LoveTruyen.Me

[Vô Hạn Lưu] Triệu hồi sư bị triệu hồi trong trò chơi kinh dị

Chương 8: Lời nguyền quy tắc

lemnesca200718

Chương 8: Lời nguyền quy tắc

Nếu bây giờ cậu bước vào 405, căn phòng sẽ bị nguyền rủa mất.

Tần Tịch tự hỏi bản thân không biết mình đã làm những gì trong phòng, cậu chỉ nhặt lá bài, và cũng chỉ lá bài là thứ cậu đem ra bên ngoài.

Tần Tịch nhìn chằm chằm vào nó nhưng không cảm nhận được năng lượng gì đặc biệt, chỉ như một trang giấy bình thường, còn thua cả cuốn sách ghi chép của cậu.

Lời nguyền dường như đã ám lên người vô thanh vô tức, có thực thể nhưng không giống như đồ vật, cảm giác vô cùng quen thuộc, mùi... giống như máu vậy.

Khoan đã, máu?

Tần Tịch nhìn xuống chân mình. Thì ra ngay từ khi bước vào cậu đã bị ám rồi.

Đôi giày đã bị máu bắn lên vài giọt li ti, đế giày hoàn toàn dính phải thứ chất nhớp nháp. Đó là máu từ sàn nhà ngập ngụa màu đỏ thẫm, thứ vẫn đang lan tràn ý đồ bao phủ khắp phòng. Nếu Tần Tịch bước vào phòng 405 với đống máu me này, đảm bảo người tiếp theo chết sẽ là cậu.

Tần Tịch không thể thanh tẩy đôi giày này trong một nơi sẵn sàng nhuốm bẩn bất cứ thứ gì chạm vào nó, làm chỉ phí sức. Nhưng cũng may là cơ thể không bị dính máu. Tần Tịch đành cởi đôi giày đặt tạm sau cánh cửa, mình thì đi chân trần vào phòng 405. Trước khi đi còn không quên đặt một tờ giấy ghi chú trước cửa phòng: "Tốt nhất không bước vào. Nếu bắt buộc, tránh chạm vào máu."

.

Phòng 405 lấy bối cảnh là một lớp học. Bàn ghế dài sắp xếp ngay ngắn. Tấm bảng xanh đen còn mới nguyên, hộp phấn còn chưa mở đặt ngăn nắp trên bàn giáo viên. Trông nó không khác gì ngoài hiện thực, nhưng giống phòng học khi vào hè hơn, bởi trong đây thiếu hơi người: sách vở hay bút giấy, vật dụng cá nhân hay vết nghịch ngợm trên bàn đều không có, trông như thể những món đồ mới sắm cho học kì mới vậy.

Lúc Tần Tịch bước vào đã thấy đám người Ý Hiên đang bàn luận gì đó trên một chiếc bàn học đặt giữa phòng. Cậu lặng lẽ tới gần, ló cái đầu vào đánh giá.

"Đây là mấy thứ tôi tìm thấy trong phòng này." - Dao Quỳnh tổng kết, "Chìa khoá, trang nhật ký và hai tờ mật mã." - Cô vẫn không quên cầm điện thoại của Uyển Nhu chụp lại bằng chứng.

"Chìa khoá à, không biết có mở được mấy phòng nữa không nhỉ? Chúng ta đi thử xem." - Kim Diệp hào hứng nói.

Mọi người cũng nhen nhóm chút hi vọng cửa phòng nào đó sẽ mở. Chẳng biết từ lúc nào việc mở cửa đã trở thành tiến độ phần trăm hoàn thành Escape room rồi.

Họ bắt đầu từ 402. Tiếc là 402 là dạng khoá bằng mật mã, 403 cũng vậy, 404 thì có ổ khoá nhưng không khớp, chỉ còn 408. Khiến lòng người tuyệt vọng hơn là 408 vừa là dạng khoá số vừa là dạng khoá cơ, chìa khoá cũng không khớp nốt. Xem ra ý định mở thêm phòng mới hoàn toàn là viển vông.

Trong lúc bọn họ đi ra ngoài Tần Tịch có nhìn qua mấy thứ trên bàn học sinh để thu thập thêm thông tin. Đầu tiên vẫn là một tờ nhật ký quen thuộc mà mỗi phòng đều có, nội dung trên đấy lúc nào cũng u ám mịt mù, mỗi lần đọc là một lần khiến lòng người khó chịu.

