LoveTruyen.Me

Vo Tre Ngot Ngao Tong Thong Dai Nhan Nhe Nhang Cung Chieu Full 200 Chuong

Người đại diện của Giang Ngộ Bạch đang chờ ở quán cà phê gấp đến mức như lửa đốt lông mày, anh ta rót thêm cà phê cho Đường tiểu thư hết lần này đến lần khác, nếu còn tiếp tục thế này này, anh ta hoài nghi người ta sẽ uống no bụng đến nỗi phải đưa đi bệnh viện cấp cứu mất.

“Hủy lần gặp mặt này, hẹn cô ta lại lần sau.”

“Không được, Bạch Bạch, cậu đã cho cô ta leo cây hai lần rồi, lần này nói thế nào đi nữa, cậu nhất định phải đến gặp mặt, vòng giải trí lớn như vậy,
cậu cứ tùy tiện đắc tội với người ta cũng không tốt lắm đâu, hơn nữa kịch bản phim lần này của cô ta được đo ni
đóng giày cho cậu, có thể nói là người ta cực kỳ có thành ý đấy."

Thấy Giang Ngộ Bạch vẫn không gật đầu đồng ý, người đại diện tiểu Chiêu lại bắt đầu sử dụng kỹ năng tất sát của
mình–– giả khổ.

“Bạch Bạch, tất cả mọi người trong công ty đều coi trọng lần hợp tác này, nếu cậu không tới, chắc tiền thưởng
tháng này của tôi sẽ bị trừ sạch mất, tôi mới mua trả góp một căn nhà, bây giờ tháng nào cũng phải trả góp 8000
đồng, nếu lần này cậu lại chơi trò biến mất, tôi sẽ không có tiền trả hàng tháng, lúc đó nhà sẽ bị thu lại, nhà mà bị thu lại thì vợ tôi chắc chắn sẽ bỏ tôi, đến lúc đó chắc tôi chỉ có thể đi nhảy lầu tự tử, hu hu hu.”

“Tiểu Chiêu, tháng trước anh nói với tôi là anh đã phải trả hết tiền thuê nhà, đến ngay cả mua điện thoại di động anh cũng phải mua trả góp, sao
mới qua một cái tháng, anh đã có nhiều tiền đến nỗi có thể mua được nhà rồi?"

Tiểu Chiêu vỗ mạnh vào cái đầu gỗ của mình, anh ta làm cái gì cũng tốt, chỉ mỗi cái trí nhớ cực kém, vậy nên hôm nay anh ta quên mất không gọi điện thoại nhắc nhở Giang Ngộ Bạch chuyện gặp mặt trước, tháng nào anh ta cũng phải nói láo giả khổ, nói nhiều
đến nỗi chính anh ta còn không nhớ nổi, vậy mà Giang Ngộ Bạch nhớ rõ toàn bộ trong đầu.

“Bạch Bạch, Bạch Bạch, Bạch Bạch...” sau khi bị bắt bài, tiểu Chiều chỉ có thể lặp đi lặp lại gọi tên anh ta giống như u hồn bám riết không tha.

Giang Ngô Bạch mất kiên nhẫn cắt đứt lời của anh ta: “Được rồi, anh gửi địa chỉ cho tôi, bây giờ tôi sẽ qua đó!”

Anh ta cũng không biết tại sao lúc trước mình lại tìm một người trợ lý như thế này, đã là đàn ông, lắm lúc lại còn như người bị mắc chứng Alzheimer, có nhiều lúc anh ta cảm thấy, mình mới chính là người đại diện cho anh ta... anh ta hoài nghi, có lẽ mình thuê tiểu Chiêu, là vì anh chàng trợ lý đó thích chơi xe qua núi?

Giống như anh ta năm đó, có một khoảng thời gian, ngày nào cũng hẹn với cô gái cười lên khóe mắt cong cong như trăng lưỡi liềm ở khu vui chơi...

Giang Ngộ Bạch tạm biệt Hạ Tiểu Khê, anh ta vừa mới bước chân đi ra khỏi cửa, cửa phía sau đã nhanh chóng bị Lệ Diệu Xuyên đóng lại.

Đúng là đứa trẻ khó sống chung... Giang Ngộ Bạch tức giận rời đi.

Giữa phòng khách, bao lớn bao nhỏ bày la liệt giữa nhà, trước khi Giang Ngộ Bạch rời đi, anh ta đã đi xuống cốp xe lấy những thứ này.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng mờ ảo lọt qua khung cửa sổ sát đất, chiếu xuống trên sàn nhà phòng khách đắt tiền, tạo thành vầng sáng lãng mạn.

Cô mở túi nylon, lấy từng món đồ ra một, dùng khoảng 1 tiếng đồng hồ để sắp xếp bố trí căn nhà mới.

Cô mua khăn lông đáng yêu cho “bé”, ly bàn chải đánh răng màu xanh, quần lót màu trắng, tất cả mọi thứ đều nhỏ xíu, nhìn đáng yêu đến mức cô yêu thích không muốn buông tay.

KFC cũng đúng lúc được đưa tới, đây là lần đầu tiên Lệ Diệu Xuyên ăn loại này thực phẩm có lượng calo đến thế này, dưới cái nhìn soi mói giống như là mới anh ăn của Hạ Tiểu Khê, anh chỉ có thể mở miệng nhỏ, ăn từng miếng từng miếng thức ăn có nhiều dầu mỡ này vào bụng.

Ăn ăn, một cái tay đưa tới, cướp cánh gà và bắp ngô của anh.

“Ăn chung mới ngon!”

“Không phải em đã... ăn cùng anh ta rồi sao?” Anh hờn dỗi

“Không phải, là mới ăn được mấy miếng, đã nghe thấy em ở nhà xảy ra chuyện rồi sao? Dĩ nhiên là chị quan tâm đến tiểu bảo bối của chị rồi, vừa nghe thấy có chuyện là chị đã chạy
nhanh về nhà rồi! Chị yêu em không nào?”

Lệ Diệu Xuyên tiếp tục gặm cánh gà: “Vậy nếu tôi không xảy ra việc gì, có phải tối nay chị sẽ không trở về hay
không?”

Hạ Tiểu Khê nhét một chiếc đùi gà vào trong miệng của Lệ Diệu Xuyên, ỏn ẻn ỏn ẻn nói: “Em nói vớ vẩn gì vậy, ghét ghê!”

Lệ Diệu Xuyên: “!!!”



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me