LoveTruyen.Me

Vo Tre Ngot Ngao Tong Thong Dai Nhan Nhe Nhang Cung Chieu Full 200 Chuong

Hạ Tiểu Khê lập tức kịp phản ứng, giải thích: “Ngộ Bạch, anh hiểu lầm rồi! Thật ra là như này, đài S có một chương trình giải trí mới, em hi vọng
anh có thể bớt ra chút thời gian, tham gia mấy số...”

Giang Ngộ Bạch đột nhiên cười nói: “Nếu như là chuyện làm ăn, xin liên lạc với người đại diện của tôi.”

“Nhưng... nhưng em đã liên hệ, anh ấy nói anh không rảnh, nhưng...”

“Vậy xin lỗi, tôi không có thể tham gia tiết mục của quý đài.”

Giang Ngộ Bạch từ chối tuyệt không dây dưa dài dong, thật ra hôm qua, người đại diện của anh đã nói với anh, có người tìm anh, nói muốn mời anh đi tham gia một chương trình mới.

Lúc ấy anh tưởng rằng là đài truyền hình bình thường, cho nên từ chối rất quả quyết.

Hai ngày ở nước Mỹ, lịch trình đã rất kín, người đại diện của anh sợ anh không đủ giấc ngủ, vì thể giữ điện thoại giúp anh, cho nên mấy ngày
nay, anh không biết Hạ Tiểu Khê gọi điện thoại cho anh.

Có điều liên tưởng đến câu nói vừa rồi của cô, đại khái anh có thể biết người muốn mời anh đi tham gia chương trình mới chính là Hạ Tiểu Khê.

Khóe miệng nở nụ cười như có như không.

Cuối cùng cô cũng hoàn thành giấc mơ của bản thân, trở thành một người làm việc trong giới truyền thông...

Anh còn nhớ rõ khi anh còn rất nhỏ, cô bé cố chấp kia, có một giấc mơ vĩ đại, chính là tỏa sáng trong giới truyền thông.

Anh còn nhớ rõ, khi đó trên khuôn mặt cô, nở nụ cười sán lạn như sao trên trời, như thể dù trên con đường tương lai, cô bị thế giới ngăn cản, cũng không hề sợ hãi, giấc mộng của
cô rất đơn giản, chỉ có một giấc mơ như vậy.

Mà anh, cũng từ trong bóng tối hỗn độn, tìm được một vệt ánh sáng.

Vì để gặp được cô một lần nữa, anh mới không để ý gia tộc ngăn cản, dứt khoát đi lên giới nghệ sĩ, anh muốn đứng ở chỗ chói mắt nhất, để cô bé kia có thể liếc mắt liền phát hiện ra anh trong ngàn vạn con người, sau đó đi đến trước mặt anh, cười vỗ bờ vai anh, nói: “Cuối cùng em cũng tìm được anh!”

Giấc mơ nhỏ bé mà vĩ đại này, anh đã chờ đợi rất rất lâu, hiện tại, anh đã làm được, trở thành một trong những ngôi sao chói sáng nhất.

Mà thiếu nữ anh trân trọng trong tim, đứng ở trước mặt anh, lại như người xa lạ, hoàn toàn không nhớ rõ lời hẹn thề năm đó với anh.

Là cô quên anh rồi sao?

Cay đắng và sầu lo trong lòng, như dời núi lấp biển.

Anh ngắm nhìn cô, ý đồ tìm kiếm bóng hình cô năm đó, nhưng mà, hình dáng vẫn như cũ, song trong lòng cô gái này đã hoàn toàn quên đi ký ức tồn tại anh.

Anh cười chua xót.

“Ngộ Bạch, vì sao?” Cô hỏi lại, cô và anh rõ ràng là bạn bè, vì sao lại từ chối thẳng thừng như thế, không thể cứu vãn được chút nào sao?

Rõ ràng, ba ngày trước, quan hệ giữa bọn họ, còn thân mật như bạn tốt mấy năm không gặp, vì sao vừa ra nước ngoài, giữa bọn họ lại mỗi người một
ngả?

Có điều đáp án này, người trong cuộc không định trả lời cô.

Mà người chân chính trả lời cô, lại là một fan hâm mộ nữ bên cạnh: “Cô đừng bày ra vẻ mặt Ngộ Bạch nhất định phải đồng ý cô được không? Hai người rất thân sao? Không nghe thấy
Ngộ Bạch nói vấn đề công việc thì hãy liên hệ với người đại diện của anh ấy sao, cô xem cô đuổi tới sân bay, cho minh tinh một chút thời gian riêng khó khăn như thế sao?”

“Đúng vậy nha, Tiểu Thanh, cậu đừng nhiều lời với cô ta, chúng ta đuổi theo sát, còn có thể ở bên cạnh Ngộ Bạch thêm mấy giây!”

“Ừm! Đi đi đi! Chúng ta đuổi theo đi!”

Hai fan hâm mộ trợn mắt nhìn Hạ Tiểu Khê, rồi một trước một sau đuổi theo.