"Kasartie nói với tôi cậu ấy thích chơi với tôi.

Tôi cũng thích Kasartie, nên vào ngày sinh nhật Kasartie, tôi đã tặng cậu ấy trái tim của tôi với một màn tỏ tình đầy mùi mẫn. Nhưng Kasartie đã vứt bỏ nó không thương tiếc.

Vào ngày thứ nhất sau ngày sinh nhật Kasartie, tôi không từ bỏ, lần này tôi tặng cậu ấy một quả thận của tôi. Kasartie không thích nó nên quẳng vào sọt rác.

Vào ngày thứ hai, lần này tôi tặng Kasartie ngón áp út của tôi. Kasartie vẫn từ chối.

Vào ngày thứ ba, tôi tặng cậu ấy não của tôi, Kasartie đã ném nó cho con chó nhà cậu ấy.

Vào ngày thứ tư, Kasartie nhận được lách và tá tràng của tôi, cậu ấy vẫn không thích.

Vào ngày thứ năm, dương vật của tôi được gửi tới nhà cậu ấy, nhưng Kasartie còn không thèm nhìn bên trong hộp giấy mà đã vứt nó đi.

Tại sao Kasartie lại lừa dối tôi chứ?

Rõ ràng lúc Kasartie giết tôi cậu ấy nói thích cơ thể của tôi mà?"

Trang nhật ký lần này đầy mùi máu và sự ghê tởm, hoàn toàn không nhẹ nhàng như những tờ giấy trước nữa. Tàn khốc giống như tình cảnh hiện tại của bọn họ vậy, ban đầu còn vui đùa về Escape room này, nhưng mọi chuyện dần đi chệch khỏi quỹ đạo của nó tới nỗi không ngờ.

Tần Tịch bần thần mà dời mắt đến hai tờ giấy khác, đều là mật mã. Một cái ngắn gọn hơn ghi: "k=7", một cái dài hơn thì là một chuỗi kí tự tựa như một câu thần chú: "ot mb er ri re sh sd so np".

Tần Tịch hiểu được cái đếch gì, cậu vẫn nên im lặng làm một con ma chui xó nhà thôi.

Đúng lúc này đoàn người cũng tuyệt vọng trở về, suy đoán đầu tiên về chìa khoá đã trật lất, nó không khớp với bất cứ căn phòng nào hết nên khả năng là chìa khoá của một cái tủ hay gì đó như tủ đựng đồ trong 406.

"Khoan đã ——" - Ý Hiên đột nhiên nhớ ra: "Có lẽ tôi biết dùng để mở thứ nào rồi."

Mọi người kinh ngạc nhìn vào hắn ta, có vẻ mong mỏi, nhưng Ý Hiên chưa muốn giải thích ngay, hoặc có lẽ hắn đang né tránh sự thật đấy. Ý Hiên nhìn sang Kim Diệp lúc đó ở cùng phòng với mình: "Em còn nhớ cái kệ tivi ở 401 chứ? Nó vẫn chưa được mở. Chúng ta có thể thử ở đó xem."

"Vậy chẳng lẽ..." Kim Diệp nghĩ tới vụ đó, mặt lập tức tái mét: "Chúng ta phải vào phòng đó lần nữa à?"

Tần Tịch ôm hộp sọ nhỏ đứng sau đoàn người nghe vậy cũng cau mày. Vừa mới muốn họ né khỏi căn phòng thì đã phải chạm mặt rồi, trốn không thoát được.

Bọn họ không còn lựa chọn nào khác đành đi theo Ý Hiên tới phòng 401, Tần Tịch cũng theo đuôi, một bên thì xoắn xuýt chẳng biết nên nhắc nhở kiểu gì nữa.

Tất cả đều mang trạng thái không tình nguyện lê bước tới trước cửa phòng 401. Điều đáng sợ hơn là kệ tivi lại dựng dưới ngay bức tranh, tức là dưới vị trí cái xác. Nếu có chuyện gì dùng tới kệ tivi, đảm bảo sẽ phải đụng mặt với cái xác.

