LoveTruyen.Me

Vợ của lão đại là ảnh hậu

#42

ADNL123


- Chủ nhân có lệnh, thiêu chết bọn chúng!!

Đôi mắt sắc lạnh không kém Lãnh Ngôn nhìn vào màn lửa trước mặt, thoáng chốc...những chiếc xe kia bị bao vây bởi ngọn lửa tử thần...

Từ trên xe nhìn ra, Lãnh Ngôn trầm tư hướng mắt về ngọn lửa. Trong con mắt hắn lóe lên sự nổi giận cùng một chút gì đó lạnh lẽo, hắn ra hiệu cho xe chạy đi. Để lại đống hỗn độn cho người của hắn xử lí

Ngọn lửa cháy lên không ngớt, từ trong ngọn lửa đỏ rực kia, người đuổi theo Lãnh Ngôn vừa bước ra liền bị một phát súng bắn tại chỗ. Tiếng lách tách vang lên nhỏ, càng lúc càng nhanh. Nhận thấy điều gì đó không đúng, Diêu Minh lập tức cho hét lớn

- Mau lùi lại! Bọn chúng đem xăng!!

Mũi anh ta rất thính, mùi xăng tuy không nồng vì lửa nhưng anh ta vẫn ngửi ra được. Ngay lúc vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên, tạo ra chấn động mạnh cùng gió lớn. Hơi nóng bốc ra, khói đen bao phủ cả một khuôn trời

Đôi mắt Diêu Minh cau lại, bọn chúng định thiêu chết Lãnh Ngôn nên mới đem xăng, nào ngờ còn chưa kịp ra tay thì đã bị người của hắn giết trước. Đây có được xem là gậy ông đập lưng ông không??

Nụ cười nham hiểm nở trên môi, Diêu Minh ra lệnh cho vài người ở lại dọn dẹp dư tàn, những người còn lại thì lên xe quay về. Những chiếc xe cải tiến quay đầu đi về hướng lúc nãy của Lãnh Ngôn...

---

Từ Nhiên cùng Nhã Thanh đi lượn nguyên một ngày ở trung tâm thành phố. Cả hai mua được khá nhiều món đồ hợp ý, vì ham vui nên mãi đến chiều mới về đến nhà

Chiếc xe chở cô và Nhã Thanh đi vào khuôn viên của Lãnh gia, như thường lệ...người hầu sẽ đón tiếp cô. Nhưng hôm nay chỉ có mình Hạ quản gia và Ôn Kiều đứng đợi sẵn, vừa nhìn liền biết có chuyện nên Từ Nhiên khẽ chau mày. Khi chiếc xe dừng lại, Ôn Kiều vội đi lên mở cửa đỡ cô xuống

- Phu nhân! Cô về rồi...

- Xảy ra chuyện gì à?? Sao hai người ở đây?

Từ Nhiên đưa đống đồ trên tay cho Ôn Kiều, nếu không phải có chuyện thì cả anh ta và Hạ quản gia sẽ không ra đây

Hạ quản gia gật đầu, theo sau cô đi vào

- Hôm nay chủ nhân bị tấn công!

- Tấn công??

Cô đang đi liền dừng lại, ngạc nhiên hỏi. Ai cả gan gây sự trên địa bàn của Lãnh gia???

Ôn Kiều đặt đống đồ trên tay xuống dưới, đưa một tập tài liệu màu đen cho cô. Chỉ có tin tuyệt mật mới được bỏ trong đây...

Từ Nhiên nhìn Ôn Kiều một cái rồi cầm tập tài liệu lên, cô giở ra xem. Bên trong là một đống số liệu và chữ đọc đến hoa mắt, nhưng có một chữ nổi bật trên cả

- Deather?? Lưu Quang Quân?

- Vâng! Hôm nay hắn ta cho người đuổi theo chủ nhân, cũng may bị Diêu Minh xử lí rồi...

Cô thật không ngờ Lưu Quang Quân lại trước thanh thiên bạch nhật hiên ngang tấn công hắn. Từ việc biết anh ta là Deather khiến cô tiêu hóa không nổi. Một người như vậy mà lại có thể là kẻ giết người nổi tiếng ở Châu Á, nói 10 người thì đến 0 người tin

Trong lòng Từ Nhiên bỗng chút lo lắng, quay sang hỏi

- Lãnh Ngôn có bị gì không??

- Cái này...

