Vo Tre Ngot Ngao Tong Thong Dai Nhan Nhe Nhang Cung Chieu Full 200 Chuong
Hạ Tiểu Khê đang ngồi trên xe
cảnh sát trở lại trong thành phố, cũng không biết mấy đồng chí cảnh sát này uống lộn thuốc gì, nói nhất định phải đưa cô về đến nhà, nhưng mà–– nhà, bây giờ
cô làm gì có nhà?!Đến lúc xe lái đến quảng trường nhân dân, Hạ Tiểu Khê khuyên can mãi, nhóm ba người trên xe mới thả cho “Hai mẹ con” các cô xuống.Hai người một cao một thấp, đứng giữa quảng trường đông đúc người qua lại, chẳng biết tại sao, cô cảm thấy như có rất nhiều người đều đang nhìn cô, nói chính xác, là nhìn đứa bé đang đứng cạnh cô. Cô cũng không nhịn được nữa
chăm chú nhìn bé trai đáng yêu này, cuối cùng cô chỉ có thể tổng kết thành tám chữ “Tinh điều tế trác, họa quốc lương dân”, sau khi thằng bé này trưởng thành chắc chắn sẽ trở thành yêu nghiệt, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón út, đã có thể làm hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ chạy theo.“Bé ơi, sao em biết chị tên là Hạ Tiểu Khê?”Bây giờ cảnh sát không có ở đây, cuối cùng cô cũng có thể quang minh chính đại đặt câu hỏi.Bé trai đáng yêu chỉ vào thẻ tên trên valy hành lý, người phụ nữ ngốc nghếch này, không phải là valy hành lý của mình, mà có dám lấy bút đen viết tên mình vào.Hạ Tiểu Khê ngồi xuống nhìn, ồ đúng thật, đó là tên cô viết lên theo linh cảm, lúc đầu cô vốn muốn ngồi máy bay trực tiếp đi ra nước ngoài tránh giông bão, nhưng cô đi trên con đường kia nửa ngày trời cũng không gặp được chiếc taxi nào, nên chỉ có thể lựa chọn vào thuê phòng trong quán trọ nhỏ ngủ, ngày hôm sau lại suy nghĩ đến chuyện đi nước ngoài.“Vậy tại sao em lại lừa gạt mấy
đồng chí cảnh sát kia, nói chị là
mẹ em?” Hạ Tiểu Khê chống nạnh, làm ra vẻ tức giận nói.“Cha mẹ không muốn em nữa, nếu chị cũng không muốn em, em sẽ không có chỗ nào để đi.”Cô như nhìn thấy những bông hoa nước lấp lánh đang nở rộ
trong mắt bé trai đáng yêu này.Ngao, biểu tình này đã đâm trúng tim cô, làm cô cảm thấy đau nhức.Lệ Diệu Xuyên thầm rùng mình trong lòng, bầu không khí ở đâu ô nhiễm chết đi được, làm hại anh cảm thấy cay mắt, rốt cuộc cái đám người ở cục bảo vệ môi trường có xử lý tốt vấn đề ô nhiễm không khí không hả? “Chắc chắn giữa em và cha mẹ
đã có hiểu lầm gì rồi, em phải biết rằng cha mẹ vĩnh viễn là
người yêu em nhất trên đời này đấy.”Cô cười đến nỗi cứng đờ khóe
miệng, mà bé trai đáng yêu này
vẫn không muốn đáp lại cô như cũ, Hạ Tiểu Khê dứt khoát đặt câu hỏi: “Vậy em có thể nói cho chị biết, tại sao em tìm được cái valy hành lý kia hay không?”Valy hành lý của cô bị đánh cắp, thế nhưng cuối cùng nó lại rơi vào trong tay của bé trai này, cô nghĩ mãi cũng không nghĩ ra tại sao lại có chuyện như vậy.“Tên trộm kia nhát gan, bị em
phát hiện ăn trộm đồ, vậy nên đã bị dọa sợ bỏ lại cái valy hành lý này chạy mất.”Có thật là vậy không?Cô không tìm ra được một tia sơ hở nào từ trên mặt của bé trai này, hơn nữa tại sao cô lại thắc mắc đứa bé này có nói dối hay không.Trẻ con luôn là sinh vật đơn thuần và đáng yêu nhất trên thế giới này!Hạ Tiểu Khê nghĩ có phải mình
đã thắc mắc về đứa bé này quá
nhiều hay không, thành thật mà nói tính ra thì cô và đứa bé này cũng rất có duyên, ít nhất cả hai người đều không có nơi nương tựa, đều cần sưởi ấm lẫn nhau.“Ọc ọc ọc” Bụng có truyền tới tín hiệu đình công.Hạ Tiểu Khê xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, hôm nay cô chỉ lo tranh cãi với bà chủ quán trọ ở đồn cảnh sát, nên cũng sắp quên mất, cô đã không ăn cơm hơn nửa ngày rồi.Hu hu, đói quá.“Này, em có đói bụng không? Chị mang em đi ăn cái gì nhé?!” Cô muốn dắt cậu nhóc đáng yêu này đi đến quán ăn chuyên đồ cay hoặc là quán mỳ cách đó không xa, dù sao bây giờ cô cũng rất nghèo, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
