LoveTruyen.Me

Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả Đất | dla x tp |

58

30th08

Cùng với việc hai người công khai tình yêu thì chủ đề của Triệu Nghị lại một lần nữa bị kéo lên, trong đó có không ít người đã từng làm việc chung ẩn danh tiết lộ, nói là khi quay show tình yêu đã có cảm giác không khí giữa hai người không đúng, biểu hiện còn ngọt hơn cả kịch bản biên kịch đưa ra.

Diệp Anh không phải sao có lượng fan đông đảo, lúc trước nổi lên vì loạt meme, vẫn luôn chiếm cảm tình rất lớn từ người qua đường. Giờ công khai tình yêu, chỉ trong một đêm mà lượng fan trong super topic về cặp đôi đã tăng gấp nhiều lần, ngay cả những thể loại fanfic cũng phong phú hơn hẳn.

Sáng hôm sau, Thùy Trang vẫn rót sữa bò cho Diệp Anh như thường lệ, ghé mắt lại thấy cô nàng này vẫn ôm khư khư điện thoại mãi không buông, ánh mắt còn rất tập trung, hoàn toàn không có ý định động đến bữa sáng đặt cạnh bên.

"Diệp Anh, em đang xem gì vậy?" Thùy Trang tò mò đưa đầu ngó thử, chỉ nhìn đến màn hình điện thoại của cô nàng chi chít toàn chữ, lập tức hiểu ngay, "Em đọc tiểu thuyết đấy à?"

Những phương thức giải trí thường ngày của Diệp Anh không nhiều lắm. Ngoại trừ tập võ thì chính là xem phim thần tượng, hiếm khi thấy cô nàng đọc tiểu thuyết, còn tập trung đến vậy.

"Vâng." Diệp Anh gật gật đầu, đưa điện thoại sang cho Thùy Trang, "Fanfic của chị với em."

"Fanfic?" Thùy Trang nghi hoặc nghiêng đầu. Trước giờ cô không hâm mộ thần tượng, hoàn toàn không hiểu Diệp Anh đang nói gì.

"Chính là tiểu thuyết lấy hai đứa mình làm vai chính ấy." Diệp Anh dừng một chút, lại nói tiếp, "Fan viết rất nhiều, vợ muốn xem thử không?"

"Chị với em? Làm vai chính?" Thùy Trang chau mày, đáy mắt lại thoáng vẻ do dự, "Chị cảm thấy kì kì thế nào ấy."

Dù cho ai đột nhiên trở thành vai chính thì ít nhiều đều sẽ cảm thấy thẹn thùng, mất tự nhiên.

"Trang lạc hậu ghê." Nguyễn Công Chúa đối diện đột nhiên xen miệng.

Cô nhóc vừa bị má Nguyễn ép ăn hai miếng bánh rán lớn, miệng lúc này còn dính đầy dầu, song ánh mắt nhìn về phía Thùy Trang lại có phần khoe khoang, đắc ý.

"Rất nhiều bạn trong lớp em cũng viết fanfic nữa đó!" Nguyễn Công Chúa vỗ vỗ ngực, "Mai mốt em cũng muốn viết fanfic cho chị."

"Hả?" Thùy Trang mù mờ chớp mắt, "Em muốn viết cái gì?"

"Em nghĩ kĩ hết rồi." Nguyễn Công Chúa đột nhiên đứng bật dậy, múa may nói, "Trong truyện của em, chị ba tuổi đã đọc hết danh tác kim cổ, năm tuổi thi đậu đại học số một thế giới, tám tuổi đoạt giải Nobel văn học, mười tuổi thành lập công ty riêng, mười lăm tuổi giàu nứt khố đổ vách. Nhưng mà, chị quá cô đơn, bởi vì cả thế giới không ai có thể xứng đôi với chị, cho đến khi Diệp Anh xuất hiện!"

Thùy Trang cùng Diệp Anh nghe mà ngây người, rõ là đã bị trí tưởng tượng của Nguyễn Công Chúa làm hoảng sợ.

"Diệp Anh được xem là mỹ nhân đẹp nhất vũ trụ, có đôi mắt lưu ly tỏa sáng bảy sắc cầu vồng, sườn mặt góc cạnh như đao tước, làn da vô cùng mịn màng, chị vừa liếc mắt một cái đã rơi vào lưới tình." Nguyễn Công Chúa càng nói càng kích động, "Nhưng tiếc là trong lòng Diệp Anh đã có người khác. Diệp Anh không muốn cúi đầu trước sự áp bách tiền tài từ chị, chỉ muốn trốn đi..."