Ngay lập tức cả hai đưa mắt sang nơi khác, từ lúc hắn về đến giờ vẫn luôn ở trong phòng. Bọn họ còn không được gặp mặt thì làm sao mà biết?? Người hiểu rõ tình hình ở đây chỉ có Diêu Minh thôi!!

Nhìn bộ dạng như không muốn nói kia làm Từ Nhiên càng thêm lo lắng, cô hừ lạnh một cái. Đôi mắt như giết người phóng về phía cả hai

- Vô dụng!

Khuôn mặt ngơ ngác vô tội của Ôn Kiều và Hạ quản gia hướng về phía cô. Chưa có lệnh của hắn, họ sao dám đi lên đó một bước...

Từ Nhiên quay lưng đi lên lầu, trong lòng vẫn cầu mong hắn không sao. Nhìn hành lang vắng vẻ yên tĩnh đến lạ, Từ Nhiên có chút sốt sắng. Cô mở cửa phòng đi vào

Bên trong hình như không có người, chỉ có tiếng nước chảy trong nhà tắm. Không lẽ hắn bị thương đến mức phải vào nhà tắm để che dấu vết máu???

Càng nghĩ cái tưởng tượng của cô càng bay xa, Từ Nhiên nhẹ nhàng đi đến gõ lên cửa vài cái. Quả nhiên bên trong tiếng xả nước đã dừng, giọng cô vang lên

- Lãnh Ngôn! Anh không sao chứ?? Tôi nghe nói anh bị tấn công hả??

Lãnh Ngôn không trả lời càng khiến Từ Nhiên hoài nghi thêm. Cô đang định đi lấy chìa khóa để mở cửa thì bên trong vang lên tiếng nói

- Vào đây!!

Chỉ hai chữ thôi nhưng đủ khiến Từ Nhiên an lòng hơn, cô hạ giọng "Xin phép" rồi mở cửa lao vào

Hơi nước nóng bốc lên che cả tầm nhìn của cô, nước lõng bõng trên sàn rất nhiều. Theo như tình hình mà Từ Nhiên thấy thì không có máu, mùi cũng chẳng có đâu

Bồn tắm lớn chỉ thấy mình Lãnh Ngôn đang tựa lưng vào thành bồn, bộ dạng nhàn nhã đến mức phải ngạc nhiên. Có thể nói bể tắm này khá nông, Lãnh Ngôn ngồi ngâm nước cũng chỉ đến hơn eo hắn một tí, làn da săn chắc cùng cơ múi nào ra múi ấy đập thẳng vào mắt cô. Từ Nhiên thoáng chút lúng túng không biết nên làm gì

- Em đến đây làm gì??

Bỗng chốc giọng nói trầm thấp vang lên, đôi mắt như dao kia nhìn chằm chằm cô. Từ Nhiên cười gượng, cô chẳng biết dấu mặt vào đâu nữa nên đành lùi về sau vài bước

- Tôi nghe bảo anh bị tấn công nên muốn hỏi thăm...

- Trong nhà tắm??

Nghe câu nói có sơ hở kia, Lãnh Ngôn nhíu mày. Đôi mắt dần chuyển sang nhìn cô như kẻ biến thái

- Không...không phải! Tôi...tôi...

Từ Nhiên giơ tay cua loạn xạ, tình huống này cô chưa gặp qua bao giờ

Chưa kịp phải biết giải quyết sao thì một lần nữa giọng nói của hắn vang lên, Lãnh Ngôn giơ tay vẫy cô lại gần

Trước cái sự ma mị này của hắn, Từ Nhiên không cách nào cưỡng lại được. Cô vô thức tiến đến bên bồn tắm, khuôn mặt đỏ đến mức như trái cà chua

- Của tôi em cũng nhìn rồi, còn ngại cái gì?

Câu nói này giống như mũi tên xuyên qua tim cô, Từ Nhiên thoáng chốc nhớ lại cảnh tượng kia. Đầu cô càng lúc càng nóng lên như muốn bốc hỏa

- Anh...anh biến thái!!

Cô ngập ngừng, định đứng lên rời đi nhưng chưa kịp nhấc chân thì đã bị một lực đạo lớn kéo lại. Cả cơ thể Từ Nhiên lao thẳng xuống nước, cũng may có hắn đỡ nếu không thì cô đã uống đầy bụng nước rồi...

Lãnh Ngôn đặt Từ Nhiên ngồi lên đùi, cô có thể cảm nhận được cái đó đang đụng chạm vào người mình

- Em là vợ tôi, suy nghĩ đến những chuyện đó là bình thường. Hơn nữa, người xông vào đây là ai??

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me