Vo Hu Dung Quay Nu A Anh Yeu Em
-Cháu chào ông. Sau khi được ôg cụ đưa ra khỏi khu rừng nó mừng lắm cứ cảm ơn rối rít
-Tạm biệt ôg, bye nhóc nha. Hắn cũng ko quên chào 2 ôg cháu
-Hy vọng lần sau 2 anh chị ko bỏ nhà đi bụi nữa. Cô nhóc lắc đầu như cụ non
-Nhóc con à, anh chị là bị lạc đấy. Nó khóc ròng rồi liếc sang cái tên chết tiệt đang đứng cười tủm tỉm kia
-Thôi 2 đứa đi đi kẻo muộn, ông có việc về trước nha. Nói rồi ôg lão dắt nhóc con kia về
-Vâng, á chết rồi. Nó như nhớ ra cái gì đấy la toáng lên làm hắn cũng giật mình
-Bảo bối à, em cũng đâu cần phẫn nộ như vậy. Hắn giở cái giọng biến thái ra nói vs nó tại hắn tưởng nó vẫn còn khó chịu chuyện lúc sáng
-Phẫn nộ cái con khỉ, chết cả lũ rồi hjx hjx. Nó ngước lên trời khuôn mặt bi thươg
-Sao vậy.hắn khó hiểu
-Chúng ta đi từ tối hôm qua mà vẫn chưa báo cho 2 đứa kia biết kiểu này về nhà thịt nát xươg tan rồi. Nó khổ sở nói
-:'( hắn đăm chiêu tưởng tượng ra cái viễn cảnh mà nó vừa kê
.
.
.
.
.
.
-Bảo bối, em vào trước đi.(kinh kinh thay đổi luôn cách xưng hô kìa) Hắn ru nó ra ́trước( cái đồ cái đồ...) nhưg nó đã sớm ôm lấy cái tường rồi định ru nó á ko có đâu
-Lưu thiếu gia à, anh cũng quá là vô sỉ đấy, anh vào trước đi. Nó ru lại hắn
-Thôi mà bảo bối em lỡ nhìn thấy 2 đứa chúng nó đánh anh ko? Hắn làm mặt nhăn nhó nhìn nó nhưng đừng tưởng nó động lòng nhá ko có đâu
-Đương nhiên là có rồi. Nó thẳng thừng nói làm hắn đen mặt
-Đi vào ko thì bảo lôi thôi quá đấy đập vào mặt cho bây giờ. 1 giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hắn và nó
-Á. Bị phát hiện rồi. Nó giật mình ngoảnh lại
-2 người từ đâu ra vậy. Hắn gượng cười
Chết tiệt, khốn nạn quá mà trong khi cô và cậu cật lực đi tìm chúng nó rồi còn ko được nghỉ ngơi mới cay chứ thì nó vs hắn lại ở đây cãi nhau ngon lành,chuyện đó vẫn chưa là gì ừ thì hắn vs nó bị lạc đi vậy mà khi xin được ở lại rồi vẫn ko thèm gọi điện cho cô hại cô đi tìm ra nông lỗi này cô ức chế lắm còn gặp 2 ông cháu nhà nào bảo 2 đứa nó vừa đi rồi mà nhắc mới nhớ cô với cậu còn xém bị con bé tiểu dương gì đó hại cho tí nhồi máu cơ tim đại loại là:"chị lại bỏ nhà theo trai như chị gái kia à"hay là lúc cô đi vào chỗ gỗ bị mục rồi nó mí nói mà nó đã biết trước cô đi vào đấy rồi cơ còn cười nguy hiểm nữa:"ấy chị gái chỗ đấy nó bị mục rồi" sau đó làm cô té dập mặt giờ nghĩ lại vẫn thấy ức
-Ngon nhỉ, CHÚNG MÀY LẾT XÁC VÀO TRONG NHÀ CHO TAO. cô gầm lên làm hắn vs nó giật mình
-ơ...v...vâng. Hắn vs nó đồng thanh
-*nói thầm*bảo bối em nghĩ bọn họ sẽ làm gì mình. Hắn hỏi nó
-Xùy, cho vào chảo dầu đun sôi hay là lăn trùy á ko dám nghĩ tiếp nữa. Nó sợ hãi lắc đầu
-Bảo bối, em ác quá, em làm anh run chết rồi
-NÓI, sao ko gọi điện. Cô ngồi trên ghế cha hỏi chúng nó
-E...em...q..u...quên. Hắn vs nó ấp úng
-Grừ. Biến hết cho tôi. Cô lia ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
-Đi đi, ko chết đến nơi giờ. Cậu trân thành khuyên bảo