Mới nói đến đây, má Nguyễn đã xách cặp đi học từ trong phòng bước ra. Nguyễn Công Chúa giây trước còn thao thao bất tuyệt lập tức héo úa, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, cầm miếng bánh rán cuối cùng trong chén lên ăn cho xong.

Thấy vẻ mặt ngây ngốc của Thùy Trang cùng Diệp Anh, má Nguyễn không khỏi thắc mắc: "Hai đứa làm sao vậy?"

Lẽ nào mới kết hôn ngày đầu tiên đã cãi nhau rồi?

Thùy Trang yên lặng nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới thoát khỏi trí tưởng tượng Mary Sue của Nguyễn Công Chúa, cô lắc lắc đầu: "Không có gì, chỉ là cảm thấy con nít bây giờ thông minh quá thôi."

Diệp Anh gật đầu phụ họa. Đúng là rất thông minh.

Nguyễn Công Chúa ngồi đối diện tin là thật, không kịp chờ đến nghỉ hè, ngay đêm đó đã ngồi trong phòng học, nghiêm túc viết ra fanfic đầu tiên trong cuộc đời... viết được cái tên truyện.

Đảo mắt đã đến buổi lễ trao giải Kim Hoa. Đây là hoạt động đầu tiên từ khi Diệp Anh trở lại, Triệu Nghị đặc biệt coi trọng.

Tuy không biết giải Người Mới Xuất Sắc Nhất cuối cùng sẽ rơi vào tay ai nhưng Triệu Nghị vẫn dùng hết tâm tư, mượn được một bộ lễ phục dạ hội cao cấp giới hạn mùa mới của hãng nổi tiếng.

"Váy hãng D á?" Thùy Trang khi nhìn đến trang phục cũng khiếp sợ.

Hãng D nổi tiếng là cao ngạo trong giới thời trang, ngoại trừ một số nghệ sĩ hợp tác cố định thì rất hiếm khi cho mượn trang phục. Càng đừng nói đến mẫu cao cấp giới hạn mới ra mắt, cho dù là sao hạng nhất cũng chưa chắc có thể mượn được.

"Phải, thật đúng là chó ngáp phải ruồi." Triệu Nghị mò mò mái tóc giả, nhỏ giọng nói, "Vốn chị chỉ định mượn bộ thường trình diễn trên sân khấu thôi. Không ngờ lúc đến lại gặp được người đại diện của Mạnh Lê An."

"Mạnh Lê An?" Thùy Trang lặp lại, cảm giác tên này rất quen tai.

"Chính là cái người mà lần trước Diệp Anh ra tay nghĩa hiệp cứu lên đó."

"Ồ! Ra là cô ta."

"Mạnh Lê An là đại sứ thương hiệu của hãng D, quan hệ với bên đó vẫn luôn rất tốt." Triệu Nghị thở dài. Nghĩ đến mình lúc trước còn khôn lỏi muốn kéo Mạnh Lê An lăng xê, giọng nói cũng thoáng vẻ chột dạ, "Người ta vừa nghe mục đích đến của chị liền giúp liên hệ với nhãn hàng, mượn được chiếc váy này."

Thùy Trang vỡ lẽ, lại nhìn về phía bộ lễ phục dạ hội treo trên người ma nơ canh. Váy lụa màu nude, làn váy điểm xuyết những sợi chỉ vàng thủ công đan khít dần, trông đơn giản lại không kém phần sang trọng, mặc lên người Diệp Anh nhất định sẽ rất bắt mắt.

Nhưng Diệp Anh ở cách đó không xa lại nhăn nhó, mắt trông mong nhìn Thùy Trang qua gương. Không biết kiểu tóc này còn phải làm bao lâu, sao vợ cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái!

Lễ trao giải chia làm hai đợt, chạng vạng là các nhân viên chủ chốt trong đoàn đi thảm đỏ vào hội trường, tối mới đến nghi thức trao giải. Diệp Anh đi theo đoàn phim điện ảnh cùng trình diện.

