Vo Hu Dung Quay Nu A Anh Yeu Em
-páj paj pấy pi tỷ về đây.cô vẫy tay chào nó
-Đi đi không...muội thả chó bây giờ. Nó nháy mắt
-Tưởng không ác mà ác không tưởng. Cô nhăn mặt nhìn nó
-dừng, yến yến chúng ta đi về thôi pai pai tiểu như, thần hy tạm biệt nha
-Đi không tiễn. Hắn phẩy tay
-2 người có cần vô tâm vậy không haizzz tôi đi đây. Cậu thở dài
- À, này. Hắn gọi với
-gì
-2 người có muốn đi dã ngoại không
-Có có. Nó mắt sáng lấp lánh trả lời thay cô và cậu
-Free thì phải đi chứ. Cô hớn hở không kém nó
-Vậy đi về đi đứng đấy làm gì, tý nữa tự vác mặt đến nhà tôi thế nhá
-Ờ, bọn tôi về đây. Cậu lạnh nhạt trả lời cái tên này mời n.ta đi mà cứ như bị ép không bằng ý
- thần hy tôi cảm động quá không ngờ anh lại sống tốt như vậy.
-Hàizz mệt mỏi vì học giỏi,đau đầu vì nhà giàu,muộn phiền vì nhiều tiền,bức xúc vì hạnh phúc,bực mình vì đa tình,ngag trái vì mình quá soái,mất ngủ vì ko có đối thủ cô nên biết tôi lúc nào cũng vĩ đại như vậy nên cô có dìm tôi cũng ko chìm hahaha
-Quái lạ, hắn biết mình nói móc hắn à. Nó nghĩ thầm
-ơ...hãy cố im lặng mà làm việc vì cũg sẽ tới lúc chó ngưng sủa,người ngưng rủá,bom đạn thôi đi đùng và NHỮNG THẰNG KHÙNG SẼ XUỐNG MỒ CÂM LẶNG. Nó bình thản trả lời hắn cơ mờ từ trước tới giờ thấy nó là có 1 ko 2 là người đầu tiên đối lại được mấy câu bất hủ của hắn lại còn đối lại bá đạo nữa chứ
-C...cái...c...ô. Hắn đơ luôn
-cứ đứng đấy mà ngẫm đi vì dù sao đời cũng ko thấm thía tình người đâu
-Ngu sao đứng
-KHÔNG ĐỨNG THÌ VÀO CHO NGƯỜI TA CÒN ĐÓNG CỬA. Nó hét vào mặt hắn( em nể chị rồi)
-Biết rồi đúng là cái đồ sao chổi, vũ nữ, bà chằn...blabla. Hắn sổ 1 tràng
Bốp...
-Cái đồ sao chổi sao cô cứ đánh tôi cô có bi...
-Còn nói còn tát
-Còn tát còn nói
-Anh...nó hộc máu với tên này mất nói gì mà ngag ko chịu nổi( chị cũng ngag ở đấy mà ns n.ta anh anh e ủq hộ anh#hắn:hôhô#nó:tao vả m)
-Tự mà đóng cửa NHÁ. Nó vùng vằng bỏ vào trog nhà
-À quên...bốp... Nó quay lại đập vào đầu hắn
-Ơ, cô sao...cô cứ đánh tôi.hắn ức lắm(tại anh chứ ai)
-anh bảo tôi
-Tôi bảo cô bao giờ
-ĐỨNG NGOÀI MÀ NGẪM...RẦM... Nó đóng cửa trước con mắt ngơ ngác như con chó lác của hắn
-Nhỏ sao chổi kia đây là nhà tôi mà. Hắn khóc ròng ̀
-Đi đi không...muội thả chó bây giờ. Nó nháy mắt
-Tưởng không ác mà ác không tưởng. Cô nhăn mặt nhìn nó
-dừng, yến yến chúng ta đi về thôi pai pai tiểu như, thần hy tạm biệt nha
-Đi không tiễn. Hắn phẩy tay
-2 người có cần vô tâm vậy không haizzz tôi đi đây. Cậu thở dài
- À, này. Hắn gọi với
-gì
-2 người có muốn đi dã ngoại không
-Có có. Nó mắt sáng lấp lánh trả lời thay cô và cậu
-Free thì phải đi chứ. Cô hớn hở không kém nó
-Vậy đi về đi đứng đấy làm gì, tý nữa tự vác mặt đến nhà tôi thế nhá
-Ờ, bọn tôi về đây. Cậu lạnh nhạt trả lời cái tên này mời n.ta đi mà cứ như bị ép không bằng ý
- thần hy tôi cảm động quá không ngờ anh lại sống tốt như vậy.
-Hàizz mệt mỏi vì học giỏi,đau đầu vì nhà giàu,muộn phiền vì nhiều tiền,bức xúc vì hạnh phúc,bực mình vì đa tình,ngag trái vì mình quá soái,mất ngủ vì ko có đối thủ cô nên biết tôi lúc nào cũng vĩ đại như vậy nên cô có dìm tôi cũng ko chìm hahaha
-Quái lạ, hắn biết mình nói móc hắn à. Nó nghĩ thầm
-ơ...hãy cố im lặng mà làm việc vì cũg sẽ tới lúc chó ngưng sủa,người ngưng rủá,bom đạn thôi đi đùng và NHỮNG THẰNG KHÙNG SẼ XUỐNG MỒ CÂM LẶNG. Nó bình thản trả lời hắn cơ mờ từ trước tới giờ thấy nó là có 1 ko 2 là người đầu tiên đối lại được mấy câu bất hủ của hắn lại còn đối lại bá đạo nữa chứ
-C...cái...c...ô. Hắn đơ luôn
-cứ đứng đấy mà ngẫm đi vì dù sao đời cũng ko thấm thía tình người đâu
-Ngu sao đứng
-KHÔNG ĐỨNG THÌ VÀO CHO NGƯỜI TA CÒN ĐÓNG CỬA. Nó hét vào mặt hắn( em nể chị rồi)
-Biết rồi đúng là cái đồ sao chổi, vũ nữ, bà chằn...blabla. Hắn sổ 1 tràng
Bốp...
-Cái đồ sao chổi sao cô cứ đánh tôi cô có bi...
-Còn nói còn tát
-Còn tát còn nói
-Anh...nó hộc máu với tên này mất nói gì mà ngag ko chịu nổi( chị cũng ngag ở đấy mà ns n.ta anh anh e ủq hộ anh#hắn:hôhô#nó:tao vả m)
-Tự mà đóng cửa NHÁ. Nó vùng vằng bỏ vào trog nhà
-À quên...bốp... Nó quay lại đập vào đầu hắn
-Ơ, cô sao...cô cứ đánh tôi.hắn ức lắm(tại anh chứ ai)
-anh bảo tôi
-Tôi bảo cô bao giờ
-ĐỨNG NGOÀI MÀ NGẪM...RẦM... Nó đóng cửa trước con mắt ngơ ngác như con chó lác của hắn
-Nhỏ sao chổi kia đây là nhà tôi mà. Hắn khóc ròng ̀
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me