-Chuồn lẹ, mau mau. Nó kéo hắn đi
́̉
-Tạm biệt ôg, bye nhóc nha. Hắn cũng ko quên chào 2 ôg cháu
-Hy vọng lần sau 2 anh chị ko bỏ nhà đi bụi nữa. Cô nhóc lắc đầu như cụ non
-Nhóc con à, anh chị là bị lạc đấy. Nó khóc ròng rồi liếc sang cái tên chết tiệt đang đứng cười tủm tỉm kia
-Thôi 2 đứa đi đi kẻo muộn, ông có việc về trước nha. Nói rồi ôg lão dắt nhóc con kia về
-Vâng, á chết rồi. Nó như nhớ ra cái gì đấy la toáng lên làm hắn cũng giật mình
-Bảo bối à, em cũng đâu cần phẫn nộ như vậy. Hắn giở cái giọng biến thái ra nói vs nó tại hắn tưởng nó vẫn còn khó chịu chuyện lúc sáng
-Phẫn nộ cái con khỉ, chết cả lũ rồi hjx hjx. Nó ngước lên trời khuôn mặt bi thươg
-Sao vậy.hắn khó hiểu
-Chúng ta đi từ tối hôm qua mà vẫn chưa báo cho 2 đứa kia biết kiểu này về nhà thịt nát xươg tan rồi. Nó khổ sở nói
-:'( hắn đăm chiêu tưởng tượng ra cái viễn cảnh mà nó vừa kê
.
.
.
.
.
.
-Bảo bối, em vào trước đi.(kinh kinh thay đổi luôn cách xưng hô kìa) Hắn ru nó ra ́trước( cái đồ cái đồ...) nhưg nó đã sớm ôm lấy cái tường rồi định ru nó á ko có đâu
-Lưu thiếu gia à, anh cũng quá là vô sỉ đấy, anh vào trước đi. Nó ru lại hắn
-Thôi mà bảo bối em lỡ nhìn thấy 2 đứa chúng nó đánh anh ko? Hắn làm mặt nhăn nhó nhìn nó nhưng đừng tưởng nó động lòng nhá ko có đâu
-Đương nhiên là có rồi. Nó thẳng thừng nói làm hắn đen mặt
-Đi vào ko thì bảo lôi thôi quá đấy đập vào mặt cho bây giờ. 1 giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hắn và nó
-Á. Bị phát hiện rồi. Nó giật mình ngoảnh lại
-2 người từ đâu ra vậy. Hắn gượng cười
Chết tiệt, khốn nạn quá mà trong khi cô và cậu cật lực đi tìm chúng nó rồi còn ko được nghỉ ngơi mới cay chứ thì nó vs hắn lại ở đây cãi nhau ngon lành,chuyện đó vẫn chưa là gì ừ thì hắn vs nó bị lạc đi vậy mà khi xin được ở lại rồi vẫn ko thèm gọi điện cho cô hại cô đi tìm ra nông lỗi này cô ức chế lắm còn gặp 2 ông cháu nhà nào bảo 2 đứa nó vừa đi rồi mà nhắc mới nhớ cô với cậu còn xém bị con bé tiểu dương gì đó hại cho tí nhồi máu cơ tim đại loại là:"chị lại bỏ nhà theo trai như chị gái kia à"hay là lúc cô đi vào chỗ gỗ bị mục rồi nó mí nói mà nó đã biết trước cô đi vào đấy rồi cơ còn cười nguy hiểm nữa:"ấy chị gái chỗ đấy nó bị mục rồi" sau đó làm cô té dập mặt giờ nghĩ lại vẫn thấy ức
-Ngon nhỉ, CHÚNG MÀY LẾT XÁC VÀO TRONG NHÀ CHO TAO. cô gầm lên làm hắn vs nó giật mình
-ơ...v...vâng. Hắn vs nó đồng thanh
-*nói thầm*bảo bối em nghĩ bọn họ sẽ làm gì mình. Hắn hỏi nó
-Xùy, cho vào chảo dầu đun sôi hay là lăn trùy á ko dám nghĩ tiếp nữa. Nó sợ hãi lắc đầu
-Bảo bối, em ác quá, em làm anh run chết rồi
-NÓI, sao ko gọi điện. Cô ngồi trên ghế cha hỏi chúng nó
-E...em...q..u...quên. Hắn vs nó ấp úng
-Grừ. Biến hết cho tôi. Cô lia ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
-Đi đi, ko chết đến nơi giờ. Cậu trân thành khuyên bảo
-Chuồn lẹ, mau mau. Nó kéo hắn đi
́̉
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me