Vo Hoi Ngay Khong Tro Lai
Nhất Kiếm Sư Huynh vung kiếm không ngừng nghỉ, mỗi nhát chém đều sắc bén và dứt khoát. Nhưng những con rối rơm kia như thể không bao giờ dừng lại, từng sợi rơm nứt gãy liền tái hợp lại, đôi mắt đỏ ngầu vẫn không ngừng phát sáng.Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Nhất Kiếm Sư Huynh, hơi thở dồn dập:"Không ổn... Chúng ta không thể cứ tiếp tục như thế này. Trận pháp này quá quỷ dị!"A Nguyệt đứng phía sau, đôi mắt mở to đầy lo lắng. Nàng siết chặt vạt áo, bên trong là những lá bùa mà Cửu Ly đã đưa cho nàng. Trong số đó có một lá bùa đặc biệt mà hắn dặn rằng chỉ được dùng khi tình thế thực sự nguy cấp."Phải làm gì đây? Sư huynh sắp không trụ nổi rồi... Nếu còn tiếp tục, chúng ta sẽ kiệt sức mất!"Ánh mắt nàng lóe lên kiên định. Không thể chần chừ thêm nữa!A Nguyệt lấy lá bùa đặc biệt ra khỏi vạt áo, nó mang một sắc đỏ thẫm, những đường chú văn trên bùa như đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhưng đầy uy lực.Nàng hít sâu, kẹp lá bùa giữa hai ngón tay và ném mạnh về phía trước:"Thiêu Diệt!"Lá bùa lóe sáng, bùng cháy dữ dội. Một ngọn lửa màu đỏ cam bùng lên giữa đám rối, nhanh chóng lan rộng như một cơn lốc lửa. Những con rối rơm bị ngọn lửa nuốt chửng, phát ra những tiếng kêu kỳ quái trước khi biến thành tro bụi.Không gian trở nên im ắng một cách đáng sợ. Mùi tro cháy nồng nặc trong không khí.Nhất Kiếm Sư Huynh nhìn chằm chằm vào A Nguyệt, trong ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc và nghi hoặc."A Nguyệt, lá bùa vừa rồi... là pháp thuật của ai? Làm sao ngươi lại có được thứ này?"A Nguyệt lúng túng, ánh mắt né tránh:"Ta... Ta chỉ là... một người quen của ta đã đưa cho ta thôi. Hắn nói chỉ dùng khi tình thế nguy cấp."Nhất Kiếm Sư Huynh nhìn nàng một lát, nhưng rồi không hỏi thêm."Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Trận pháp này có lẽ đã cảnh báo kẻ đứng sau rồi."A Nguyệt gật đầu, cố gắng bước nhanh theo sau Nhất Kiếm Sư Huynh. Trong lòng nàng vẫn còn hơi run rẩy. Lá bùa vừa rồi... nàng nhớ rõ Cửu Ly đã nói rằng nó chứa đựng một phần sức mạnh của hắn."Cửu Ly, ngươi thật sự lợi hại như vậy sao? Lá bùa này... rốt cuộc là loại pháp thuật gì?"
Hoàng hôn buông xuống, sắc trời nhuộm một màu đỏ cam đầy u ám. Lâm Yên đứng trên một sườn đồi cao, mái tóc dài bị gió thổi tung bay. Xung quanh nàng là vài đệ tử khác của Linh Sơn Phái, tất cả đều mệt mỏi sau một ngày dài tìm kiếm nhưng không thu thập được thông tin gì đáng giá."Cả ngày trời mà không tìm ra được manh mối nào... Ngôi làng kia rõ ràng đã bị trận pháp oán linh bao trùm. Nhưng tại sao những ngôi làng lân cận lại không có bất cứ dấu hiệu nào bất thường?" — Lâm Yên nhíu mày, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ nghi hoặc.Một đệ tử dè dặt hỏi:
"Sư tỷ, chúng ta có nên quay về không ạ?"Lâm Yên lắc đầu:
"Chưa. Giờ trời sắp tối rồi, cứ gọi Nhất Kiếm Sư Huynh và A Nguyệt quay lại đây, chúng ta hội tụ trước rồi hẵng quyết định."Nói đoạn, nàng rút thanh kiếm bên hông, xoay người vung kiếm lên trời, một luồng kiếm khí sắc bén xé tan bầu không khí, tạo thành một dải sáng trắng bạc chói lòa, như một cột sáng thẳng đứng chiếu rọi lên nền trời đêm.Ở phía xa, Nhất Kiếm Sư Huynh và A Nguyệt đang men theo một con đường nhỏ giữa khu rừng thì nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ xa."Là tín hiệu của Lâm Yên sư muội, xem ra họ không thu thập được gì đáng kể." — Nhất Kiếm Sư Huynh cau mày nói.A Nguyệt ngẩng đầu nhìn dải sáng, đôi mắt nàng ánh lên sự lo lắng:
