Vo Hu Dung Quay Nu A Anh Yeu Em
Rầm cả lớp trật tự. Bà cô gõ̉ thước lần thứ n mà cái lớp vẫn không có chuyển biến
-Chúng mày lẹ lên tát nó đi. Tiếng nó oang oang
-Lớp ta có học sinh mới. Bà cô nhẹ nhàng nói nhưng tác động đến cả lớp(trừ nó)cực lớn nha...cả lớp im phăng phắc
-Cô là trai hay gái.hs1
-Đẹp trai không cô. Hs2
-Mày bị ngu à xinh mới đúng chứ. Hs3
-rầm...chúng mày định tạo phản hả quay vào chơi tiếp đi chỉ là học sinh mới thôi có cần làm dữ vậy không, đẹp trai hay đẹp gái có bỏ vào miệng ăn được đâu...
-Cô gọi bạn ý vào đi ạ. Cả lớp dường như không quan tâm đến lời nó
-được rồi,em vào đi. Cô giáo nhìn ra cửa
-Oa,đẹp trai dã man
-Bạn tên gì vậy
-Hừ, nhìn đi nhìn lại chẳng có chỗ nào đẹp còn không bằng em milu nhà mình. Câu nói của nó làm hắn chú ý
-Xem ra cô gái này thú vị đây ủa mà cô ta nói mình không bằng milu thế quái nào vậy mình đẹp trai lồng lộng vậy mà...
-Em giới thiệu đi. Câu nói của cô giáo cắt đứt suy nghĩ của hắn
-Mình là Lưu Thần Hy học sinh mới,mong các bạn giúp đỡ. Nói xong hắn nháy mắt làm tụi con gái đổ rầm rầm nhưng với nó thì...miễn dịch với trai đẹp nhé!
-tên này khùng chắc, không học sinh mới thì cũ à có điên mới đi giúp tên khùng.
Đám nữ sinh quay lại nhìn nó. Còn nam sinh(trừ hắn)đồng loạt vỗ taý
-Aha suy nghĩ, suy nghĩ của tao thôi mà. Nó gượng cười
Hắn nhìn nó cười nửa miệng làm nó sởn gai ốc-Em muốn ngồi chỗ nào. Cô giáo lên tiếng
-Cạnh bạn ấy ạ. Hắn chỉ tay xuống chỗ nó
-Hiểu Như em xích vào cho Thần Hy ngồi nữa
-Sao lại là em. Nó bất mãn còn nhiều chỗ mà
-Vậy tại sao không phải em. Cô cười
-Được...rồi tôi đại nhân đại lượng sẽ cho anh bám vào bàn tôiBọn con gái than ngắn thở dài. Hắn đi xuống chỗ nó cười 1 cái rõ tươi làm nó rùng mình
-Các em gấp sách vào cô kiểm tra bài cũ
-Ê, mày học bài chưa. Dương Thiên(lớp trưởng lớp nó ý) quay xuống hỏi nó
-Nhìn mặt tao giống học rồi lắm hả. Nó chỉ tay vào mặt mình
-Ừ nhỉ, hỏi mày thì tao không dùng đầu cũng biết
-Huỳnh Hiểu Như lên bảng cho cô
-rồi xong. Nó khóc ròng
-Cô lên đường thượng lộ bình an. Hắn cười rất chi là đểu
-chúc mày lên đường vui vẻ. Dương Thiên tiếc nuối thay nó
-Cảm ơn, mấy người tốt quá cơ. Nó cười lạnh
*trên bục giảng*
-Em có biết Cao Trường Cung mĩ nam Trung Quốc thời bắc triều là ai không?
-Là 1 người đẹp trai vô cùng ạ
-Em trả lời lung tung gì vậy
-Ơ cô bảo là mĩ nam còn gì chẳng lẽ...người xưa viết sai mĩ nam đấy lại xấu như bạn ấy. Nó vừa nói vừa chỉ tay xuống hắn
Ặc hắn sốc,tụi con gái bất mãn,cô giáo hộc máu...
-Mình đường đường là 1 siêu cấp soái ca mà cô ta dám nói mình xấu thật không thể tha thứ
-Mày có lộn không vậy hay mắt có vấn đề hoàng tử của bọn tao mà xấu thì ai đẹp hơn.