Kim Diệp là người đầu tiên phát hiện bức tường bên cạnh có một tờ giấy nhỏ. Rõ ràng trước đó chưa hề xuất hiện thứ này bao giờ. Vật tràn đầy mờ ám này làm Kim Diệp không dám lấy nó xuống vì sợ nó cũng là một phần của căn nhà, đành chậm rãi đọc dòng chữ viết trên đó cho mọi người cùng nghe:

"Tôi là không biết đọc. Nếu biết viết, trên tường có đó...?"  - Kim Diệp đọc xong cũng nghi ngờ khả năng đọc hiểu của mình: "Tờ giấy này có nghĩa là gì vậy? Là một dạng mật mã à?"

Ý Hiên thử nhìn vào, rồi quay sang liếc bạn gái mình: "Em dịch sai rồi, làm gì có chữ nào như thế, rõ ràng là loại bùa chú gì đó."

Mọi người thắc mắc cùng xúm xụm lại phân tích lá thư trên cửa. Tần Tịch đứng phía sau không thấy rõ, cũng tò mò không biết là vật gì. Rõ ràng cậu mới rời phòng 401 không lâu, tại sao lại có vật linh thiêng như bùa chú dán ở cửa ngay được chứ? Còn tờ ghi chú cậu để lại bị ném đi đâu rồi? Có phải do chủ nhà làm ra không?

Tần Tịch đi xuyên qua đám người, ló đầu vào nhìn thử thì thấy tờ giấy xé vội của mình đang ngại ngùng e thẹn trước ánh mắt đánh giá của cả đám Ý Hiên: "..."

Xin lỗi, lỗi là của tôi.

Đột nhiên tiếng chuông trong vắt vang lên, âm thanh này Tần Tịch vô cùng quen thuộc. Cậu đã gắn bó với nó từ khi sinh ra đến giờ, thứ mà người thường không thể nghe được, đồng thời là dấu hiệu đặc trưng của gia tộc cậu. Nó phát ra phòng 407!

Tần Tịch nhìn hiện trường đầy nguy cơ trước mặt, lại quay sang 407, cuối cùng đành cắn răng vươn tay vào phòng 401, nắm được tay nắm cửa rồi đóng sầm lại trước mắt đám người Ý Hiên.

Chuyện đột ngột này doạ cả đám giật mình, nhưng Tần Tịch không còn thời gian để quan tâm tới họ. Cậu chạy nhanh về phòng 407, theo mỗi bước chân là tiếng chuông ngày càng dày đặc hơn, dồn dập hơn.

Trong phòng 407, Cao Thành đang sợ hãi nhìn vào khoảng không, dường như có một vật thể kì bí nào đấy đang cố muốn xâm phạm vào vòng tròn. Muối có lẽ làm nó yếu đi nên Cao Thành có thể nhìn thấy rõ một đám khói đen mờ mờ trước mặt đang không ngừng va đập vào bức tường vô hình. Đúng lúc nguy cấp, Tần Tịch từ ngoài cửa chạy vào, ném ra một thứ vũ khí kì lạ vào bóng đen khiến nó sợ hãi mà rụt lại. Chẳng biết có phải từng trải qua sinh tử một lần không mà Cao Thành dường như nghe thấy tiếng hét thất thanh của nó.

Không gian yên tĩnh lại, tựa mặt nước trải qua chấn động rồi phẳng lặng. Cao Thành vẫn không dám tin, nhưng có lẽ hắn vừa được ai đó cứu thoát.

Tần Tịch đương nhiên không thể giết chết lời nguyền này, chỉ là đe doạ nó thôi. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ quay trở lại vì nó vẫn đang ám trên người Cao Thành. Mà cũng may thứ tội lỗi này còn có thực thể để mà xua, chứ thông thường chỉ giải lời nguyền mới thoát được.

Nhưng Tần Tịch không nghĩ nó lại trở về sớm như thế, cậu bắt đầu lo lắng rằng chẳng biết mình có thể cầm cự được bao lâu.

"....Ừm, cậu đang ở đây đúng không? Tôi cảm ơn nhé."

Vì lá bài nên âm thanh của Tần Tịch không thể truyền đạt tới họ, Tần Tịch cũng không muốn trò chuyện tí nào hết. Cậu lôi bút với giấy ra, bắt đầu viết viết.