cảnh sát trở lại trong thành phố, cũng không biết mấy đồng chí cảnh sát này uống lộn thuốc gì, nói nhất định phải đưa cô về đến nhà, nhưng mà–– nhà, bây giờ
cô làm gì có nhà?!Đến lúc xe lái đến quảng trường nhân dân, Hạ Tiểu Khê khuyên can mãi, nhóm ba người trên xe mới thả cho “Hai mẹ con” các cô xuống.Hai người một cao một thấp, đứng giữa quảng trường đông đúc người qua lại, chẳng biết tại sao, cô cảm thấy như có rất nhiều người đều đang nhìn cô, nói chính xác, là nhìn đứa bé đang đứng cạnh cô. Cô cũng không nhịn được nữa
chăm chú nhìn bé trai đáng yêu này, cuối cùng cô chỉ có thể tổng kết thành tám chữ “Tinh điều tế trác, họa quốc lương dân”, sau khi thằng bé này trưởng thành chắc chắn sẽ trở thành yêu nghiệt, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón út, đã có thể làm hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ chạy theo.“Bé ơi, sao em biết chị tên là Hạ Tiểu Khê?”Bây giờ cảnh sát không có ở đây, cuối cùng cô cũng có thể quang minh chính đại đặt câu hỏi.Bé trai đáng yêu chỉ vào thẻ tên trên valy hành lý, người phụ nữ ngốc nghếch này, không phải là valy hành lý của mình, mà có dám lấy bút đen viết tên mình vào.Hạ Tiểu Khê ngồi xuống nhìn, ồ đúng thật, đó là tên cô viết lên theo linh cảm, lúc đầu cô vốn muốn ngồi máy bay trực tiếp đi ra nước ngoài tránh giông bão, nhưng cô đi trên con đường kia nửa ngày trời cũng không gặp được chiếc taxi nào, nên chỉ có thể lựa chọn vào thuê phòng trong quán trọ nhỏ ngủ, ngày hôm sau lại suy nghĩ đến chuyện đi nước ngoài.“Vậy tại sao em lại lừa gạt mấy
đồng chí cảnh sát kia, nói chị là
mẹ em?” Hạ Tiểu Khê chống nạnh, làm ra vẻ tức giận nói.“Cha mẹ không muốn em nữa, nếu chị cũng không muốn em, em sẽ không có chỗ nào để đi.”Cô như nhìn thấy những bông hoa nước lấp lánh đang nở rộ
trong mắt bé trai đáng yêu này.Ngao, biểu tình này đã đâm trúng tim cô, làm cô cảm thấy đau nhức.Lệ Diệu Xuyên thầm rùng mình trong lòng, bầu không khí ở đâu ô nhiễm chết đi được, làm hại anh cảm thấy cay mắt, rốt cuộc cái đám người ở cục bảo vệ môi trường có xử lý tốt vấn đề ô nhiễm không khí không hả? “Chắc chắn giữa em và cha mẹ
đã có hiểu lầm gì rồi, em phải biết rằng cha mẹ vĩnh viễn là
người yêu em nhất trên đời này đấy.”Cô cười đến nỗi cứng đờ khóe
miệng, mà bé trai đáng yêu này
vẫn không muốn đáp lại cô như cũ, Hạ Tiểu Khê dứt khoát đặt câu hỏi: “Vậy em có thể nói cho chị biết, tại sao em tìm được cái valy hành lý kia hay không?”Valy hành lý của cô bị đánh cắp, thế nhưng cuối cùng nó lại rơi vào trong tay của bé trai này, cô nghĩ mãi cũng không nghĩ ra tại sao lại có chuyện như vậy.“Tên trộm kia nhát gan, bị em
phát hiện ăn trộm đồ, vậy nên đã bị dọa sợ bỏ lại cái valy hành lý này chạy mất.”Có thật là vậy không?Cô không tìm ra được một tia sơ hở nào từ trên mặt của bé trai này, hơn nữa tại sao cô lại thắc mắc đứa bé này có nói dối hay không.Trẻ con luôn là sinh vật đơn thuần và đáng yêu nhất trên thế giới này!Hạ Tiểu Khê nghĩ có phải mình
đã thắc mắc về đứa bé này quá
nhiều hay không, thành thật mà nói tính ra thì cô và đứa bé này cũng rất có duyên, ít nhất cả hai người đều không có nơi nương tựa, đều cần sưởi ấm lẫn nhau.“Ọc ọc ọc” Bụng có truyền tới tín hiệu đình công.Hạ Tiểu Khê xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, hôm nay cô chỉ lo tranh cãi với bà chủ quán trọ ở đồn cảnh sát, nên cũng sắp quên mất, cô đã không ăn cơm hơn nửa ngày rồi.Hu hu, đói quá.“Này, em có đói bụng không? Chị mang em đi ăn cái gì nhé?!” Cô muốn dắt cậu nhóc đáng yêu này đi đến quán ăn chuyên đồ cay hoặc là quán mỳ cách đó không xa, dù sao bây giờ cô cũng rất nghèo, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me