LoveTruyen.Me

Vo Hu Dung Quay Nu A Anh Yeu Em

-này, rốt cục cô có biết đường ko vậy. hắn bực mình lắm nó cứ nói biết hoài xong rồi thế này đây vòng vo suốt 1 tiếng đồng hồ mà vẫn ko ra được khỏi cái khu rừng chết tiệt này thế mớ đau chứ

-biết mà, hồi trước mẹ tôi nói là tôi đến đây rồi. nó khẳng định

-sao lại là mẹ cô nói. hắn nghi hoặc nhìn nó thế quái nào lại là mẹ cô ta, cô ta đến rồi thì phải nhớ chứ quả này mà bị cô ta chơi 1 vố thì còn mặt mũi nào nhìn mặt ba mẹ nữa

-tại vì trước đây lúc tôi còn nhỏ tôi cũng đi vào trong khu rừng này rồi lạc

-ờ rồi sao cô có tìm được đường về ko

-ko. nó mặt buồn buồn

-thế sao cô về được. hắn bắt đầu cảm thấy bất an

-vì mẹ tôi đi tìm*mặt lấp lánh đầy sao*

-h...hả*sốc*

-thế..cái chuyện đường tắt thì sao

-đương nhiên là có rồi

-sao cô biết

-tôi xem trên truyện khu rừng nào cũng có đường tắt mà. nó đáp hết sức hồn nhiên(ôi giờ đến nể con này rồi)

-rầm. lần này hắn bất tỉnh thật rồi cái con người này đáng lẽ hắn ko nên tin tưởng cô ta mới đúng chứ sao lại lỡ đem tính mạng mình ra cho cô ta xử lí thế này, sao mình ngu thế ko biết

-------------1 tiếng sau--------------

-huhuhuhuhu. nó ngồi thụp xuống khóc

-cô sao vậy, sao lại khóc, bị đau chỗ nào à?thôi nín đi... thấy nó khóc thì hắn luống cuống lắm, tưởng nó bị sao làm cho tay chân hắn cứ loạn cả lên

-huhuhu chẳng lẽ tôi ko về nhà được à. nó ngước mặt lên nhìn hắn mà công nhận mặt nó lúc này đáng yêu dễ sợ ý làm hắn đơ 1 lúc

-tôi ko muốn trước khi chết phải thấy cái mặt anh đâu huhuhuhu. nó nghĩ đến lại thấy tủi thân càng khóc to hơn

-cô...cô*thôi hạ hỏa, hạ hỏa mình ko chấp cô ta*hắn nhếch miệng cười tươi rói cái con người này thật chẳng biết điều hắn vì nó mà lo lắng vậy nó ko cảm ơn thì thôi đã thế còn phụt ra cái câu làm hắn tý bị nhồi máu cơ tim

-ừ ừ, thì tôi cũng đâu muốn chết cùng cô, thôi nín đi chúng ta đi tìm đường. hắn dỗ nó

-thật ko.nó nín khóc rồi nhìn xuống đôi chân đang sưng lên của mình mặt nhăn nhó đến khổ

-chứ cô tưởng cô báu lắm à, đứng dậy đi mau lên còn ngồi đấy làm gì. hắn khinh bỉ nhìn nó

-bộ mắt anh đui à ko thấy chân tôi bị sưng sao. nó nổi quạu( #bii:ê ê bà nhờ n.ta kiểu đó à#nó:bii bii lại đây muốn trình bày gì lên phường giải quyết#bii:thôi bii vào viết chuyện tiếp đây)

haizz hắn thở dài rồi xốc nó lên lưng mà kì lắm bình thường nó ăn nhiều lắm mà sao bây giờ lại nhẹ thế, hắn cõng nó mà như ko có cảm giác gì ý nhưng hình như là tim hắn đập hơi nhanh thì phải, hắn cũng cảm giác đc tim nó nữa rất nhanh ừm phải...rất nhanh hắn dường như ko còn điều khiển đc tim mình nữa HẮN THÍCH NÓ...điều này là thật . Thôi gác chuyện này qua 1 bên giờ hắn phải đi vòng quanh xem chỗ này có ai ko để xin ở lại 1 đêm rồi tối sẽ xem lại chuyện này haha hắn thông minh ghê á. ôi, thật là vi diệu ông trời đúng ko phụ công hắn mà cuối cùng hắn cũng thấy 1 ngôi nhà nhỏ dảo bước nhanh đến nơi hắn gõ cửu...CỐC...CỐC...CỐC...

