Vo Tong Tai Ba Dao
Rose đỏ mặt không biết làm sao thì chị trang điểm tới, trang điểm lại cho cô, nên cô đã có cái cớ.
Trước khi chuẩn bị thay đồ, trang điểm lại còn bỏ lại cho Thẩm Thiếu Bạch một câu làm mặt anh đen xì.
"Anh có thể hỏi anh chỉ đạo diễn xuất và nên thực hành thử cùng anh ấy. Anh ấy rất có kinh nghiệm đấy." Rose nở nụ cười sảng khoái đầy trêu chọc.
Thẩm Thiếu Bạch chỉ đành rủa hôm nay đi quay không coi ngày, từ lần tình cờ gặp cô ở sân bay cùng với chị dân Ký Bình, anh đã thích cô nên mới nhận bộ phim cổ trang này, nếu như là trước đây anh đã thẳng thừng từ chối, vậy mà gặp cảnh hay như vầy anh lại bị phá đám. Mắt Thẩm Thiếu Bạch nhìn qua chị tang điểm bằng ánh mắt căm phẫn, đầy sát khí làm chị trang điểm không khỏi rùng mình.
Ở một nơi khác.
Một gia đình đang vui vẻ ăn cơm trò chuyện hết sức thân thiết.
"Sao ta không thấy A Bạch?" Bà Tôn nghi ngoặc hỏi, thường thì Trương Phong, Diệp Bảo và Thẩm Thiếu Bạch đi đâu cũng như cặp bày trùng vậy mà hôm nay lại thiếu mất một người.
"Thiếu Bạch đang bận đóng phim ạ." Diệp Bảo nhanh nhẩu trả lời.
"Hai đứa cũng mau lập gia đình đi chứ, 28 tuổi đầu rồi. Còn nhỏ nhoi gì nữa." Bà Tôn lo lắng khuyên nhủ, đối với Diệp Bảo và Trương Phong từ lâu bà đã coi như con cái trong nhà nên không thể không để mắt tới.
Trương Phong và Diệp Bảo người này nhìn người kia, biết không thể trách được nữa Trương Phong đành lên tiếng giải nguy.
" Dạ. Tụi cháu cũng đang tìm ạ, nhưng chắc chưa thể tìm được."
"Con thấy đó, A Hạo và Joy lấy nhau cũng nữa năm rồi. Vậy mà hai đứa các con lại không chịu phấn đấu." Ông Tôn đến bây giờ mới lên tiếng, vừa nói vừa trộm nhìn biểu hiện của Ký Bình.
____________________
"Cắt. Làm lại."
"Cắt. Quay lại lần nữa."
....
"Cắt. Làm lại." Tiếng đạo nhiên vang lên như mắc hết kiên nhẫn. Cảnh này đã quay đi quay lại hơn 20 lần rồi. Chỉ có một cảnh hôn cũng không xong ông cũng thật nghi ngờ khả năng của Thẩm Thiếu Bạch. Lúc đầu mới quảng bá phim có rất nhiều ý kiến cho rằng Thẩm Thiếu Bạch sẽ chỉ là "Bình hoa di động" lúc đó ông còn không tin nhưng bây giờ khó lòng mà không tin, chỉ có một cảnh hôn nồng nhiệt mà diễn hơn 20 lần chưa xong. Hay là Thẩm Thiếu Bạch muốn ăn hiếp mĩ nhân của ông.
Rose nãy giờ thật sự rất bực mình. Cô còn cả đống lịch làm việc vậy mà phải chôn chân ở chỗ này. Còn Thẩm Thiếu Bạch thì tâm trạng cực kỳ hưng phấn.
Ở đằng xa đó, một chiếc xe Mini Cooper S Limo đen đậu ở cách đó.
"Chủ tử, hay là chúng ta đi đâu đó một lát rồi quay lại nhé." Ba Khắc quay từ ghế lái xuống hỏi.
"Không cần đâu. Lâu lắm rồi mới được xem phim hay như vầy mà." Ký Bình ung dung cầm ly rượu trong tay không ngừng lắc lắc.