Đã lâu không xuất hiện, chuyện tai nạn giao thông cùng công khai tình yêu lại làm dậy sóng trên mạng, các phóng viên đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, đèn flash đồng loạt nhắm ngay Diệp Anh. Cũng may người dẫn chương trình chỉ hỏi vài vấn đề liên quan đến bộ phim rồi thả bọn họ rời khỏi sân khấu chính.

Diệp Anh lần đầu đi thảm đỏ, đối mặt hàng loạt đèn flash, khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Lúc này, cô cũng nghiêm mặt, bước dài nhanh chóng rời khỏi trung tâm chú ý.

Cùng lúc đó, Thùy Trang đang ngồi trong hậu trường xem phát sóng trực tiếp từ thảm đỏ. Trên màn hình, Diệp Anh vẻ mặt xa cách, xứng với chiếc váy lụa tiên khí phiêu phiêu, thật giống như tiên nữ lạnh nhạt không có thất tình lục dục vô tình lạc xuống nhân gian.

"Làm ơn đi, em ngày nào cũng gặp mà, có cần xem phát sóng trực tiếp vậy luôn không?" Triệu Nghị ngồi bên cạnh yên lặng trợn mắt, "Vậy mà cũng không ngán."

"Triệu Nghị, chị chưa yêu bao giờ đúng không?" Thùy Trang giương mắt liếc xéo, "Thích một người chính là càng xem càng thấy đẹp."

Huống chi Diệp Anh vốn dĩ đã đẹp đến đòi mạng.

Triệu Nghị như bị nói trúng tim đen, mặt lập tức đỏ bừng, ấp úng nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể thầm mắng một câu: "Tụi yêu nhau phiền gớm!"

Cô không có hâm mộ một chút xíu nào đâu!

Đi thảm đỏ xong, các khách mời trật tự vào chỗ. Chỗ ngồi được sắp xếp theo thứ tự alphabet, Diệp Anh vừa đến đã gặp ngay Diệp Nhàn Nhã đang ngồi cạnh chỗ mình.

Hai người liếc nhau, không ai mở lời. Những ngôi sao khác đều đang nhiệt tình chào hỏi với bạn bè ngồi cạnh, chỉ có hai người bên đây, ai nấy chỉ lo nhìn thẳng, im lặng kéo dài.

Mãi đến khi lễ trao sắp giải sắp bắt đầu, Diệp Nhàn Nhã mới thanh thanh giọng, cuối cùng chủ động lên tiếng: "Nghe nói chị và Thùy Trang kết hôn?"

Diệp Anh gật gật đầu, khẳng định trong im lặng.

"Ba chị chết rồi." Diệp Nhàn Nhã nói tiếp, "Mới đây thôi, nhồi máu cơ tim. Lúc ấy chị đang nằm viện nên không có báo chị biết."

"Là ba cô." Diệp Anh phản bác, "Tôi không có ba."

Diệp Nhàn Nhã nghẹn lời, lát sau mới nói: "Ông ta để lại cổ phần công ty và mấy căn nhà."

"Thì liên quan gì tới tôi đâu." Diệp Anh hờ hững nhìn lại, "Có vài thứ một khi đã qua lúc cần nhất thì không còn bất luận ý nghĩa gì nữa."

Diệp Nhàn Nhã thở dài một tiếng, muốn nói chuyện lại không biết nên nói gì.

"Cô cũng không cần phải áy náy." Diệp Anh nhìn thẳng vào mắt đối phương, "Nếu tôi là cô, biết mẹ mình bị người khác làm hại, chỉ sợ sẽ làm ra chuyện còn quá khích hơn."

Diệp Nhàn Nhã nghe ra sự thanh thản trong lời ấy, bèn nghiêng đầu cười khẽ: "Cảm ơn chị."

"Đúng rồi, hôn lễ của chị và Thùy Trang định tổ chức ở đâu? Đừng quên mời tôi." Diệp Nhàn Nhã nhướng mày, ánh mắt đảo qua ngón áp út trống rỗng của Diệp Anh, "Sao nhẫn cưới mà chị cũng không mang?"

"Không liên quan đến chuyện của cô!"

Diệp Anh nháy mắt bị chọt trúng tâm sự, lặng lẽ giấu tay vào làn váy, xoay đầu, ánh mắt ngập tràn ấm ức.

Rốt cuộc tới khi nào vợ mới mua nhẫn cưới cho cô đây!
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me