LoveTruyen.Me

Vo Hu Dung Quay Nu A Anh Yeu Em

-Thần Hy, em có chuyện muốn nhờ anh. Pcm đứng trước mặt hắn nói

-Có chuyện gì? Hắn đứng đấy nói với cái dáng điệu nhàm chán

-Em...Pcm đang định nói gì đó thì thấy nó đi ngang qua lập tức nhỏm người lên hôn hắn, hắn nhất thời bất ngờ nên đứng yên ko có phản kháng toàn bộ cảnh này đã thu vào tầm mắt của ai đấy, nó như ko tin vào mắt mình, cũng ko muốn nhìn thấy nó bước đi thật nhanh trong vô thức nước mắt nó rơi xuống. Sau khi nó đi hắn mới ý thức đẩy mạnh Pcm ra...

-Cô làm cái quái gì vậy? Hắn vừa nói, vừa lau miệng mình như ăn phải cái gì kinh tởm lắm

-Hừ, anh cũng ko cần tỏ thái độ vậy đâu.Pcm cười thích thú
----------_______________---------

Nó biết hắn sẽ ko phản bội nó. Nó tuyệt đối sẽ tin hắn mà hắn có phản bội nó hay ko thì cũng đâu liên quan đến nó nhưng sao tự dưng nó cảm thấy tim nhói vậy nè ko phải ko phải nó đã yêu hắn rồi chứ? Ờ thì yêu hắn thì sao dù gì hắn cũng là chồng nó, nó yêu chồng nó thì sai à? Huỳnh Hiểu Như lúc trước đâu rồi? Tại sao bây giờ lại nhu nhược vậy? Đáng chết, thật đáng chết nó ko được phép như vậy tuyệt đối là ko. Nó kìm lại giọt nước mắt chuẩn bị rơi đứng dậy đi dọc theo hành lang men sang khu rừng hoa hồng sau sân trường. Nó tựa lưng vào vách tường chân tay đá loạn xạ

-Thấy hết rồi sao? Pcm từ đâu bước tới cạnh nó cười cợt nhả

-Cô cũng thật ko thay đổi nhỉ...luôn thích dành đồ của người khác. Nó cười đầy sự khinh thường

-Chẳng phải cô đã dạy tôi như vậy sao? Pcm vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh nói

-Tôi có sao? Nó khó hiểu à nhớ rồi 12 năm trước nó, anh 2, hân tỷ và cả Phương Cát Mẫn ngồi ăn pizza với nhau khi giành đồ ăn với Pcm nó có từng nói:" món đồ ai đang cầm trên tay chính là của người ấy, nếu như ko được thì cố mà dành" con này nhớ siêu thật nhưng cái này là nó đang nói về đồ ăn mà con nhỏ ko sạch sẽ lại hồn nhiên áp dụng triết lý này vào vấn đề khác

-Hừ, cô cũng ko cần giả nai đâu bởi vì trước sau Thần Hy anh ấy sẽ thuộc về tôi.Pcm mạnh miệng tuyên bố

-Cô nghĩ tôi quan tâm sao hơn nữa cô nghĩ cô có thể thắng tôi?

-Điều này cần phải xem xét nha? Nhưng với cô thì tôi hoàn toàn có thể

-Vậy tôi đợi. Nói xong nó bỏ đi

               2 ngày sau

-bạn học Huỳnh, lại gặp cô rồi. Pcm đứng trên cầu thang trường học nói với nó

-Tránh ra. Tâm tình của nó hiện giờ cực kì ko tốt a~~ nên đừng dại động vào, lúc nào cũng được trừ lúc này

-Cô cũng thật là bình tĩnh đi, nhưng xin lỗi anh ấy chỉ là muốn trêu đùa với cô thôi. Pcm nhếch miệng cười

-Mày định là làm gì? Cô từ đâu đứng ra chắn trước mặt nó

-Kệ con nhỏ đó đi. Nó phẩy tay đẩy Pcm dịch ra rồi bước xuống

-Để xem tôi có thể làm gì? Pcm nói thầm
Aaaaaaaaa. Tiếng hét của Pcm vang lên làm 1 nhóm hs cạnh đấy chú ý
Phương Cát Mẫn là 1 con người vô cùng xảo quyệt tận dụng cơ hội nó đấy mình ra thì lập tức giả vờ té cầu thang đương nhiên sẽ có sự sắp đặt cho hắn nhìn thấy
Hắn chạy lại đỡ Pcm dậy, đôi mắt tràn đầy sự thất vọng hướng về phía nó quả thật hắn ko nghĩ nó sẽ làm vậy, hắn nhìn vào mắt nó như cầu xin nó nói đó chỉ là lỡ tay