Lúc nãy ở nhà cứ bị nói về vụ bầu bí mãi nên cô chỉ đành trốn ra đây, nhưng không ngờ lại được xem phim vui. Bạn cô bị em chồng cô chiếm tiện nghi rồi, nhưng cũng tốt, biết đâu là một cặp trong tương lai, nếu vậy thì tốt biết mấy, bọn họ có thể là nhà một nhà, và Rose lại còn là em dâu của cô nữa, quá tốt rồi còn gì.
Ký Bình bỗng giựt mình, rõ ràng cô và Tôn Hạo sẽ ly hôn trong thời gian sắp tới, vậy tại sao cô lại có cái ý nghĩ điên rồ này chứ. Cô điên rồi! Điên thật rồi.
"Chủ tử, tuần sau là ngày giỗ của Sam tiểu thư đấy ạ." Ba Khắc trong mắt bỗng chứa một nổi buồn. Hôm đó cũng có mặt anh nhưng là do anh cô dụng không bảo vệ được chủ của mình.
"Aizzz...chuẩn bị phi cơ, ngày mốt tôi sẽ về Mỹ." Ký Bình trầm lắng một hồi rồi để ly rượu xuống bàn. Mỗi lần nhắc đến Sam tim cô lại quặng đau. (chắc mọi người thắc mắc tại sao trong xe lại có bàn nhỉ? ->Xe Mino cooper S Limo dài 8,2m bên trong như không khác gì một cái "vũ trường". Nếu muốn biết thêm hãy tra Google.)
"Cung lão cũng rất mong người về. Hôm trước nghe nói bệnh cũ của Cung lão lại tái phát đến nổi phải nhập viện." Ba Khắc lo lắng nhìn Ký Bình.
"Chết tiệt! Tại sao bây giờ mới nói?" Ký Bình lạnh lùng mắng một câu. Ba nuôi cô bệnh phải nhập viện đến bây giờ cô mới biết được, cô đúng thật là bất hiếu mà.
"Tôi cũng mới biết sang nay, định nói cho người biết nhưng đến bây giờ mới có cơ hội." Ba Khắc cúi mặt xuống bộ dạng biết lỗi.
"..." Ký Bình lại tiếp tục nhìn ra ngoài và cầm ly rượu lên uống trong ánh mắt có chút ảm đạm. Ba nuôi cô tuổi tác đã cao cộng thêm những năm chém giết trong thế giới ngầm bị thương không ít nên dẫn tới sức khỏe xa xúc. Còn thêm nổi đau mắt con khiến ông ấy những năm gần đây buồn bã không ăn không ngủ dẫn tới việc như bây giờ. Cô mặc dù là con nuôi xém chút là con dâu nhưng cô lại quá hờ hững cứ nghĩ cho nổi đau của mình mà bỏ bê mọi việc lên vai người cha già đó. Cô đúng là bất hiếu.
"Chủ tử, lần này về người có quyết định cai quản thế giới ngầm không?" Ba Khắc nhìn cô bâng khuâng hỏi. Anh cũng đã đi theo Ký Bình từ năm 10 tuổi không lẽ không hiểu tính cô, mặc dù lạnh lùng vô cảm nhưng đó cũng chỉ là cái bỏ bọc, cô rất mềm yếu và sống rất tình cảm anh có thể nhận ra đều đó suốt mười mấy năm bên nhau.
"Có." Ký Bình chỉmđê lại một từ sau đó cả hai bắt đầu bước vào trạng thái im lặng.
________________
Sáng hôm sau, Ký Bình đang ở trong phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa vọng vào.
"Vào đi."
"Chủ Tịch, đây là bản kế hoạch sắp tới của chúng ta, mời người thông qua." Một cô gái trẻ đẹp, quyến rũ bước tới đưa trước mặt Ký Bình một tập tài liệu đã được kẹo vào miếng cứng màu xanh.
Ký Bình buông cây viết xuống ngước lên nhìn cô gái trước mặt, Ký Bình nhìn người đó bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
Chẳng phải là cô gái bị cô bẻ tay mấy tháng trước sao. Tại sao cô ta lại ở đây, cô nghĩ cô ta đã bị sa thải rồi chứ.