-ai vậy, đợi tôi 1 chút, Tiểu Dương cháu ra mở cửa giúp ông. nghe giọng chắc là 1 ông lão tầm ngoài 60 gì đó( chứ thằng cha nào bị hâm mà xưng ông hả)

-dạ. tiếng nói trẻ con vang lên dễ thương

-cạch....ơ anh chị là ai sao lại vào nhà em. cô bé có gương mặt xinh xắn tựa thiên thần ngơ ngác đưa mặt về phía hắn với nó hỏi

-à...ừ anh chị bị lạc đường định xin vào nhà em cho ở lại 1 đêm cô bé ko phiền chứ. nó cười nhẹ với cô nhóc

-em nhìn 2 anh chị ko giống lạc đường cho lắm mà giống...bỏ nhà theo trai. cô nhóc cười nguy hiểm( nhỏ con mà ăn nói ác quá trời)

-c...cái. hắn và nó cứng đờ

-tiểu Dương, con lại ăn nói lung tung gì vậy. ông lão vừa rồi đi ra ngoài mắng cô cháu gái

-con có làm gì đâu. cô nhóc chu môi phụng phịu

-xin lỗi 2 người cháu gái tôi nó nghịch quá., 2 người bị lạc à mời vào trong. ông lão quay ra nhìn nó vs hắn tươi cười

-vâng, cháu cảm ơn ông

-nhà tôi chỉ có duy nhất 1 phòng còn trống mà 2 người giống như 1 đôi nhỉ nên ko phiền thì có thể ở lại đây nghỉ ngơi
-Cháu cám ơn ôg, ny cháu thích lắm

-c...cái gì, đùa ko vậy. Nó mặt ngơ ngác

-ko sao đâu ạ, chúng cháu xin phép
-Ừm, vậy 2 người nghỉ sớm đi
-Giới trẻ hiện nay thật phóng túng mà. Cô nhóc hồi nãy lắc đầu ngán ngẫm
-Nhóc con, em còn nhỏ hơn chị đấy. Nó miệng méo xệch


========30p sau========

-thế này cho nhanh nhá, anh ko chịu ngủ dưới đất cũng ko sao chúng ta chia đôi giường anh mà nửa đêm có ý đồ gì với tôi thì tôi sẽ giết ko lương tay đâu đấy

-cô đừng có mà ảo tưởng, đại thiếu gia đây còn chưa đề phòng thì cô đề phòng cái quái gì nhưng mà chưa chắc tôi ko đụng đến cô à nha. Hắn cười nguy hiểm

-anh,hứ. nó lấy chăn chia đôi khoảng cách nhưng đến sáng hôm sau thì.................ôi cái chăn iu wi bị nó đạp đi từ nào rồi, còn cái gì nữa đây nó đang úp mặt vào ngực hắn...còn hắn thì ôm nó cái cảnh tượng gì vậy nè nó định hét lên thì cái giọng trẻ con đã lên tiếng trước

-chị gái à, chị mà la lên là cái anh đẹp zai kia dậy đấy

-hả...con bé này nó ở đây từ khi nào vậy. nó khó hiểu nhìn vào cô nhóc

-haizzz em cứ tưởng 2 người trong sáng chứ ai dè....cô nhóc tiếc nuối

-ê nhóc chị chưa lúc nào đen tối hết nhá.

-ai mà biết được

-c...cái, nhóc ra ngoài ngay cho chị.

-em cũng biết điều lắm đấy, 2 anh chị có gì tự giải quyết em ra ngoài. cô nhóc đi ra thì lại còn quay lại lè lưỡi với nó.nó giận tím mặt đang định hất tay hắn ra thì đã bị hắn lôi lại ôm chặt rồi còn đặt lên môi nó nụ hôn mềm mại nữa hắn thì thầm vào tai nó:"từ giờ tôi tuyên bố cô là của tôi" nói xong hắn tiếc nuối rời môi nó

-Bốp...huỵch. Nó vùng dậy thẳng chân đạp hắn xuống đất
-Anh bị mê sảng à dám cướp first kiss của bà cái gì mà của anh, ̀ của anh cái con khỉ. Nó tuyên bố hùng hồn cái tên chết tiệt dám cướp first kiss của bà huhu
-Hừ, ko mê sảng tôi nói tất cả đều thật(#bii:có tiến triển haha#hắn:nhờ bii hết đấy#nó:nhờ cái đập)
-Anh...anh ́



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me