LoveTruyen.Me

Vo Quyt Day Mong Tay Nhon

Bà hai vội đưa tay lên miệng ra giấu yên lặng bà hơi gắt lên.
"Bị điên hay sao mà hét như lợn chọc tiết thế!Ông suốt ngày cứ bô bô, ở bụi bày có ngày răng môi lẫn lộn đấy không biết tính của ông hội đồng hay sao mà lần nào làn việc cũng sơ xuất không bị cái này thì cũng bị dính cái kia,tôi chán ông quá đấy!"
Ông Nghĩa hình như cũng biết mình sai nên cúi đầu không dám nói tiếp,nhìn cái điệu bộ tội nghiệp hết sức này bà hai không kìm được mà bốp chát thẳng.
"Thôi thôi!Cất cái bộ mặt giả tạo đó qua một bên được rồi tôi chán ngán ông tới tận óc rồi đấy!Có ai mà khổ như tôi không chứ,Thế đồ của tôi ông đã kiếm được chx?"
Bà ấy cứ nói một chàng căn bản ko để cho ông Nghĩa có cơ hội trả lời ông ấy dường như cũng chẳng khó chịu mà chỉ chăm chú nhìn bà ấy  ánh mắt ông hiện lên sự ấm áp một thứ cảm giác vô cùng khác lạ không giống như người bình thường.
"Bà lúc nào cũng nóng nảy như vậy.Khiếp!trên đời này chắc là chỉ có duy nhất mình tôi mới chịu được cái tính cách thất thường của bà thôi,đây đồ của bà đây tôi chuẩn bị sẵn rồi đấy mà sao tự dưng bà cần nhiều bột trà xanh làm gì thế?"
"Tôi có việc hỏi gì mà hỏi lắm tôi vào buồng đây không bắt gặp cái lũ gia đinh lại to chuyện sau này ông làm cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau đấy!Con mụ cả nghi ngờ ông vụ lấy cắp vàng nhưng chx có bằng chứng nên nó đang án binh bất động vì tính cách của mụ ấy nếu có chứng cứ thì mồm đã bô bô ra cả phủ rồi"
Bà hai quay người toan rời đi nhưng ông Nghĩa bất ngờ bước nhanh ôm chặt lấy bà từ phía sau,bà hai lúc đầu còn giật mình bà định chửi bới nhưng chẳng biết ngẫm nghĩ thế nào lại đứng im cho ông ấy ôm mình  khi nghe có tiếng chó sủa ầm ĩ họ mới buông nhau ra mỗi người một hướng cứ dần mất hút trong màn đêm đen kịt.Tuệ chứng kiến cảnh động trời này thì chớp mắt lia lịa cô không dám tin bà hai lại giám tư tình với ông quản gia,bình thường bà ấy lúc nào cũng tỏ thái độ ghét ông Nghĩa ra mặt luôn tìm đủ mọi cách để chửi bới nhưng ko ngờ sau lưng hai người họ lại dám làm cái trò mèo mả gà đồng.Tuệ huých mạnh vào vai của cô Trí.
"Này cô có định tố cáo họ không đấy?"
"Tại sao tôi phải tố cáo?"
"Ôi giời! ".Tuệ ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng của cô Trí, Tuệ vẫn cứ nghĩ mẹ con cô Trí phải ghét cay ghét đắng bà hai bỗng cô cảm thấy cả người nóng rực trái tim cứ vậy đập loạn nhịp mãi không thôi khi định thần lại cô mới phát hiện mình vẫn đang cuộn tròn trong lòng cô Trí,cô hốt hoảng đấy mạnh cô Trí ngã xuống rồi ù té bỏ chạy,người kia cũng đi sau dõi theo khi thấy cô an toàn vào trong buồng mới lặng lẽ ngồi xuống chõng tre có lẽ hôm nay cô cũng quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ luôn.Khi còn đang lim dim mơ màng thì cô Lân tát bốp vào mặt cùng với giọng điệu gay gắt chx từng thấy.
"Tao nghe thằng Hải nói hồi nãy là mày với con Tuệ lén lút nói chuyện mày còn nhìn nó cười nữa nó là chị dâu của mày đấy nếu lần sau tao mà còn nghe đứa nào nói chuyện này tao sẽ móc mắt nó đối với tao nó chả là cái gì không có người này thì tao có người khác chỉ cần tao mở lời thì có cả đống người xếp hàng để mà tao chọn lựa "
Trí chẳng thèm tranh cãi lúc nào cũng vậy cô đều để mặc cho chị gái muốn nói gì thì nói có lẽ vì vậy nên Lân được nước lấn tới bất cứ chuyện to nhỏ gì cô ta cũng tìm cách chì chiết,chửi bới em gái thậm tệ.
"Hóa ra bữa giờ mày cứ ở lì trong phủ là có nguyên nhân mày nhìn trúng con Tuệ có đúng không?Mày xót nó không cam tâm nhìn nhìn nó trở thành người của tao.Ha!tao đã nói rồi thứ gì mày càng cam tâm muốn có tao sẽ dằng cho bằng đc,tối nay mày có cần vào trong để coi hai đứa bọn tao ân ái cho mở mang tầm mắt không?"
Còn không đợi cô Trí trả lời cô Lân đã hùng hổ tới buồng của Tuệ dơ chân đạp thẳng vào cửa nhưng mà cánh cửa vẫn chơ chơ, Lân thẹn quá hóa giận quát ầm ĩ.
"Con Tuệ!con Tuệ!mở cửa cho tao!"
Tuệ giật bắn người chắc mầm cô Lân quay lại vào lúc này chẳng có chuyện lành nên cứ giả vờ như đang ngủ không mảy may nghe tiếng gọi,Lân cứ đập rầm rầm vào cửa gỗ cô cố hết sức cũng không tài nào khiến cánh cửa nhúc nhích bọn gia đinh cũng tới đó phụ giúp.Tình hình mỗi lúc một nghiêm trọng Tuệ sợ kinh động tới thầy bu nên đành phải mở cửa.
Cánh cửa vừa hé Tuệ đã ăn ngay hai cái tát như trời giáng cô Lân túm chặt lấy tóc của Tuệ hất ngược ra sau rồi cứ vậy tát tới tấp vào mặt của Tuệ,những người chứng kiến cũng nhanh chóng lảng đi chỗ khác,bị đau qua nên một tay giữ chặt tóc cô bất ngờ cúi thấp người xoay lại phía sau chẳng chút nể nang móc ngược vào cằm của chồng.Cô Lân đau quá bổ nhào xuống đất chân tay co quắp ôm chặt lấy cằm
Tuệ lúc này giả vờ như lỡ  tay cô vội đỡ cô Lân dậy nhưng bị người kia hất tay ra khỏi.
"Con tiện nhân này!mày chết với tao!"
Cô Lân dùng hết sức bình sinh đứng dậy hất luôn chỗ chén trên bàn nhắm thẳng hướng của Tuệ nhưng Tuệ tránh kịp
Lân còn chx kịp nhìn thấy gì đã bị Tuệ đá thẳng vào mắt cổ chân chỉ một đòn duy nhất khiến cô gục sấp mặt xuống đất cô cứ như vậy khóc lóc thảm thương.
"Cô ơi!cô bị gì đấy!hay...hay...hồn ma của mợ Sa về báo oán?".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me