LoveTruyen.Me

Vo Tre Ngot Ngao Tong Thong Dai Nhan Nhe Nhang Cung Chieu Full 200 Chuong

“Chưa lập gia đình đã sinh con, còn mạnh miệng, may mà anh Tiêu Dự sớm đá cô, nếu không giờ không biết anh ấy sẽ buồn nôn đến cỡ nào chứ!”

Cổ Tuyết Vi dây dưa không buông.

“Cố tiểu thư, cô đừng quên, đứa bé trong bụng của cô cũng có khi chưa kết hôn, là mầm mống với người đàn ông không sạch sẽ nha."

“Không sạch sẽ? Cô dám nói anh Tiêu Dự không sạch sẽ?”

“Ha ha, vừa yêu đương với bạn gái, vừa ngủ với người phụ nữ khác ở bên ngoài, người đàn ông như vậy có thể
sạch ở chỗ nào? Nói thật, lần này phải cảm ơn em gái, nếu như không có em hớt lấy cặn bã hộ chị...”

“Hạ Tiểu Khê!” Cô ta lớn tiếng gọi tên cô, trong mắt đỏ ngầu.

Hạ Tiểu Khê hoàn toàn không để ý đến sự gầm thét của cô ta, cô dùng khăn giấy tru nhãn lau vết canh bên miệng, lấy điện thoại ra, nhìn số Giang Ngộ Bạch. Không biết bây giờ
anh đang làm gì, có điều cô đã hứa với nhà sản xuất, cô cảm thấy cần phải lập tức liên hệ với Giang Ngộ Bạch, xem anh có thể bớt chút thời gian đến
tham gia số đầu tiên của chương trình được không.

Cố Tuyết Vi nhìn Hạ Tiểu Khê nhàn nhã nghịch điện thoại, càng giận không có chỗ phát tiết!

Không, giờ cô ta là phụ nữ có thai, bác sĩ nói ba tháng đầu cô ta phải cẩn thận, nếu không rất dễ sinh non. Cô ta hít sâu, nhìn đồng hồ treo tường của phòng ăn, nhếch miệng cười đắc ý: “Cô mồm mép thật đấy, không làm phóng viên thật sự đáng tiếc, đúng rồi, tôi quên không nhắc cô, ban nãy cô nói ba ngày là có thể mời được Giang Ngộ Bạch trong phòng phỏng vấn, thật sự rất khó thực hiện nha.”

Ngón tay xinh đẹp của cô ta lướt qua điện thoại.

“Không biết cô có biết không, hai ngày nay Giang Ngộ Bạch sẽ xuất hiện trên thảm đỏ nước Mỹ đấy? Nghe nói buổi trưa hôm nay bay, hành trình cả đi
cả về là hơn 30 tiếng, tôi muốn nhìn xem cô gặp anh ta kiểu gì?”

Trên màn hình điện thoại là danh sách khách mời liên hoan phim quốc tế nước Mỹ, trong đó chỉ có hai nghệ sĩ Trung Quốc, có một người là Giang
Ngộ Bạch.

Danh sách này vừa được đăng lên weibo sáng nay, Hạ Tiểu Khê mở weibo ra, xác nhận thời gian và lịch trình.

Cô tính toán, lúc cô gặp lại Giang Ngộ Bạch, sẽ là xế chiều ngày thứ ba!

Cô vội vàng gọi cho Giang Ngộ Bạch, nhưng giọng nói hệ thống nhắc nhở điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng lại vang lên. Đã lên máy bay rồi sao?

“Chị, có cần em mua cho chị vé máy bay nước Mỹ không? Nói không chừng sẽ có cơ hội được gặp Giang Ngộ Bạch nha.”

“Cảm ơn ý tốt của cô!” Hạ Tiểu Khê nói.

Cố Tuyết Vi thấy cô cau mày, dáng vẻ tâm sự nặng nề, tâm tình lập tức sung sướng rất nhiều. Cô ta cười nhạt, liếc
nhìn Hạ Tiểu Khê, không quay đầu lại rời khỏi.

Liên tục hai ngày, Giang Ngộ Bạch như bốc hơi khỏi nhân gian, trong khoảng thời gian đó chỉ gọi được một cuộc, còn là người đại diện của anh nhận, đối phương khéo léo từ chối lời
mời của cô.

Cối cùng ngày thứ ba, chuyến bay của Giang Ngộ Bạch sẽ đến sân bay quốc tế thành phố S, Hạ Tiểu Khê cầm điện thoại, cùng fan hâm mộ đứng chờ
chen chúc, trông mong Giang Ngộ Bạch xuất hiện.

Đã không gọi được điện thoại, vậy cô chỉ có thể chặn anh ở sân bay.

