LoveTruyen.Me

Vợ anh, chỉ có thể là em

Chương 2

linhk99


Sau khi An Nhiên cố gắng tiếp nhận xong cái tin chấn động đó thì cái bộ não nhỏ bé thường ít vận động kia của cô dường như là bị đình trệ hoàn toàn. Bản thân cô giờ chẳng khác gì một con ma nơ canh, đứng đó bị tốp người trong dòng họ lôi kéo, bảo cô cái gì mà phải biết hy sinh, đặt dòng họ lên hàng đầu..vv...
Bộ nhìn cô trông giống đấng cứu thế lắm à=.=

"Mọi người có cần phải đặt quá nhiều kỳ vọng vào con quá không, lỡ đâu nhà họ Dương thấy con rồi từ hôn luôn thì sao?"_Cô run run hỏi.

"Làm gì có chuyện đó, An Nhiên nhà ta là đẹp nhất, có khi thấy cháu rồi là muốn giữ luôn ấy chứ"_Một phụ nữ trung niên cười nói, cô nhìn có chút quen hình như là cô họ thì phải.

Lại thêm một người nữa" Đúng đúng...không có việc từ hôn đâu.."

"..."

Nghe xong hết người này đến người khác lôi vẻ đẹp, học vấn, tính cách của cô ra mà ca tụng làm cho cô nghe như họ khen ai đó hoàn hảo chứ không phải là cô, khiến cho An Nhiên run hơn trước nữa. Có ai không cứu cô ra khỏi đám người nàyT-T

***
Một hồi bị tra tấn ở thư phòng, rồi lại một hồi tra tấn cô ở phòng ăn, mọi người mới mỉm cười vui vẻ tha cho cái tai yêu dấu của cô. Hại cô ngay cả một bữa cơm gia đình sau sáu năm xa cách chẳng thể nào nuốt nổi, cố gắng lắm cô mới lê lết được cái tấm thân về phòng.
Nhìn đi có ai khổ bằng cô không chứ, xa nhà sáu năm còn không biết thương cho cô ở ngoài sống như thế nào, vậy mà khi cô về giống như là đặt cái bẫy xẵng chờ cô rớt xuống rồi đem bán đi luôn vậy. Thương tiếc cho tấm thân của mình được một lúc, không biết có phải là do mệt vì mới từ sân bay trở về nhà rồi lại nghe một cái tin quá sốc hay không, mà cơn buồn ngủ ập đến đưa An Nhiên đi gặp thần ngủ.

*
"Thiếu gia, tiểu thư An Nhiên đã trở về"_

"Về rồi sao, theo dõi nhà bên đó cho tôi"_ giọng điệu thờ ơ.

"Vâng"_cung kính cúi đầu.

An Nhiên...khi nào tôi mới được gặp được cô nhỉ...hôn thê của tôi...

***
Lạnh quá!! An Nhiên mở đôi mắt còn đang mơ màng, nheo nheo con mắt thấy được ai đó đang đứng cúi xuống nhìn cô. Vừa mới ngủ dậy cộng với việc cô ngủ gặp phải ác mộng thấy mình bị bán đi,đưa đến một nơi tối rồi xuất hiện một kẻ cầm dao muốn lấy mạng cô, thế là...An Nhiên chưa kịp suy nghĩ thì theo quán tính đã la thét lên như con heo bị chọc tiết."Maa..aaaa"

Người nhìn thấy cô la cũng bắt chước la theo "Aaaaa..."

"Aa..đủ chưa mẹ"

Hú hồn thì ra là thằng em mình Duy An.
"Vào phòng tao làm gì"_cô hếch cái mặt tỏ vẻ 'phòng chị cấm cưng vào'.

"Tui vào đây để chút mừng bà sắp lấy chồng"_nó cười vào trúng nỗi đau của cô.

Rõ ràng là cùng một mẹ sinh ra lại cùng là song bào thai, vậy mà cái gì nó cũng cướp lấy của cô rồi, giờ nhìn cô sắp bị bán đi cũng không biết thương cho bà chị ruột này mà.
Cô giả bộ tội nghiệp nhìn thằng em ruột có cái bản mặt đẹp trai muốn đấm ngàn lần này" Duy An à, em không thương chị gái song sinh này sao, nếu có thì em gả đi dùm chị nha nha" Nổi da gà, nói thật cô không hợp với cái giọng điệu nũng nà nũng nịu này-_-!

Nghe xong nó làm cái bản mặt khinh bỉ liếc xéo nhìn cô"Sắp cưới nên mừng qúa bị hỏng não à"

"Mày đối với chị song sinh ra trước 10 phút này, sắp bị bán cho nhà người ta, mà không chút sự đồng cảm à"_An Nhiên tức điên lên.

"No~ đây là bổn phận của bà, muốn tui đồng cảm à, muốn trách thì ai biểu bà ra trước, lại là con gái nữa chứ"

"..."

Hả??? Bộ cô ra trước, rồi lại làm con gái thì là một cái lỗi à.
Duy An nhìn cô một hồi rồi chán nản lắc đầu, bước ra cửa chuẩn bị đi, nhưng hình như nó nhớ đến cái gì đó, rồi quay đầu ném lại một câu" À, mai là ngày khai giảng rồi, mọi thủ tục đã làm xong bà có thể đi học"_nói xong nó bỏ đi.
Haizz, An Nhiên ngã phịch ra giường, miệng lẩm bẩm"học..học...khổ quá điiii"

Gào thét trong nội tâm một trận, An Nhiên bỗng nhảy dựng lên tìm cái phone, tra số điện thoại trong danh bạ, gọi được một lúc có người bắt máy.

"Alo"

"Tao, An Nhiên nè"

"Mới sáng mày gọi tao cái gì"

"Mới sáng cái đầu mày, mặt trời lên tới đỉnh núi rồi còn ngủ hả con"_An Nhiên bực mình.
"Tao về Việt nam rồi, mày cứu tao với"

"Cứu??Mày giết người, cướp của à"_đầu bên kia tò mò hỏi.

"Không phải"

"Tao biết rồi, mày cướp sắc, là anh nào chỉ tao cướp nữa"

"..." An Nhiên rủa thầm cái đồ mê trai.

"TAO BỊ Ép LẤY CHỒNG"_cô thét lên.

"CÁI GÌ!!!?????"_giờ đến phiên con nhỏ bạn thân nó hét lên.

Ôi cái tai của mình, ngày gì mà xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me