhiêu lần rồi bởi sự ảo giác của nàng khi trong giấc ngủ là Lisa luôn ôm Chaeyoung vào lòng cùng nàng trải qua ái ân tất cả điều hiện về khi nàng say giấc, Lisa thật sự em không muốn mở mắt nếu mở ra chị lại không còn bên em nữa chỗ nằm bên cạnh em lạnh ngắt đến đáng sợ

Bà Park cũng đau lòng khi con gái mình ngày càng không sức sống, bà đã cho người tìm xem ngôi nhà còn những đồ vật của Lisa nhưng họ không tìm được gì ngoài cây với than còn Ông Park thì cũng không khá gì hằng đêm khẽ nhìn con ngủ cứ nấc nấc lên tâm can người làm cha như ông cũng rất đau

Chị Alice và Ana đã khuyên nàng rất nhiều nhưng nhận lại là những giọt nước mắt đau khổ của Chaeyoung

- Dì út ơi!

Ana lén Umma vào phòng Chaeyoung và con bé còn cầm hộp tô màu lúc đó của nàng tặng cho Lisa mà cô tặng lại Ana

- Con chỉ có cái này của dì Lisa thôi!

Nó đưa cho nàng một bức tranh vẽ bằng màu sáp có hai người con gái đang nắm tay nhau đi trên cỏ vô cùng thơ mộng

- Lúc nào dì ấy cũng nhìn ngắm cái này

Ana thấy Chaeyoung nhìn không chớp mắt thì nó vô cùng sợ, sợ dì út lại khóc ông bà ngoại sẽ đánh đòn nó mất. Nhưng chính mắt nó nhìn thấy nàng mỉm cười rồi lấy tờ giấy vẽ của Lisa nhìn ngắm rồi sau đó tiếp tục rơi nước mắt, huống dĩ nó có bức vẽ này là vì nó mượn của Lisa rất nhiều lần mãi cho khi dì Lisa bị ốm nó mới lén lấy đem theo đi thăm ông bà nội

- Lisa đã vẽ cái này sao?

Nàng nhìn cũng đã bớt đau lòng cuối cùng chị cũng cho em biết chị đến bên em không phải giấc mơ mà chị đã từng đến với em, Lisa xem như em nợ chị một lời hứa em cũng sẽ xuống gặp chị và nhanh chóng thực hiện. Em sẽ lấy lại công bằng cho chị những người đã làm cho chị ra nông nỗi này em sẽ không tha

-----♡-----
Hi~


Mấy bạn làm tui sợ quá, mới đăng hôm qua mà sáng hôm nay đã vượt 200 sì ta nên tui đăng nốt chap này rồi bắt đầu cho NGƯỢC....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me