"chúng ta cũng không tìm được gì""Đi thôi."Hai người nhanh chóng men theo ánh sáng dẫn đường, băng qua những tán cây rậm rạp và lối mòn gập ghềnh.Khi họ đến điểm hẹn, Lâm Yên đã đứng đợi sẵn, phía sau nàng là vài đệ tử khác."Sư huynh, tình hình bên huynh thế nào?" — Lâm Yên cất giọng, ánh mắt chăm chú nhìn Nhất Kiếm Sư Huynh.Nhất Kiếm Sư Huynh lắc đầu:
"Bên ta gặp phải một trận pháp oán khí kỳ lạ, những con rối bằng rơm bị điều khiển tấn công chúng ta. Nếu không nhờ A Nguyệt ra tay, e rằng ta đã không thể đưa mọi người rời khỏi đó an toàn."Lâm Yên quay sang nhìn A Nguyệt, đôi mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc nhưng nhanh chóng che giấu."Xem ra tình hình này không đơn giản chút nào. Chúng ta không thể tự mình giải quyết được, có lẽ nên quay về núi bẩm báo lại cho Sư Tôn."A Nguyệt cúi đầu, bàn tay nàng siết chặt vạt áo, trong lòng không ngừng vang lên hình ảnh của Đản Đản và người mẹ hiền từ kia."Đản Đản, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ con đệ..."Ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống, bóng dáng của ba người họ in dài trên mặt đất. Không ai nói thêm lời nào, nhưng mỗi người đều mang theo một tâm sự riêng nặng trĩu.Trận chiến này, e rằng chỉ mới bắt đầu...
Hoàng hôn buông xuống, sắc trời nhuộm một màu đỏ cam đầy u ám. Lâm Yên đứng trên một sườn đồi cao, mái tóc dài bị gió thổi tung bay. Xung quanh nàng là vài đệ tử khác của Linh Sơn Phái, tất cả đều mệt mỏi sau một ngày dài tìm kiếm nhưng không thu thập được thông tin gì đáng giá."Cả ngày trời mà không tìm ra được manh mối nào... Ngôi làng kia rõ ràng đã bị trận pháp oán linh bao trùm. Nhưng tại sao những ngôi làng lân cận lại không có bất cứ dấu hiệu nào bất thường?" — Lâm Yên nhíu mày, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ nghi hoặc.Một đệ tử dè dặt hỏi:
"Sư tỷ, chúng ta có nên quay về không ạ?"Lâm Yên lắc đầu:
"Chưa. Giờ trời sắp tối rồi, cứ gọi Nhất Kiếm Sư Huynh và A Nguyệt quay lại đây, chúng ta hội tụ trước rồi hẵng quyết định."Nói đoạn, nàng rút thanh kiếm bên hông, xoay người vung kiếm lên trời, một luồng kiếm khí sắc bén xé tan bầu không khí, tạo thành một dải sáng trắng bạc chói lòa, như một cột sáng thẳng đứng chiếu rọi lên nền trời đêm.Ở phía xa, Nhất Kiếm Sư Huynh và A Nguyệt đang men theo một con đường nhỏ giữa khu rừng thì nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ xa."Là tín hiệu của Lâm Yên sư muội, xem ra họ không thu thập được gì đáng kể." — Nhất Kiếm Sư Huynh cau mày nói.A Nguyệt ngẩng đầu nhìn dải sáng, đôi mắt nàng ánh lên sự lo lắng:
"chúng ta cũng không tìm được gì""Đi thôi."Hai người nhanh chóng men theo ánh sáng dẫn đường, băng qua những tán cây rậm rạp và lối mòn gập ghềnh.Khi họ đến điểm hẹn, Lâm Yên đã đứng đợi sẵn, phía sau nàng là vài đệ tử khác."Sư huynh, tình hình bên huynh thế nào?" — Lâm Yên cất giọng, ánh mắt chăm chú nhìn Nhất Kiếm Sư Huynh.Nhất Kiếm Sư Huynh lắc đầu:
"Bên ta gặp phải một trận pháp oán khí kỳ lạ, những con rối bằng rơm bị điều khiển tấn công chúng ta. Nếu không nhờ A Nguyệt ra tay, e rằng ta đã không thể đưa mọi người rời khỏi đó an toàn."Lâm Yên quay sang nhìn A Nguyệt, đôi mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc nhưng nhanh chóng che giấu."Xem ra tình hình này không đơn giản chút nào. Chúng ta không thể tự mình giải quyết được, có lẽ nên quay về núi bẩm báo lại cho Sư Tôn."A Nguyệt cúi đầu, bàn tay nàng siết chặt vạt áo, trong lòng không ngừng vang lên hình ảnh của Đản Đản và người mẹ hiền từ kia."Đản Đản, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ con đệ..."Ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống, bóng dáng của ba người họ in dài trên mặt đất. Không ai nói thêm lời nào, nhưng mỗi người đều mang theo một tâm sự riêng nặng trĩu.Trận chiến này, e rằng chỉ mới bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me