Vo Tre Ngot Ngao Tong Thong Dai Nhan Nhe Nhang Cung Chieu Full 200 Chuong
“Ghen tị với cô và Tiểu Dự, cho tôi xin, nếu tôi mà biết hai người cũng ở đây, cho dù có cho tôi trăm triệu, tôi cũng sẽ không tới đây đâu.”“Chị, đây chính là đứa con hoang chị sinh ở bên ngoài đó hả, chị giấu kỹ quá đấy, bây giờ mới mang ra cho mọi
người nhìn thấy.”“Cô làm sạch cái miệng mình đi! Thằng bé không phải là con của tôi!”“Vợ, em đứng đây làm gì vậy, cô dâu chú rể sắp đi qua đây rồi.” Tiêu Dự mới trở lại từ phòng vệ sinh, đã thấy vợ mình đứng ở chỗ này, đang nói chuyện quên trời đất với một người phụ nữ, đợi đến khi anh ta đến gần nhìn kỹ lại mới phát hiện ra là Hạ Tiểu Khê.Anh ta vốn đang định vòng tay ôm lấy vai của Cố Tuyết Vi, lại ngừng động tác lại, sau đó lặng lẽ rút tay về.“Tiểu Khê, em cũng ở đây à.”“Dĩ nhiên, anh Tiêu Dự, không chỉ có chị em, ngay cả cháu ngoại của em cũng ở đây đấy.“Cháu ngoại?”Hạ Tiểu Khê đã sinh con? Mà anh ta lại không biết, còn ngây ngốc yêu cô một thời gian dài.Không ngờ rằng nhìn vẻ ngoài của cô thì có vẻ đơn thuần, nhưng nội tâm lại rất phóng đãng.Chỉ là, sao nhìn đứa bé này quen mắt đến vậy, anh ta nhớ ra rồi, hôm đó Cố Tuyết Vi mang anh ta đi bắt gian, người chung trong phòng khách
sạn với Hạ Tiểu Khê không phải là đứa trẻ này sao?Ánh mắt quật cường, biểu tình cao ngạo, và cả đường nét lạnh lùng này nữa, giống nhau y như đúc!“Hạ Tiểu Khê, đây thật là con của em?”Hạ Tiểu Khê vốn định phủ nhận, thế nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt buồn nôn của anh ta, cô đã không nhịn được nuốt mấy lời đó lại!“Đúng vậy, con của tôi. Đẹp trai không? Có phải bà con xa anh mấy con phố hay không?”“Được, Hạ Tiểu Khê, em dám cho anh đội cái mũ xanh to tướng trên đầu ở sau lưng anh!” Vừa nghĩ tới thời gian và công sức anh ta bỏ ra năm đó
cho cô, anh ta đã tức giận đến nỗi muốn trực tiếp tát cho mình một cái, để cho mình tỉnh táo lại.Không ngờ con của cô đã lớn thế này rồi, bây giờ còn đứng ở trước mặt anh ta nữa, anh ta khôn khéo như vậy mà sao năm đó không phát hiện ra được?“Tiêu tiên sinh, tôi hy vọng anh nói cho rõ, lúc anh và tôi yêu nhau, anh chưa từng hỏi tôi có con không, lúc đó anh còn nói rằng, anh yêu chính con người của tôi, cho dù tôi đã ly dị, đã
sinh con, dù có phỉa táng gia bại sản lang thang không nhà không cửa, anh cũng sẽ không bao giờ rời sao thôi, mà thực tế thì sao? Tôi cảm thấy mình
không cần cường điệu nhấn mạnh lại lần nữa, xem đến tột cùng là ai cho ai đội nón xanh đấy chứ?”Tiêu Dự bốc lửa giận lên đến tận đỉnh đầu: “Hạ Tiểu Khê, thì ra lúc đó em giả vờ không muốn hôn anh, không muốn
