LoveTruyen.Me

Vo Cua Lao Dai La Anh Hau



Từ Nhiên cảm thấy ai đó đang gần mình, cô không tự chủ mà rụt đầu vào trong chăn khiến hắn càng thấy yêu nhiều hơn

---

Tới tối, Hạ quản gia đi lên phòng cô



- Phu nhân! Đến giờ dùng cơm rồi ạ!

Hạ quản gia gõ nhẹ lên cửa, mãi chẳng có tiếng của cô. Ông nhanh chóng gọi lại



- Rồi! Rồi! Ồn quá!

Từ Nhiên nằm nghỉ ngơi, cô vốn đã nghe nhưng làm biếng trả lời. Tưởng Hạ quản gia sẽ đi xuống chứ, nào ngờ...




- Chủ nhân bảo phu nhân nhanh chóng xuống dùng cơm ạ!




- Tôi biết rồi!

ĐM! Đi còn không được đây mà ăn cái quần què gì!

Tên Lãnh Ngôn khốn kiếp!

Từ Nhiên kéo chăn, cô nhích từng chút xuống lầu. Bình thường đi đến phòng ăn đối với cô cực kì dễ, nhưng hôm nay leo xuống cầu thang thôi cũng khiến cô như sắp chết

Phía sau bỗng một thân ảnh lớn dán chặt vào lưng cô, ngay lập tức cả người Từ Nhiên bị nhấc bỗng lên. Cô bị bất ngờ liền la lớn, hai tay xiết xao ôm chặt lấy "cái thứ" đang bế cô



- Aaaaaaaaaaaaaa!

Tiếng la của cô thu hút sự chú ý của mọi người, người hầu trong lâu đài nhanh chóng tụ tập lại. Họ thấy một cảnh ngàn năm hiếm gặp

Chủ nhân lạnh lùng vô tình ôm phu nhân tình tứ trên cầu thang!

Ai cũng đều thầm cười, Hạ quản gia nhanh ý đuổi hết đám người hầu đi

Trên cầu thang, Từ Nhiên vẫn không ngừng la hét. Giọng nói trầm của hắn vang lên đầy sự khó chịu



- Ngậm miệng lại!

Giọng nói quen thuộc vang lên. Lập tức Từ Nhiên liền nín thinh, cô ngơ ngác nhìn hắn. Khuôn mặt đột nhiên đỏ ửng, vùi đầu vào ngực hắn để hắn ôm xuống phòng ăn. Dù gì thì cô đi cũng chẳng được!


•••

Sáng hôm sau, Từ Nhiên có buổi quay ngoại cảnh nên phải đi sớm. Cô được Diêu Minh hộ tống đến tận nơi làm việc

Cảnh hôm nay là ở một tòa lâu đài Châu Âu ở ngoại thành, cả đoàn đều rất hứng khởi


Diêu Minh cùng Nam Thiên Phong đi sau xách đồ cho Từ Nhiên

Anh khẽ thầm rủa! Rõ ràng là BOSS của cô mà lại phải đi xách đồ thế này. Có mất mặt không chứ? Ai nhìn vào sẽ cười hắn thối mặt ah~~~

Diêu Minh thấy anh khó chịu, liền nở nụ cười nhàn nhạt nói




- Nam tổng, phiền anh rồi!

Nam Thiên Phong liếc sang Diêu Minh, anh hừ nhẹ

Phiền cmn!

...

Lúc sau, Từ Nhiên khoác lên mình bộ đồ y hệt công chúa do chính tay 16 nhà thiết kế nổi tiếng may, đủ để tôn lên dáng vẻ của cô

Dưới tòa lâu đài Châu Âu cổ, Từ Nhiên tạo vô số kiểu dáng khiến người khác phải mê mệt. Thực lực của cô thể hiện qua từng khung ảnh, từ thần thái đến vẻ đẹp. Đặc biệt là...tỉ lệ chụp ảnh sai của cô cực thấp, 98/100 bức ảnh là hoàn chỉnh. Đây là điều mà cô tự hào nhất

Từ Nhiên mệt mỏi tựa lên ghế sofa trong một căn phòng, Diêu Minh không được vào nên chỉ có thể đứng ở ngoài chờ đợi

Bên trong, Nhã Thanh miệt mài lựa quần áo cho cô. Hôm nay biểu hiện của Từ Nhiên cực tốt khiến cả đoàn làm phim hài lòng


Đột nhiên, cánh cửa sổ sát đất mở ra rất nhẹ nhàng. Một đám người áo đen nhanh chóng đánh ngất Nhã Thanh, bọn chúng bịt thuốc mê với cô

Từ Nhiên lập tức cảnh giác phản công, cô xoay người ném tên kia ra sau. Đám áo đen thấy vậy liền nhào đến, bàn chân Từ Nhiên nhanh chóng đạp mạnh vào tên phía trước. Cô xoay người, lại dùng gót chân đạp mạnh vào mặt tên tiếp theo khiến hắn té ra sau đè lên đám người đang chạy đến

Nhưng...

Từ Nhiên lại không để ý sau lưng, một tên cao to dùng gậy đập mạnh vào gáy cô

Trước mặt cô đột nhiên tối sầm lại, âm thanh xung quang vô cùng mờ ảo. Nhanh chóng, Từ Nhiên bị ngất. Đám người áo đen kia lập tức nhảy qua cửa sổ đưa cô đi. Vì là căn phòng cách âm nên những âm thanh vừa rồi, Diêu Minh bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy

Diêu Minh đứng đợi mãi gần 2 tiếng nhưng cô và Nhã Thanh vẫn chưa ra. Hắn liền phát hiện có điều gì đó bất ổn, đạp cửa đi vào

Trước mặt Diêu Minh là một mớ hỗn độn, hắn cau mày. Ánh mắt liếc sang chỗ Nhã Thanh đang ngất


Diêu Minh đi đến, hắn lay cô dậy




- Nhã Thanh...Nhã Thanh...



- Ư...a...đau...!

Nhã Thanh tỉnh dậy, cô đưa tay lên xoa phía sau gáy




- Phu...Từ tiểu thư đâu?

Diêu Minh mang sát khí toàn thân hỏi Nhã Thanh



- Chị Từ...vừa rồi còn....




- Ủa! Chị Từ đâu?

Cô chỉ tay xung quanh, liền phát hiện ra Từ Nhiên không có ở đây liền bật dậy bỏ mặc cơn đau




- Lúc...nãy...còn...ở đây...




- Người...đâu mất...rồi?

Nhã Thanh liền đi xung quanh tìm cô, khuôn mặt đầy lo lắng

Còn Diêu Minh...hắn lập tức lấy điện thoại ra




- Chủ nhân! Phu nhân...bị bắt cóc rồi!


<còn>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me