Vo Ngon Di Doi Long Fic Yunjae
Posted on June 10, 2012 by Paris QCó những vết thương dù trôi qua bao nhiêu năm tháng vẫn làm cho người ta đau đớn________________________________Tác giả : Thiển Dạ NguyệtEditor: Berry Q...Kim JaeJoong vừa mở mắt liền thấy một sinh vật lông vàng, đôi mắt tròn xoe như hai viên bi nhìn cậu, phải đợi tới lúc não hoạt động lại cậu mới phát hiện Park Yoochun đang ôm con chó nhỏ ngồi ở bên giường của mình.“Nó rất khỏe, nhìn xem.”Kim JaeJoong lật đật ngồi dậy, cẩn thận ôm chó con, trên người chó con quấn đầy băng gạc, tròn mắt nhìn cậu.“Xem ra nó rất thích cậu, ngoan ngoãn để cậu ôm.”Kim JaeJoong cười cười, dùng khuôn mặt cọ cọ chó con.Thấy JaeJoong tâm tình vui vẻ, Park Yoochun giống như ăn mật ngọt: “Vậy, chó nhỏ tên gọi là gì? Kêu Jun Yo, có được không?” Cậu bỗng chựng lại, nụ cười chợt tắt, ngẩn người hồi lâu lại lắc đầu nói: “Không, Jun Yo đã chết, nó không phải Jun Yo, không biết khi nào thì…nó lại rời đi, không cần đặt tên .”Park Yoochun muốn nói gì đó nhưng cuối cùng nói không ra đành im lặng đùa chó con.Bỗng chuông cửa vang lên, Park Yoochun nhìn Kim JaeJoong.“Đi mở cửa đi, là anh Hankyung, bạn của tôi.”“Cậu làm sao biết?”“Tiếng bước chân.” Bâng quơ nói, không thèm nhìn Park Yoochun trợn mắt há mồm: “Đây là năng lực chúng tôi phải học.”Mở cửa, Park Yoochun thấy một nam tử dáng người cao ngất, ôn nhu nhã nhặn, ôn hòa tươi cười, người như vậy không tưởng tượng được lại có quan hệ với hai chữ sát thủ.“Anh Hankyung, sớm như vậy đã về? Hà Lan không vui sao?” Kim JaeJoong đi ra, cúi đầu cười: “Có phải anh Heechul bỏ anh lại rồi không?”Hankyung bị Kim JaeJoong trêu riết thành quen, nhưng anh chợt để ý đến Yoochun.“Hắn là bác sĩ tư nhân do Jung Yunho tìm về, hiện tại ăn chực nhà của em.”“Bác sĩ tư nhân? JaeJoong, em bị làm sao?!!”“Không có việc gì.” Vẫy vẫy tay, ý bảo Hankyung không cần khẩn trương: “Jung Yunho chỉ là muốn tìm một người giám sát em thôi.” Kim JaeJoong nhìn sắc mặt trở nên xấu đến không thể xấu hơn của Yoochun, bổ sung thêm “Đương nhiên, nhân tiện kiểm tra em có còn năng lực vì hắn phục vụ sự nghiệp to lớn hay không.”“Không phải như thế.” Park Yoochun lớn tiếng phản bác.Kim JaeJoong tránh đi của ánh mắt của Yoochun, thản nhiên nói, “Bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, tôi cũng không quan tâm.” Quay đầu nói với Hankyung: “Anh, có phải bên Hà Lan, công ty De politie ký được hợp đồng rồi không?”Công ty De politie, là công ty chế tạo thuyền nổi tiếng của Hà Lan, có bề dày lịch sử lâu đời, bắt đầu từ thế kỷ 17, Hà Lan là miền đất tiềm năng, De politie vào lúc này xuất hiện cũng nhanh chóng lớn mạnh.“JaeJoong, em biết?” Hankyung biết mệnh lệnh của Yunho, trong khoảng thời gian này hắn không cho phép Kim JaeJoong nhúng tay vào chuyện của tổ chức.“Đi Hà Lan có thể làm cái gì, ngoại trừ kết hôn chính là chế tạo thuyền, Yunho từ lâu đã muốn mở rộng đường hàng hải. Cơ hội tốt như vậy, hắn sẽ không bỏ qua . Hơn nữa, cũng có thể thuận tiện đi đăng ký kết hôn.”“Bọn họ không có đi đăng ký kết hôn.”“…” Kim JaeJoong không biết nói cái gì cho phải, chính mình đang mừng thầm sao, nhưng vì sao trong lòng không buông xuống được. Kim JaeJoong, mày đang hy vọng cái gì.