thân mật với anh, là do em chơi trò thả con săn sắt bắt con cá rô hả, được lắm, em tính toán giỏi lắm.”“Phốc” Hạ Tiểu Khê bật cười: “Cho tôi xin đi Tiêu tiên sinh, đừng tưởng rằng anh có mấy đồng tiền thối là phụ nữ trên toàn thế giới này đều sẽ khăng
khăng một mực yêu anh, còn nói gì mà hôn môi? Tôi nói cho anh biết, với cái khuôn mặt của anh ấy, chỉ cần so mỗi đầu ngón chân thôi, cha xấp nhỏ
nhà tôi cũng đẹp trai hơn anh cả chục lần, tôi tình nguyện hôn chân anh ấy nhiều lần, cũng không muốn nhìn thấy anh đâu.”“Anh Tiêu Dự, anh xem cô ta này!”“Anh Tiêu Dự, ai là chị dâu em?"Cô dâu chú rể đã kính rượu đến bàn của bọn họ, em họ của Tiêu Dự bưng ly rượu, đứng ở bên cạnh bàn, trên tay vợ mới cưới của anh ta còn cầm điếu
thuốc, theo quy tắc của thành phố S, bọn họ phải châm thuốc mời trưởng bối trưởng thành.Lần trước em họ của Tiêu Dự có chuyện, không đến uống rượu mừng của Tiêu Dự được, vậy nên anh ta cũng không nhận ra Cố Tuyết Vi.Cố Tuyết Vi làm như thân quen lắm gọi anh ta: “Em trai, lại đây, mau đến đây châm thuốc cho anh cả của anh.”Đám cưới của cô dâu chú rể là hôn nhân kinh tế, đến trước khi cưới cũng chỉ mới gặp nhau vài lần, không thân quen gì lắm, thế nhưng vì cơ nghiệp
của cha mẹ đôi bên, nên không thể không gả cho đối phương.Lúc cô dâu châm điếu thuốc cho Tiêu Dự, Cố Tuyết Vi nhanh mắt nhìn thấy Hạ Tiểu Khê có khuynh hướng muốn
mang đứa trẻ chạy mất, cô ta lập tức ngăn cản Hạ Tiểu Khê: “Đừng đi, chị, cô dâu chú rể đều đã ở đây rồi, chị cũng phải gửi lời chúc phúc cho bọn họ chứ.”Cô ta muốn nhìn xem, một người phụ nữ không bối cảnh không tiền tài, dựa vào cái gì, lại có bản lĩnh tới tham gia
yến tiệc của nhà giàu này?!
———————————————Các nàng có nghe bài 'Adios' của 'Everglow' chưa nào? Hay dã man luôn!
người nhìn thấy.”“Cô làm sạch cái miệng mình đi! Thằng bé không phải là con của tôi!”“Vợ, em đứng đây làm gì vậy, cô dâu chú rể sắp đi qua đây rồi.” Tiêu Dự mới trở lại từ phòng vệ sinh, đã thấy vợ mình đứng ở chỗ này, đang nói chuyện quên trời đất với một người phụ nữ, đợi đến khi anh ta đến gần nhìn kỹ lại mới phát hiện ra là Hạ Tiểu Khê.Anh ta vốn đang định vòng tay ôm lấy vai của Cố Tuyết Vi, lại ngừng động tác lại, sau đó lặng lẽ rút tay về.“Tiểu Khê, em cũng ở đây à.”“Dĩ nhiên, anh Tiêu Dự, không chỉ có chị em, ngay cả cháu ngoại của em cũng ở đây đấy.“Cháu ngoại?”Hạ Tiểu Khê đã sinh con? Mà anh ta lại không biết, còn ngây ngốc yêu cô một thời gian dài.Không ngờ rằng nhìn vẻ ngoài của cô thì có vẻ đơn thuần, nhưng nội tâm lại rất phóng đãng.Chỉ là, sao nhìn đứa bé này quen mắt đến vậy, anh ta nhớ ra rồi, hôm đó Cố Tuyết Vi mang anh ta đi bắt gian, người chung trong phòng khách
