Vo Dinh Nhu Chuyen Tinh Minh Va Em
"Mùa thu năm ấy, tôi gặp được người mình thương". Không phải là "thương yêu" hay "thương hại" mà đơn giản chỉ là "thương" theo cách của chính tôi đối với em thôi - nàng thơ yêu dấu của tôi ạ. Nếu tôi nói: "Yêu em" thì nghe có vẻ nồng nàn, da diết thật đấy, nhưng nếu tôi nói: "Thương em" thì lại phần nào khép nép hơn, có gì đó nhẫn lại hơn, có gì đó dõi theo, có gì đó âm thầm mà bền bỉ hơn bao câu chuyện tình khác của các cặp tình nhân. Liệu em có hiểu hay không đây? Mùa thu năm ấy, hình bóng em trong tôi hiện lên vô cùng mông lung qua những chiếc lá rơi trải dài trên con đường đầy sỏi đá. Tia nắng ấm áp lần lượt vén từng kẽ lá trong công viên để được chiếu xuống con đường sỏi đá đấy, in dấu dáng dấp nhỏ nhắn của em dưới nền đất. Có làn gió lướt qua lỡ tay lay nhẹ chiếc váy trắng tinh khôi của em, làm tiếng chuông gió của cửa hàng gần đấy va vào nhau leng keng từng nhịp. Im ắng lẳng lặng mà lại ồn ã, hẳn nó đang thúc giục hai ta hướng về phía nhau chăng? Chậm rãi sải bước đến trước mặt đối phương. Em tĩnh mịch như chuyển động của chiếc lá, chạm nhẹ xuống mặt nước để rồi đọng lại âm thanh rung động đáy tim ta. Em trong tôi hẳn là luôn luôn như vậy. Thế nhưng, cơn gió thoáng qua đó bỗng đổi tính đổi nết, cuốn theo chiếc lá là em bay cao bay xa rồi hạ cánh nơi phương trời nào. Để người đứng nhìn nhảy lên với lấy một cách bất lực cũng không giữ được nó cho riêng mình là sao? Đơn giản chỉ là một chiếc lá đã khô sớm muộn cũng hóa thành hư vô mà thôi, sao ta lại trân trọng như vật quý trên đời đến vậy cơ chứ. "Bởi lẽ chiếc lá khô đó là duy nhất, từng đường vân kẽ lá đều chỉ hiện lên bóng hình em - người con gái tôi thương".Nguyện tìm dấu chân người dưới lớp láNguyện trao tấm thân này chẳng rời xaMặc cho tình ta không thể tiến tớiVẫn mang câu thương nhớ dẫu mọi nơi.Em ơi! Tôi yêu em... một ước nguyện xa vời._____________________________________Cre ảnh: fineartamerica.com
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me