LoveTruyen.Me

Vo Cp Dazai Trung Tam Nhat Ki Tu Sat Cua Chu Thuat Su

Hai đứa trẻ cùng một thanh niên chơi đùa cả buổi sáng, đám sát thủ cũng bất lực cả buổi sáng. Gia chủ nhà Gojo lợi dụng thân cao ưu tú của mình đem mục tiêu của họ che kín không kẽ hở.

Bởi vì đứa trẻ nhà Tsushima là thiên địch của các loại thuật thức và chú linh nên rất nhiều chú nguyền sư đều bóp cổ tay từ bỏ số tiền thưởng lớn này, những người nhận nhiệm vụ cũng chỉ có sát thủ và lính đánh thuê.

Vốn mấy nhóm người xâm nhập vào nhà Tsushima rồi mất tích không rõ cũng đã khiến họ rất buồn bực khi biết gia tộc này bảo hộ thiếu gia chủ nhà họ kĩ thế nào. Hôm nay có cơ hội đứa bé này không mang theo ai chỉ dẫn theo bạn đi công viên, vậy mà họ lại bị Gojo Satoru ngáng chân không thể làm nhiệm vụ.

Lại một viên đạn bị 《Vô hạ hạn》 đánh văng, sát thủ bắt đầu cảm thấy chết lặng. Thôi bỏ đi, có tên này ở đây bọn họ đang mong đợi gì chứ... Phải biết số tiền thưởng treo mạng Gojo Satoru năm đó cũng không ít, mọi người cũng đều nếm quả đắng từ vị này nhiều lần rồi.

Lần thứ n trong ngày cố ý thò đầu ra lại bị Gojo Satoru chặn trở về, Dazai ác ý nghĩ hay là mình nắm lấy ổng cho ổng khỏi bật 《Vô hạ hạn》 rồi dính đạn đi luôn cho rồi. Nhưng nghĩ lại tên này gục mình có bị nhắm bắn cũng không chết được thì lại ỉu xìu xuống.

Đáng ghét, càng không thể để tên này ôm lấy nữ thần tử vong trước mình!

Gojo cười ngâm ngâm vừa chọc ghẹo đứa nhỏ nhà mình vừa cố ý chọc tức đám sát thủ lại còn phải lưu tâm để ý thiếu niên được Dazai nắm tay kéo theo. Dazai nói đây là bạn chung phòng thí nghiệm chứng tỏ đây cũng là một trong những thực nghiệm thể còn sống sao? Nhưng mà Dazai vẫn nắm tay cậu nhóc kia từ đầu đến giờ, Nhân gian thất cách phát động khiến Gojo cũng không phân tích được đứa trẻ tên Yumeno Kyusaku này có năng lực gì.

"Hm.... cách chết này không tồi. Hôm nào phải thử một lần mới được." Dazai vẻ mặt thưởng thức nhìn con quỷ chết vì bị treo ngược lên vừa rơi xuống trước mặt mình

"Gì chứ....nhìn bộ đồ là thấy giả rồi." Kyusaku bĩu môi nhìn con búp bê ma vừa tiến tới

"Oa!!! Trang điểm nhìn thật dữ! Anh trai lại đây cho tôi chụp tấm hình với!" Đây là Gojo túm lấy nhân viên công tác chụp hình

Từ nhà ma rời đi không biết biểu hiện của ba người chọc cho một đám nhân viên công tác hoài nghi nhân sinh, Dazai nhìn lại bản đồ phát hiện mình đã chơi xong hết cái công viên rồi.

"Đã trễ như vậy rồi sao?" Kyusaku nhìn mặt trời bắt đầu lặn, tiếc nuối cảm thán

"Đã chơi xong rồi còn gì. Lần sau sẽ đi chỗ khác chơi." Dazai buồn cười nhìn cậu nhóc" Đừng có được một tấc lại tiến một thước."

"Tại vì từ hôm nay Dazai-san sẽ ở lại cái trường gì đó không về nhà...." Kyusaku làm nũng "Không thể cho Kyu đi chung sao?"

"Không phải lúc này." Dazai nghiêm túc "Cậu chưa thể bị lộ được."

Kyusaku ỉu xìu rầm rì vài tiếng, giống như mấy con mèo con tìm kiếm an ủi mà ôm lấy Dazai dùng đầu cọ vào mái tóc nâu xù kia. Cậu nhóc biết không giống thời Portmafia, Dazai hiện tại rất mềm lòng. Đã từ chối yêu cầu của cậu mội lần nên Dazai sẽ không nhẫn tâm dị nghị việc cậu thân cận. Quả nhiên Dazai đứng yên mặc kệ Kyusaku ôm. Hai con lông xù xù cọ nhau người thường nhìn vào thấy đáng yêu cực kì, đáng tiếc thanh niên đi chung với họ không phải người bình thường.