“Ngày mai có mở một bữa tiệc rượu hòa giải chuyện ồn ào huyên náo ở Đông Kỳ, lần này có khả năng sẽ là Hồng Môn Yến. Bọn anh đều kêu Yunho không cần đi, nhưng hắn lại nhất quyết muốn đi.”“Đây mới đúng là Jung Yunho, không phải sao.” Kim JaeJoong bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói: “Vậy..? Lúc đó hành động ?”“Xem tình hình chắc là đúng rồi.”Hai người đều lâm vào trầm tư, Park Yoochun đứng ở một bên, có chút xấu hổ. Lúc này con chó con chập chững đi ra, Park Yoochun cuối người ôm lấy nó, Hankyung trong thấy chó con, lắp bắp kinh hãi: “Con chó?…Chó con? JaeJoong, em nuôi ?”“Vâng. Tối hôm qua nhặt được, đang bị thương, nhưng giờ thì tốt rồi.”Hankyung nói chuyện Kim JaeJoong thêm vài câu thì phải rời đi, Park Yoochun nói muốn đi mua đồ ăn vặt, nên theo Hankyung xuống dưới lầu. Hai người ở trong thang máy không nói gì, không khí có chút xấu hổ.Nhìn Park Yoochun phản chiếu trong thang máy, Hankyung mở miệng: “Đem con chó vứt đi.”“Cái gì?!!” Park Yoochun trợn mắt nhìn.“Chuyện Jun Yo, chắc cậu có biết.”“Tôi biết, là người yêu của Yunho giết Jun Yo.”“Cái này chỉ là nguyên nhân thứ nhất, Joonwon có chứng sợ chó, đó là lần đầu tiên Yunho mang Joonwon về nhà của hắn và JaeJoong, Jun Yo bị giết, sau đó JaeJoong giống như phát điên, móc súng chỉa thẳng vào Joonwon, nếu không phải Yunho đứng chắn trước Joonwon, chỉ sợ hắn đã sớm chết tan xác, về sau JaeJoong chuyển ra sống một mình. Qua vài năm, JaeJoong đối Joonwon chỉ có căm ghét, nhưng cũng không đụng vào hắn, hiện tại hai người nuôi con chó này, tôi chỉ sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cậu có biết, trải qua đau thương, con người ta rất khó có thể vực dậy.”“Tôi hiểu.” Park Yoochun gật gật đầu, khóe miệng mỉm cười, sáng lạn như ánh nắng mùa hè: “Nhưng tôi sẽ không bỏ con chó nhỏ.”“Cậu…!”“Theo lời anh nói, khó có thể quên được đau thương, nhưng tôi cũng muốn thử biện pháp “lấy độc trị độc” chữa cho vết thương của cậu ấy, tôi là bác sĩ, so với anh chắc chắn hiểu rõ hơn.”Hankyung cười cười: “Chỉ sợ cậu không phải là bác sĩ đơn giản như vậy.” Thang máy xuống lầu một dừng lại: “Cậu có vẻ đáng để tin cậy. Nhưng, bất luận như thế nào, cũng đừng làm JaeJoong tổn thương. Đây là yêu cầu của tôi.”“I promise.” Khóe miệng tươi cười, trước sau như một cười đến sáng lạn..“Taeyun, nói cho anh biết địa điểm cùng thời gian cử hành tiệc rượu ngày mai?”“Anh JaeJoong, anh Yunho ra lệnh trong khoảng thời gian này không thể cho anh can thiệp vào công việc.”“Tiệc rượu thôi mà, anh có thể làm cái gì chứ.” một giây trước vẫn là giọng điệu vui cười, một giây sau liền trở nên lạnh như băng: “Nhưng anh sẽ không ngại từng bước từng bước một đi tìm.”Taeyun đương nhiên hiểu được Kim JaeJoong nói “Tìm” nghĩa là gì, bình thường anh JaeJoong chịu đứng yên một chỗ đã là vạn hạnh cho chúng sanh rồi, lau cái trán ướt mồ hôi lạnh, Taeyun ngoan ngoãn khai báo địa điểm cùng thời gian.Đem điện thoại quăng qua một bên, Kim JaeJoong ôm lấy chó con, ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài, nhìn thật lâu, thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me