Cao Thành chờ mãi không thấy hồi âm, nhưng hắn nghĩ cậu ta đã nghe được mình. Tưởng người cứu mình đã lờ đi, ai ngờ chớp mắt vài cái, không biết từ khi nào trước mặt đã xuất hiện một tờ giấy quen thuộc, trên đó đè lên một món đồ bằng bạc.

"Không cần. Mang theo thứ này, nó sẽ bảo vệ anh."

Cao Thành cầm nó lên tay, đó là một chiếc lắc tay bằng bạc, mặt ngoài có khắc rất nhiều kí tự kì lạ. Lúc cầm nó lên hắn hơi ngạc nhiên vì sức nặng bất thường, thì ra là do cấu trúc bên trong dạng đặc. Treo lơ lửng trên lắc bạc là một sợi dây nhỏ, nối với một viên đá màu đen rất đẹp mắt. Cao Thành không tinh thông về các loại đá quý lắm, thứ đá màu đen mà hắn biết được chỉ có đá vỏ chai thôi, nhưng thoạt chừng thứ này chẳng giống lắm.

Cao Thành không biết dùng kiểu gì nên cứ tưởng cậu ta bảo mình phải đeo vòng tay —— Không vừa! Đây là vòng tay của nữ hả?

Tần Tịch hơi tiếc vì đến thế giới này gấp quá, ở biệt thự nhà cậu còn có cả một bộ sưu tập đá chỉ để trang trí cho vòng tay. Bây giờ trong Túi Chạy Trốn chỉ có vài viên vô tình để lại và một viên Peridot vừa mới tháo ra.

Tần Tịch mặc kệ Cao Thành đang loay hoay với chiếc vòng tay, bắt đầu đi lòng vòng xung quanh, lấy ra vài viên đá thạch anh tím rồi đặt ở bốn góc phòng. Thấy mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoả rồi Tần Tịch mới dám rời khỏi 407.

Cậu cần phải đẩy nhanh tiến độ thoát khỏi nơi này, nếu không thì bao nhiêu bùa bảo vệ cũng không đủ.

"Thứ này để làm gì nhỉ? Mở tivi rồi xem à?"

Tần Tịch đang lao vội ra trên hành lang đã nghe tiếng nói từ ai đó. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp Thư Tịch đang tò mò cầm thứ đen đen gì đó trên tay, cùng bước vào phòng 405 cùng ba người khác.

Nhưng thứ khiến cậu hoảng loạn hơn cả là một chuỗi dấu chân máu theo sau bọn họ.

!!!

Tần Tịch nhìn sang cửa phòng 401 đã mở từ bao giờ, đám người này không để ý lời cảnh báo của cậu, trong thời gian ngắn như thế đã vào phòng 401 rồi!

Thứ Tần Tịch lo nhất cũng đã tới, lời nguyền đã lan rộng hơn, theo dấu máu của Thư Tịch tiến vào phòng 405.

"Hả? Thứ gì đây?" - Thư Tịch giờ mới để ý sàn nhà bị bẩn, cậu quay lại phía sau nhìn mới phát hiện đôi giày của mình đã nhiễm bẩn từ khi nào, vẽ ra từng hàng máu đầy ghê rợn trên nền nhà, mặt lập tức trắng bệch: "...Từ bao giờ?!"

Vốn dĩ Thư Tịch đeo giày nên không cảm nhận được dưới chân mình có gì, hành lang hay sàn nhà cũng đều trải thảm im lìm nên không có tiếng động phát ra. Cứ như thế, trong vô thức cậu ta đã nhuốm bẩn căn phòng.

"...Hình như em phạm vào quy tắc số ba rồi."

.

Vòng tay nhỏ: Hôm nay người ta có đồ trang sức mới nè, Onyx đen có tác dụng bảo vệ người ta đó ~

Đá vỏ chai:

Đá Onyx đen:

Đá thạch anh tím:

Đá Peridot:

Nhắn nhủ nho nhỏ: Đang làm một cuộc đập sương sương xây lại từ đầu truyện đến giờ, không thay đổi tình tiết nên không lo, chương mới sẽ ra chậm hơn xíu nhe, nếu rảnh có thể đọc lại mấy thứ lông gà vỏ tỏi được tác giả thêm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me