LoveTruyen.Me

Vo Hoi Ngay Khong Tro Lai

Ánh chiều tà dần buông xuống, nhuộm vàng cả con phố nhỏ nơi có y quán nằm ẩn mình giữa những dãy nhà cũ kỹ. Bên trong y quán, A Nguyệt và Cửu Ly đang đối mặt nhau, không khí căng thẳng bao trùm khắp gian phòng.

A Nguyệt đứng giữa phòng, đôi mắt long lanh ánh nước, giọng nói kiên quyết:
"Cửu Ly! Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta không muốn suốt ngày chỉ quanh quẩn ở y quán, làm những việc lặt vặt hay rong chơi khắp nơi như một đứa trẻ vô lo! Ta muốn đi học đạo,muốn trở nên mạnh mẽ hơn!"

Cửu Ly ngồi trên ghế, tay cầm chén trà, ánh mắt sắc bén lướt qua nàng. Trái ngược với sự kích động của A Nguyệt, hắn vẫn điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng:
"Tu tiên? Học pháp thuật? A Nguyệt, ngươi nghĩ việc đó đơn giản như đi hái hoa ven đường sao? Tu luyện chỉ khiến ngươi chịu khổ mà chẳng có kết quả gì."

A Nguyệt siết chặt nắm tay, đôi vai run lên vì tức giận:
"Ngươi luôn nói như vậy! Nhưng bây giờ ta đã đủ lớn rồi, ta không muốn trông cậy vào những lá bùa mà ngươi đưa cho ta. Ta không muốn như thế nữa!"

Cửu Ly đặt chén trà xuống bàn, tiếng chạm khẽ vang lên giữa không gian im ắng. Hắn đứng dậy, tiến lại gần nàng, ánh mắt lạnh lùng đầy áp lực:
"Ngươi không hiểu. Thế giới ngoài kia không đơn giản như ngươi nghĩ. Ở lại đây, dưới sự bảo hộ của ta, ngươi sẽ an toàn. Đừng mơ tưởng đến những điều viển vông nữa, A Nguyệt."

A Nguyệt ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt chất chứa tổn thương:
"Vậy thì ra, trong mắt ngươi, ta chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện? Là kẻ mãi mãi cần người khác bảo vệ sao?"

Cửu Ly im lặng, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp.

Không thể chịu đựng thêm nữa, A Nguyệt xoay người, nàng chạy về phòng, mở rương gỗ cũ kỹ, nhanh chóng thu dọn vài bộ quần áo và những lá bùa còn sót lại.

Khi nàng bước ra khỏi cửa, Cửu Ly vẫn đứng đó, bóng lưng cao lớn đổ dài dưới ánh hoàng hôn. Hắn không quay lại, cũng không ngăn nàng.

"Tạm biệt, Cửu Ly. Từ giờ, con đường của ta sẽ do ta tự bước đi."

A Nguyệt nắm chặt tay nải, cắn chặt môi rồi quay người bỏ đi. Từng bước chân của nàng vội vã nhưng kiên định, bóng dáng nhỏ bé hòa vào màn đêm buông xuống.

Cửu Ly vẫn đứng yên, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa điều gì đó không thể nói thành lời.

Ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống con đường lát đá cũ kỹ. Cửu Ly đứng nép mình trong bóng tối, đôi mắt sắc bén dõi theo A Nguyệt đang bước vào quán trọ nhỏ. Nàng chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, gọi vài món đơn giản rồi lẳng lặng ngồi xuống.

Cửu Ly không tiến vào, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Hắn nhíu mày khi thấy nàng bắt đầu trò chuyện với một lão bá kể chuyện ở bàn bên cạnh.

" Nàng thật là... Làm như thế giới này yên bình lắm vậy. Đúng là không biết sợ trời đất."

Chợt, một bóng người cao lớn bước vào quán trọ. Hắn mặc một bộ y phục giản dị, tay áo hơi rộng, dáng đi thong dong nhưng lại toát ra khí chất phi phàm. Đó chính là Thanh Di Đế Quân– lúc này hắn đã hóa thân thành một thường dân để thuận tiện điều tra.

Cửu Ly híp mắt lại, ánh mắt lướt qua người mới đến nhưng cũng không mảy may nghi ngờ thân phận của hắn. Với vẻ ngoài bình thường ấy, dù là người tinh ý như Cửu Ly cũng chỉ xem hắn như khách qua đường.

Thanh Di nhẹ nhàng ngồi xuống một bàn gần A Nguyệt, ánh mắt thoáng lướt qua nàng nhưng cũng không bận tâm nhiều. Cả hai đều tập trung lắng nghe lão bá kể về những chuyện kỳ bí xoay quanh ma giới.

A Nguyệt nhấp một ngụm trà, đôi mắt trong veo đầy tò mò nhìn lão bá đang thao thao bất tuyệt.

"Nói đến Ma Giới, dạo này nghe nói bọn chúng bắt đầu náo loạn. Có tin đồn rằng tộc Tu La đã tìm được một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm..." – lão bá hạ giọng thì thào.

Thanh Di nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhưng nhanh chóng thu lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

A Nguyệt khẽ chống cằm, vẻ mặt suy tư. "Thứ gì mà lại khiến Ma Giới phải khuấy động như vậy nhỉ?"

Thanh Di vô tình nghe thấy nàng lẩm bẩm, dù lần gặp trước không thấy rõ mặt nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng nhận ra nàng. Khoé môi hắn khẽ nhếch lên nhưng rồi lại nhanh chóng che giấu cảm xúc.

Cửu Ly đứng ngoài khá lâu, thấy A Nguyệt có vẻ an toàn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ta cũng không thể quanh quẩn mãi bên nàng được."

Hắn quay người, áo choàng phất nhẹ trong gió đêm. Hắn lặng lẽ rời khỏi con hẻm nhỏ, mất hút trong màn sương mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me