Trước khi chuẩn bị thay đồ, trang điểm lại còn bỏ lại cho Thẩm Thiếu Bạch một câu làm mặt anh đen xì.
"Anh có thể hỏi anh chỉ đạo diễn xuất và nên thực hành thử cùng anh ấy. Anh ấy rất có kinh nghiệm đấy." Rose nở nụ cười sảng khoái đầy trêu chọc.
Thẩm Thiếu Bạch chỉ đành rủa hôm nay đi quay không coi ngày, từ lần tình cờ gặp cô ở sân bay cùng với chị dân Ký Bình, anh đã thích cô nên mới nhận bộ phim cổ trang này, nếu như là trước đây anh đã thẳng thừng từ chối, vậy mà gặp cảnh hay như vầy anh lại bị phá đám. Mắt Thẩm Thiếu Bạch nhìn qua chị tang điểm bằng ánh mắt căm phẫn, đầy sát khí làm chị trang điểm không khỏi rùng mình.
Ở một nơi khác.
Một gia đình đang vui vẻ ăn cơm trò chuyện hết sức thân thiết.
"Sao ta không thấy A Bạch?" Bà Tôn nghi ngoặc hỏi, thường thì Trương Phong, Diệp Bảo và Thẩm Thiếu Bạch đi đâu cũng như cặp bày trùng vậy mà hôm nay lại thiếu mất một người.
"Thiếu Bạch đang bận đóng phim ạ." Diệp Bảo nhanh nhẩu trả lời.
"Hai đứa cũng mau lập gia đình đi chứ, 28 tuổi đầu rồi. Còn nhỏ nhoi gì nữa." Bà Tôn lo lắng khuyên nhủ, đối với Diệp Bảo và Trương Phong từ lâu bà đã coi như con cái trong nhà nên không thể không để mắt tới.
Trương Phong và Diệp Bảo người này nhìn người kia, biết không thể trách được nữa Trương Phong đành lên tiếng giải nguy.
" Dạ. Tụi cháu cũng đang tìm ạ, nhưng chắc chưa thể tìm được."
"Con thấy đó, A Hạo và Joy lấy nhau cũng nữa năm rồi. Vậy mà hai đứa các con lại không chịu phấn đấu." Ông Tôn đến bây giờ mới lên tiếng, vừa nói vừa trộm nhìn biểu hiện của Ký Bình.
____________________
"Cắt. Làm lại."
"Cắt. Quay lại lần nữa."
....
"Cắt. Làm lại." Tiếng đạo nhiên vang lên như mắc hết kiên nhẫn. Cảnh này đã quay đi quay lại hơn 20 lần rồi. Chỉ có một cảnh hôn cũng không xong ông cũng thật nghi ngờ khả năng của Thẩm Thiếu Bạch. Lúc đầu mới quảng bá phim có rất nhiều ý kiến cho rằng Thẩm Thiếu Bạch sẽ chỉ là "Bình hoa di động" lúc đó ông còn không tin nhưng bây giờ khó lòng mà không tin, chỉ có một cảnh hôn nồng nhiệt mà diễn hơn 20 lần chưa xong. Hay là Thẩm Thiếu Bạch muốn ăn hiếp mĩ nhân của ông.
Rose nãy giờ thật sự rất bực mình. Cô còn cả đống lịch làm việc vậy mà phải chôn chân ở chỗ này. Còn Thẩm Thiếu Bạch thì tâm trạng cực kỳ hưng phấn.
Ở đằng xa đó, một chiếc xe Mini Cooper S Limo đen đậu ở cách đó.
"Chủ tử, hay là chúng ta đi đâu đó một lát rồi quay lại nhé." Ba Khắc quay từ ghế lái xuống hỏi.
"Không cần đâu. Lâu lắm rồi mới được xem phim hay như vầy mà." Ký Bình ung dung cầm ly rượu trong tay không ngừng lắc lắc.