-Em milu nhà tao. Nó đáp tỉnh bơ
Rầm...cô ta thật không có lương tâm. Hắn khóc ròng
-Mày...mày
-Hiểu Như tớ yêu cậu. Cả lũ con trai hét lớn(trừ hắn nhé)
-aii, đừng kích động như vậy tớ cũng biết ai gặp tớ cũng yêu các cậu làm tớ ngại(bii:bà mà ngại thì cơ bản trên đời này không tồn tại chữ không ngại#nó: biến chưa hay muốn bà ra tay#bii:biến lẹ ạ)
-Được rồi, vậy có lẽ em biết An Dương Vương là ai chứ? Cô dồn nén cơn tức
-hừm nghe tên...hình như em chưa nghe bao giờ chốt lại em không biết ạ. Nó trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô(số)tội
-Hít thở hít thở. Huỳnh Hiểu Như bài này chúng ta vừa học. Cô giáo đay nghiến từng chữ
-Ơ, vậy ạ. Nó cười
-vậy em biết những ai?
-Em biết thám tử lừng danh ở nhật tên là gì, ai là người đâu tiên luôn cứu giúp trái đất khỏi xâm lược mà chỉ có đúng 5 người
-Hix,em làm cô xúc động quá, không uổng công cô dạy dỗ. Bà cô cảm động
-Được rồi, là ai?
-Dạ, thám tử lừng danh ở Nhật là Conan, nhóm bạn 5 người đã nhiều lần cứu trái đất khỏi tay của người ngoài hành tinh là doraemon,nobita,shizuka,suneo,Jaian
-Rầm cô giáo xỉu, cả lớp xỉu
-Ơ xỉu hết ạ vậy em đi chơi nhé!
-Huỳnh Hiểu Như cô làm cái gì vậy. Hắn phủi bụi mặt hầm hè nhìn nó
-Tôi có làm gì đâu,tôi chỉ trả lời những gì tôi biết thôi mà
-Cô...cô thôi bỏ đi giúp tôi đỡ họ dậy
-Ngu sao giúp, anh đi mà lo. Nó quăng cho hắn 1 câu vô cùng"nghĩa khí"
-Huỳnh Hiểu Như cô là cái thể loại gì hả???
-Giống anh thôi. Nó nhịp chân xuống đất̃
-Chúng mày lẹ lên tát nó đi. Tiếng nó oang oang
-Lớp ta có học sinh mới. Bà cô nhẹ nhàng nói nhưng tác động đến cả lớp(trừ nó)cực lớn nha...cả lớp im phăng phắc
-Cô là trai hay gái.hs1
-Đẹp trai không cô. Hs2
-Mày bị ngu à xinh mới đúng chứ. Hs3
-rầm...chúng mày định tạo phản hả quay vào chơi tiếp đi chỉ là học sinh mới thôi có cần làm dữ vậy không, đẹp trai hay đẹp gái có bỏ vào miệng ăn được đâu...
-Cô gọi bạn ý vào đi ạ. Cả lớp dường như không quan tâm đến lời nó
-được rồi,em vào đi. Cô giáo nhìn ra cửa
-Oa,đẹp trai dã man
-Bạn tên gì vậy
-Hừ, nhìn đi nhìn lại chẳng có chỗ nào đẹp còn không bằng em milu nhà mình. Câu nói của nó làm hắn chú ý
-Xem ra cô gái này thú vị đây ủa mà cô ta nói mình không bằng milu thế quái nào vậy mình đẹp trai lồng lộng vậy mà...
-Em giới thiệu đi. Câu nói của cô giáo cắt đứt suy nghĩ của hắn
-Mình là Lưu Thần Hy học sinh mới,mong các bạn giúp đỡ. Nói xong hắn nháy mắt làm tụi con gái đổ rầm rầm nhưng với nó thì...miễn dịch với trai đẹp nhé!
-tên này khùng chắc, không học sinh mới thì cũ à có điên mới đi giúp tên khùng.