Bên cạnh, phóng viên mang theo mũ lưỡi trai, buông máy ảnh DSL xuống, quan sát Hạ Tiểu Khê.

Giờ phút này vẻ mặt cô ta rất mất mát, hình như bị đả kích rất lớn –

Chẳng lẽ thật sự chỉ là fan hâm mộ đơn thuần? Không phải người phụ nữ anh ta nhìn thấy bãi đỗ xe siêu thị ngày đó?

Nhưng chiều cao của cô ta, tính cả màu sắc và kiểu dáng túi xách của cô ta, đều giống y trong trí nhớ, không khác nhau chút nào.

Không phải là trùng hợp?

Đôi mắt híp của anh ta cẩn thận quét trên người Hạ Tiểu Khê một lần, cuối cùng vẫn không phát hiện được bất cứ manh mối gì, đành ngượng ngùng rời
đi.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hiện tại đã là hai giờ hai mươi ba phút chiều, vì tiết kiệm tiền, ngồi xe buýt sân bay về nhà, lại tốn gần 1 tiếng.

Mà dựa theo lời hẹn với nhà sản xuất, nếu như cô không thể mời Giang Ngộ Bạch trước mười hai giờ đêm nay, vậy cô sẽ bỏ lỡ cơ hội với ước mơ cô tha thiết nhất.

Khu Royal.

Hạ Tiểu Khê ngồi ở phòng khách, lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại di động của Giang Ngộ Bạch hết lần này đến lần khác.

Có nên gọi điện cho anh không?

Nhưng hôm nay anh đã từ chối cô quyết tuyệt trước mặt nhiều người như vậy, nếu như cô lại dây dưa...

Hơi xuất thần, cô không cẩn thận va vào cốc thủy tinh trên bàn trà, trong khoảnh khắc mảnh vụn thủy tinh và chất lỏng vung vãi trên sàn gỗ.

Âm thanh không nhỏ, khiến cho Tiểu Manh không biết đang làm gì trong phòng ngủ đối diện đi ra.

“Xuyên Xuyên! Đừng tới đây! Nguy hiểm!”

Hạ Tiểu Khê cảnh giác đứng dậy đi lấy đồ lau nhà, muốn lau dọn sạch sẽ vị trí dưới bàn trà.

Vất vả hốt thủy tinh đổ vào trong thùng rác, nhưng cô vừa xoay người một cái, lại không cẩn thận và vào thùng rác, thế là những mảnh thủy tinh lại vương vãi ra.

“Cô có thể bớt ngu đi được không?” Quả nhiên, lại bị Tiểu Manh chê.

Mấy ngày nay cô thật sự chẳng làm nên trò trống gì, khả năng mua được căn nhà này với giá thấp là đã sử dụng hết vận may của cô rồi.

Lệ Diệu Xuyên cầm chổi trong tay Hạ Tiểu Khê, một lần nữa hốt rác vào trong thùng. Mà cô vội vàng dùng cây lau nhà lau nước đọng trên nền nhà.

Khi Hạ Tiểu Khê đang làm hăng say, điện thoại cố đặt ở trên bàn trà bỗng nhiên vang lên.

Lệ Diệu Xuyên ở ngay cạnh ghế sa lon.

“Mau xem giúp chị là ai?” Cô không quên ra lệnh.

Lệ Diệu Xuyên liếc một cái, hai chữ “Ngớ ngẩn” vừa nhìn đã thấy kia chướng mắt khiến mặt anh xị xuống, anh khó chịu vứt bỏ dụng cụ quét dọn trong tay, không khỏi hoài nghi bản thân, anh rất nhàn sao? Còn giúp cô
quét rác? Hạ Tiểu Khê cô có tài đức gì, bắt anh giúp quét rác?!

“Mau nói, là ai vậy?” Hạ Tiểu Khê thúc giục.

Lệ Diệu Xuyên tức giận trả lời: “Là một kẻ ngu ngốc! Muốn nhận không?”

“A” Đó là ai? Có điều có rất ít người gọi điện thoại cho cô, cô do dự mấy giây, mở miệng nói: “Nhận đi, giúp chị ấn loa ngoài nha.”

Dưới ánh mắt lạnh lùng của Lệ Diệu Xuyên, một giọng nam dễ nghe truyền ra từ trong loa.

“Tiểu Khê, là anh.”

Là tiếng Giang Ngộ Bạch! Hạ Tiểu Khê vứt đồ lau nhà qua một bên, lập tức chạy tới nhận điện thoại: “Alo alo, em đây!”

“Anh đã suy nghĩ rồi, có phải em rất hi vọng anh có thể tham gia chương trình của em không?”

Hạ Tiểu Khê gật đầu như giã tỏi: “Đương nhiên a!”

“Được, vậy anh cho em một cơ hội, nghe anh nói đây, trước khi trời tối đến tìm anh, anh sẽ đồng ý đề nghị của em.”

Giang đại thần bị sao vậy? Chơi camera ẩn sao?











Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me