-sao vợ lại làm vậy. Hắn lấy hết dũng khí hỏi nó

Nhận thấy sự khinh thường trong ánh mắt của hắn, tuyệt nhiên nó ko phản ứng gì hay gọi là minh oan chỉ cười nhạt rồi bước qua mặt hắn, điều này lại càng làm hắn thất vọng về nó, hắn đã nhìn nhầm nó sao? Huỳnh Hiểu Như mà hắn từng yêu đâu rồi?trong trường cũng vang lên lời chỉ trích về nó, nhưng cả lớp nó vẫn đứng về phía nó hoàn toàn tin tưởng nó. Lâm Hải Yến theo sau cũng bước qua mặt hắn:"tôi thật sai khi tin tưởng anh" âm lượng ko lớn cũng ko nhỏ đủ để hắn nghe thấy

Hắn ko sai, hoàn toàn là nó sai chính mắt hắn chứng kiến là nó cố tình xô ngã Phương Cát Mẫn bây giờ cũng ko phải là lúc đổ lỗi nữa hắn phải đưa Pcm tới bệnh viện

Nó ngồi đợi hắn trong nhà suốt 6 tiếng đồng hồ cô đã bị nó bảo về từ sớm, gần 3h sáng mới thấy có người mở cửa bước vào bộ dạng mệt mỏi lắm

-Chồng về rồi sao? Nó ngồi ánh mắt vẫn kiên định nhìn về khoảng ko trước mắt tự trấn an ko cho nước mắt rơi

-Anh có chuyện muốn nói. Hắn ngồi đối diện nó

Thay đổi luôn cách xưng hô rồi sao? Nực cười thật thà tin người ngoài chứ ko tin nó

-Sao đẩy ngã Mẫn Mẫn

Mẫn Mẫn thân thiết quá nhỉ? Hừ, nó tin nhầm người rồi

-Chướng mắt, được ko? Nó hờ hững đáp

-Cô...Hắn quá thất vọng về nó rồi, hắn tưởng cái dáng vẻ ngang ngược của nó chỉ là sự đáng yêu thôi nhưng trong hoàn cảnh này hắn thật sự ko biết phải làm gì?

-Giận sao? Nó cười lạnh

-Sao lại ngang ngược vậy?

-cũng ko liên quan đến anh

-Em có thể thôi đi ko? Phương cát mẫn sẽ ở đây 1 thời gian?

-nếu tôi nói là ko thể. Nó đứng dậy bước lên phòng

-Đứng lại. Hắn dùng ngữ điệu lạnh băng ra lệnh cho nó

Nó khựng lại 1 lúc rồi bước đi? Có ai nói với nó chuyện gì đang xảy ra ko? Là nó sai sao? Hoàn toàn ko là con nhỏ ko sạch sẽ đó cố ý ngay cả người mà nó cho rằng sẽ luôn tin nó cũng ko đứng về phía nó còn có nó với hắn vẫn đang rất hạnh phúc mà hà cớ gì có người xen vào phá vỡ
Hắn mệt mỏi nhìn bóng lưng nó khuất dần, sao nó lại thay đổi nhiều như vậy Huỳnh Hiểu Như mà hắn yêu đâu rồi có phải cái thứ gọi là hạnh phúc ko hề tồn tại, sao Hiểu Như lại thành ra như vậy? Sao đột nhiên thay đổi thành 1 con người hoàn toàn khác? ̃

Nó đi trong vô thức nó đã cố rồi mà, sao nước mắt cứ rơi vậy, sao ai cũng muốn chống đối nó. Nó chạy lên phòng thật nhanh quận chăn nằm khóc, nó tưởng hắn sẽ chạy lên dỗ nó nhưng nó sai rồi, hắn cầm chăn gối xuống phòng khách ngủ sofa sao? Ko muốn ngủ chung với nó sao? Là nó sai sao? Khi hắn bước lên nhìn thấy bộ dạng này của nó thực sự hắn cũng cảm thấy tội nghiệp nhưng nhìn những gì nó làm hắn lại càng ko thể suốt ngày cưng chiều nó được như vậy sẽ khiến nó ngày càng sai trái
-Là tôi sai. Nó nhắm mắt cắn chặt răng kìm nước mắt nói nhỏ

-Hiểu Như, anh xin lỗi anh ko thể lúc nào cũng bảo vệ em như thế được. Hắn khóc, đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt vì 1 người con gái, cô gái này thực sự có tầm ảnh hưởng đối với hắn cực kì lớn nhưng bây giờ......haizzz







#lời bạn bii#

Hức hức!!! Tiểu như của ta, ta thương, là ta ko tốt bắt Tiểu Như chịu uất ức nhiều rồi, đợi đi ta sẽ cho chúng nó trả cả chì lẫn chài hức hức

#nó

Bii nhất định phải đòi lại công bằng cho tỷ, tỷ hoàn toàn ko sai a~~ huhu

#bạn bii

Bii biết, để tỷ chịu thiệt thòi rồi*xoa đầu*

Sao có cảm giác như mình là mẹ người ta vậy nè ặc ặc

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me