Lúc nãy ở nhà cứ bị nói về vụ bầu bí mãi nên cô chỉ đành trốn ra đây, nhưng không ngờ lại được xem phim vui. Bạn cô bị em chồng cô chiếm tiện nghi rồi, nhưng cũng tốt, biết đâu là một cặp trong tương lai, nếu vậy thì tốt biết mấy, bọn họ có thể là nhà một nhà, và Rose lại còn là em dâu của cô nữa, quá tốt rồi còn gì.
Ký Bình bỗng giựt mình, rõ ràng cô và Tôn Hạo sẽ ly hôn trong thời gian sắp tới, vậy tại sao cô lại có cái ý nghĩ điên rồ này chứ. Cô điên rồi! Điên thật rồi.
"Chủ tử, tuần sau là ngày giỗ của Sam tiểu thư đấy ạ." Ba Khắc trong mắt bỗng chứa một nổi buồn. Hôm đó cũng có mặt anh nhưng là do anh cô dụng không bảo vệ được chủ của mình.
"Aizzz...chuẩn bị phi cơ, ngày mốt tôi sẽ về Mỹ." Ký Bình trầm lắng một hồi rồi để ly rượu xuống bàn. Mỗi lần nhắc đến Sam tim cô lại quặng đau. (chắc mọi người thắc mắc tại sao trong xe lại có bàn nhỉ? ->Xe Mino cooper S Limo dài 8,2m bên trong như không khác gì một cái "vũ trường". Nếu muốn biết thêm hãy tra Google.)
"Cung lão cũng rất mong người về. Hôm trước nghe nói bệnh cũ của Cung lão lại tái phát đến nổi phải nhập viện." Ba Khắc lo lắng nhìn Ký Bình.
"Chết tiệt! Tại sao bây giờ mới nói?" Ký Bình lạnh lùng mắng một câu. Ba nuôi cô bệnh phải nhập viện đến bây giờ cô mới biết được, cô đúng thật là bất hiếu mà.
"Tôi cũng mới biết sang nay, định nói cho người biết nhưng đến bây giờ mới có cơ hội." Ba Khắc cúi mặt xuống bộ dạng biết lỗi.
"..." Ký Bình lại tiếp tục nhìn ra ngoài và cầm ly rượu lên uống trong ánh mắt có chút ảm đạm. Ba nuôi cô tuổi tác đã cao cộng thêm những năm chém giết trong thế giới ngầm bị thương không ít nên dẫn tới sức khỏe xa xúc. Còn thêm nổi đau mắt con khiến ông ấy những năm gần đây buồn bã không ăn không ngủ dẫn tới việc như bây giờ. Cô mặc dù là con nuôi xém chút là con dâu nhưng cô lại quá hờ hững cứ nghĩ cho nổi đau của mình mà bỏ bê mọi việc lên vai người cha già đó. Cô đúng là bất hiếu.
"Chủ tử, lần này về người có quyết định cai quản thế giới ngầm không?" Ba Khắc nhìn cô bâng khuâng hỏi. Anh cũng đã đi theo Ký Bình từ năm 10 tuổi không lẽ không hiểu tính cô, mặc dù lạnh lùng vô cảm nhưng đó cũng chỉ là cái bỏ bọc, cô rất mềm yếu và sống rất tình cảm anh có thể nhận ra đều đó suốt mười mấy năm bên nhau.
"Có." Ký Bình chỉmđê lại một từ sau đó cả hai bắt đầu bước vào trạng thái im lặng.
________________
Sáng hôm sau, Ký Bình đang ở trong phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa vọng vào.
"Vào đi."
"Chủ Tịch, đây là bản kế hoạch sắp tới của chúng ta, mời người thông qua." Một cô gái trẻ đẹp, quyến rũ bước tới đưa trước mặt Ký Bình một tập tài liệu đã được kẹo vào miếng cứng màu xanh.
Ký Bình buông cây viết xuống ngước lên nhìn cô gái trước mặt, Ký Bình nhìn người đó bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
Chẳng phải là cô gái bị cô bẻ tay mấy tháng trước sao. Tại sao cô ta lại ở đây, cô nghĩ cô ta đã bị sa thải rồi chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me