Đám nữ sinh quay lại nhìn nó. Còn nam sinh(trừ hắn)đồng loạt vỗ taý
-Aha suy nghĩ, suy nghĩ của tao thôi mà. Nó gượng cười
Hắn nhìn nó cười nửa miệng làm nó sởn gai ốc-Em muốn ngồi chỗ nào. Cô giáo lên tiếng
-Cạnh bạn ấy ạ. Hắn chỉ tay xuống chỗ nó
-Hiểu Như em xích vào cho Thần Hy ngồi nữa
-Sao lại là em. Nó bất mãn còn nhiều chỗ mà
-Vậy tại sao không phải em. Cô cười
-Được...rồi tôi đại nhân đại lượng sẽ cho anh bám vào bàn tôiBọn con gái than ngắn thở dài. Hắn đi xuống chỗ nó cười 1 cái rõ tươi làm nó rùng mình
-Các em gấp sách vào cô kiểm tra bài cũ
-Ê, mày học bài chưa. Dương Thiên(lớp trưởng lớp nó ý) quay xuống hỏi nó
-Nhìn mặt tao giống học rồi lắm hả. Nó chỉ tay vào mặt mình
-Ừ nhỉ, hỏi mày thì tao không dùng đầu cũng biết
-Huỳnh Hiểu Như lên bảng cho cô
-rồi xong. Nó khóc ròng
-Cô lên đường thượng lộ bình an. Hắn cười rất chi là đểu
-chúc mày lên đường vui vẻ. Dương Thiên tiếc nuối thay nó
-Cảm ơn, mấy người tốt quá cơ. Nó cười lạnh
*trên bục giảng*
-Em có biết Cao Trường Cung mĩ nam Trung Quốc thời bắc triều là ai không?
-Là 1 người đẹp trai vô cùng ạ
-Em trả lời lung tung gì vậy
-Ơ cô bảo là mĩ nam còn gì chẳng lẽ...người xưa viết sai mĩ nam đấy lại xấu như bạn ấy. Nó vừa nói vừa chỉ tay xuống hắn
Ặc hắn sốc,tụi con gái bất mãn,cô giáo hộc máu...
-Mình đường đường là 1 siêu cấp soái ca mà cô ta dám nói mình xấu thật không thể tha thứ
-Mày có lộn không vậy hay mắt có vấn đề hoàng tử của bọn tao mà xấu thì ai đẹp hơn.
-Em milu nhà tao. Nó đáp tỉnh bơ
Rầm...cô ta thật không có lương tâm. Hắn khóc ròng
-Mày...mày
-Hiểu Như tớ yêu cậu. Cả lũ con trai hét lớn(trừ hắn nhé)
-aii, đừng kích động như vậy tớ cũng biết ai gặp tớ cũng yêu các cậu làm tớ ngại(bii:bà mà ngại thì cơ bản trên đời này không tồn tại chữ không ngại#nó: biến chưa hay muốn bà ra tay#bii:biến lẹ ạ)
-Được rồi, vậy có lẽ em biết An Dương Vương là ai chứ? Cô dồn nén cơn tức
-hừm nghe tên...hình như em chưa nghe bao giờ chốt lại em không biết ạ. Nó trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô(số)tội
-Hít thở hít thở. Huỳnh Hiểu Như bài này chúng ta vừa học. Cô giáo đay nghiến từng chữ
-Ơ, vậy ạ. Nó cười
-vậy em biết những ai?
-Em biết thám tử lừng danh ở nhật tên là gì, ai là người đâu tiên luôn cứu giúp trái đất khỏi xâm lược mà chỉ có đúng 5 người
-Hix,em làm cô xúc động quá, không uổng công cô dạy dỗ. Bà cô cảm động
-Được rồi, là ai?
-Dạ, thám tử lừng danh ở Nhật là Conan, nhóm bạn 5 người đã nhiều lần cứu trái đất khỏi tay của người ngoài hành tinh là doraemon,nobita,shizuka,suneo,Jaian
-Rầm cô giáo xỉu, cả lớp xỉu
-Ơ xỉu hết ạ vậy em đi chơi nhé!
-Huỳnh Hiểu Như cô làm cái gì vậy. Hắn phủi bụi mặt hầm hè nhìn nó
-Tôi có làm gì đâu,tôi chỉ trả lời những gì tôi biết thôi mà
-Cô...cô thôi bỏ đi giúp tôi đỡ họ dậy
-Ngu sao giúp, anh đi mà lo. Nó quăng cho hắn 1 câu vô cùng"nghĩa khí"
-Huỳnh Hiểu Như cô là cái thể loại gì hả???
-Giống anh thôi. Nó nhịp chân xuống đất̃
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me