"Buông ra! Buông ra! Không cho phép cọ! Cả ngày nắm tay Shuji nhà này rồi chưa đủ sao mà còn dám ôm? Anh đây cả ngày còn chưa được đụng miếng nào!" Gojo vẻ mặt cực kì giống mấy cô nàng đi đánh ghen muốn túm áo Kyusaku kéo cậu nhóc ra

"Không buông! Không buông! Đồ người lớn ấu trĩ chỉ biết bắt nạt trẻ con! Rõ ràng Dazai-san cho phép tôi ôm mà!!!" Kyusaku thuận thế dùng cả tay chân ôm chặt Dazai

Vậy nên vì sức lực quá tốt, Gojo thành công xách bổng Kyusaku lên mà bị Kyusaku ôm chặt lấy Dazai cũng đồng thời bị xách ngang lên.

Nhìn có khác gì con thú bông trong máy gắp thú không chứ....

Dazai mặt vô biểu tình nghĩ. Một lần nữa tự hỏi vì cái gì cậu lựa chọn Gojo đến dẫn họ đi công viên.

À...là để ổng bật 《Vô hạ hạn》 chắn đạn.

Đùa giỡn đủ rồi, xe của nhà Tsushima cũng đã dừng trước mặt. Kyusaku rốt cuộc chịu buông ra Dazai.

Tay cậu nhóc vừa rời ra, lục nhãn của Gojo lập tức co rút lại. Hơi thở trên người tên nhóc này là.... lời nguyền.

Nhưng mà làm sao có thể? Chú linh cho dù có thể ngụy trang thành hình người nhưng người thường vẫn không thể nhìn thấy bọn họ. Vì cái gì đứa bé này lại có thực thể, lại còn có thể đụng vào Dazai?

Nhờ ơn Shousetsu kéo Kyusaku từ bên kia qua thế giới này làm đứa nhóc bị thế giới trùm lên cái nhãn sinh vật dị đoan, hiện tại trong đầu Gojo đã não bổ một đống giả thuyết trên trời dưới đất sau đó kết luận quả nhiên muốn giết chết mấy lão khọm kia.

Hội đồng chú thuật:???

Mặc dù Gojo cũng không biết mấy khả năng mình nghĩ trong đầu có thật không nhưng cứ mắng hội đồng chú thuật chắc chắn không sai.

Hoàn toàn không có cảm ứng với chú lực chỉ có thể đem mấy tên hình thù kì quái phân biệt thành chú linh nên Dazai cũng không biết trên người của Kyusaku xảy ra chuyện gì. Cả buổi hôm nay nắm tay cậu nhóc cũng chỉ để phòng ngừa có người vô tình phát động năng lực của Kyusaku thôi.

Thấy Gojo nhìn theo hướng chiếc xe chở Kyusaku rời đi một lúc lâu vẫn không hoàn hồn, Dazai nhướn mày rốt cuộc ngẫm ra có vấn đề. Nhưng tất nhiên cậu sẽ không mở miệng dò hỏi, bởi vì sớm muộn gì nếu muốn hiểu thêm tình báo Gojo sẽ tự động nói ra thôi.

"Chúng ta về trường trước đi." Gojo thu hồi tầm mắt liền nở nụ cười nham nhở bế lên Dazai rồi chạy

Vì cái gì từ khi bé lại mọi người đều thích ôm hoặc bế mình Dazai cũng lười không thèm suy nghĩ, dù sao bị bê qua bê lại suốt cậu cũng quen rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn biết cái tên đeo kính râm mặt mũi khả nghi này khi nào sẽ bị người báo án vì tội bắt cóc trẻ em đây. Xem mấy người qua đường xung quanh nhìn mình với ánh mắt lo lắng, Dazai cũng lộ ra bộ mặt giả vờ sợ hãi nước mắt rưng rưng nhưng không dám phản kháng cho hợp tình cảnh.

Đáng tiếc mong đợi của Dazai không thành hiện thực bởi vì trước khi có người kịp báo cảnh sát thì Ijichi cũng đã đến đón họ rồi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Hì hì, vẽ ẩu 1 tấm ba con mèo cọ nhau :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me