Hạ Tiểu Khê đứng đằng sau quan sát động tĩnh đằng trước, cuộc tiếp đón ở sân bay này được tổ chức có kỷ luật, trước khi Giang Ngộ Bạch xuất hiện,
các fan hâm mộ hoặc đứng hoặc ngồi, yên lặng chờ nam thần xuất hiện.

Trên màn hình tinh thể lỏng cực lớn cho thấy chuyến bay từ nước Mỹ đến thành phố S sắp hạ cánh, tiếng thông báo vừa vang lên, đám fan hâm mộ
không kìm được chen nhau về phía trước. Hạ Tiểu Khê cảm giác mình không cần đi, vì đằng sau đã có sức lực khổng lồ đẩy cô về phía trước.

Đợi tiếp mười mấy phút, tiếng hét chói tai vang lên như sóng, Giang Ngô Bạch mặc bộ quần áo thoải mái, dưới chân đi giày hàng hiệu màu trắng, đi từ trong cửa kính ra.

Mặc dù trên mặt vẫn đeo kính râm, nhưng lần này anh lại nhiệt tình tháo kính xuống, chào hỏi fan hâm mộ ở hiện trường, dưới sự bảo vệ của
nhân viên bảo an, nhanh chóng ra khỏi sân bay.

“Giang Ngộ Bạch!”

“Ngộ Bạch!”

“Em yêu anh! Giang Ngộ Bạch!”

Đám người đông nghịt di chuyển theo bước đi của Giang Ngộ Bạch.

Hạ Tiểu Khê thử gọi Giang Ngộ Bạch trong tiếng thét ầm ĩ, nhưng đều bị vùi lấp bởi tiếng hét kích động của fan hâm mộ.

“Ngộ Bạch! Ngộ Bạch!” Cô kêu hai tiếng, sau đó liều lĩnh chen lên, lưng của cô bỗng bị đẩy mạnh, cô mất đà, xuyên qua bức tường người, ngã xuống đất.

Theo tiếng đầu gối và vào mặt đất, điện thoại cô cầm trên tay cũng bị rơi ra thật xa.

“Không sao chứ?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Không gian vốn ầm ĩ trở nên yên ắng trong nháy mắt.

Fan hâm mộ chủ động rẽ ra một lối đi cho Giang Ngộ Bạch, cuối con đường Giang Ngộ Bạch cúi người xuống, cẩn thận đỡ Hạ Tiểu Khê dậy, sau đó đưa
điện thoại mình nhặt được cho cô.

“Giang Ngô Bạch, cuối cùng anh cũng trở về.”

Hạ Tiểu Khê quên đi đau đớn, cũng quên đi mình đang bị vô số ánh mắt bao quanh.

“Ừm?”

Trong ánh mắt của anh, có hỏi thăm, có xa cách, ánh mắt của anh như biết nói chuyện với cô.

“Hai ngày nay vì sao anh không nhận điện thoại của em.” Câu này cô đè giọng rất thấp, nhưng vẫn bị một phóng viên ở đằng trước nghe được.

Gần đây tòa báo đang thiếu tin tức hot, mà vài ngày trước anh ta phát hiện hình như Giang Ngộ Bạch ở bên một người con gái. Lúc ấy cách quá xa, anh ta không nhìn thấy rõ ngoại hình của người con gái, chờ đến khi
anh ta đuổi theo, Giang Ngộ Bạch đã một mình lái xe rời đi.

Dựa vào trực giác nhạy cảm của phóng viên, anh ta dám cam đoan, người ở bên cạnh Giang Ngộ Bạch khi đó, là tiềm năng moi tin rất lớn, mà anh ta còn thấy một đứa bé bốn, năm tuổi.

Hay là Giang Ngộ Bạch cưới chui rồi?

Giấu kín phu nhân và con của mình ở Khu Royal?

Anh ta thuần thục chĩa ống kính về phía cô gái kia, sau đó chụp tách tách mấy tấm thu lại biểu cảm của Hạ Tiểu Khê.

Khuôn mặt này, Giang Ngộ Bạch không xa lạ gì, là chó săn nổi tiếng, tham tiền mà lạm giao, anh quyết không thể để tên đó phát hiện ra quan hệ không bình thường giữa anh và Hạ Tiểu Khê.

“Ngộ Bạch, ba tháng sau anh có rảnh không?”

Trong mắt phóng viên bắn ra tia vui sướng, anh ta biết mà, quan hệ giữa hai người đó không bình thường!

Giang Ngộ Bạch lặng lẽ buông lỏng tay đỡ cô ra, lui về sau hai bước, vẻ mặt lạnh nhạt: “Vừa gặp mặt đã hỏi tôi ba tháng sau có rảnh không, chỉ sợ không
phù hợp lắm?”










Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me