sạn với Hạ Tiểu Khê không phải là đứa trẻ này sao?Ánh mắt quật cường, biểu tình cao ngạo, và cả đường nét lạnh lùng này nữa, giống nhau y như đúc!“Hạ Tiểu Khê, đây thật là con của em?”Hạ Tiểu Khê vốn định phủ nhận, thế nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt buồn nôn của anh ta, cô đã không nhịn được nuốt mấy lời đó lại!“Đúng vậy, con của tôi. Đẹp trai không? Có phải bà con xa anh mấy con phố hay không?”“Được, Hạ Tiểu Khê, em dám cho anh đội cái mũ xanh to tướng trên đầu ở sau lưng anh!” Vừa nghĩ tới thời gian và công sức anh ta bỏ ra năm đó
cho cô, anh ta đã tức giận đến nỗi muốn trực tiếp tát cho mình một cái, để cho mình tỉnh táo lại.Không ngờ con của cô đã lớn thế này rồi, bây giờ còn đứng ở trước mặt anh ta nữa, anh ta khôn khéo như vậy mà sao năm đó không phát hiện ra được?“Tiêu tiên sinh, tôi hy vọng anh nói cho rõ, lúc anh và tôi yêu nhau, anh chưa từng hỏi tôi có con không, lúc đó anh còn nói rằng, anh yêu chính con người của tôi, cho dù tôi đã ly dị, đã
sinh con, dù có phỉa táng gia bại sản lang thang không nhà không cửa, anh cũng sẽ không bao giờ rời sao thôi, mà thực tế thì sao? Tôi cảm thấy mình
không cần cường điệu nhấn mạnh lại lần nữa, xem đến tột cùng là ai cho ai đội nón xanh đấy chứ?”Tiêu Dự bốc lửa giận lên đến tận đỉnh đầu: “Hạ Tiểu Khê, thì ra lúc đó em giả vờ không muốn hôn anh, không muốn
thân mật với anh, là do em chơi trò thả con săn sắt bắt con cá rô hả, được lắm, em tính toán giỏi lắm.”“Phốc” Hạ Tiểu Khê bật cười: “Cho tôi xin đi Tiêu tiên sinh, đừng tưởng rằng anh có mấy đồng tiền thối là phụ nữ trên toàn thế giới này đều sẽ khăng
khăng một mực yêu anh, còn nói gì mà hôn môi? Tôi nói cho anh biết, với cái khuôn mặt của anh ấy, chỉ cần so mỗi đầu ngón chân thôi, cha xấp nhỏ
nhà tôi cũng đẹp trai hơn anh cả chục lần, tôi tình nguyện hôn chân anh ấy nhiều lần, cũng không muốn nhìn thấy anh đâu.”“Anh Tiêu Dự, anh xem cô ta này!”“Anh Tiêu Dự, ai là chị dâu em?"Cô dâu chú rể đã kính rượu đến bàn của bọn họ, em họ của Tiêu Dự bưng ly rượu, đứng ở bên cạnh bàn, trên tay vợ mới cưới của anh ta còn cầm điếu
thuốc, theo quy tắc của thành phố S, bọn họ phải châm thuốc mời trưởng bối trưởng thành.Lần trước em họ của Tiêu Dự có chuyện, không đến uống rượu mừng của Tiêu Dự được, vậy nên anh ta cũng không nhận ra Cố Tuyết Vi.Cố Tuyết Vi làm như thân quen lắm gọi anh ta: “Em trai, lại đây, mau đến đây châm thuốc cho anh cả của anh.”Đám cưới của cô dâu chú rể là hôn nhân kinh tế, đến trước khi cưới cũng chỉ mới gặp nhau vài lần, không thân quen gì lắm, thế nhưng vì cơ nghiệp
của cha mẹ đôi bên, nên không thể không gả cho đối phương.Lúc cô dâu châm điếu thuốc cho Tiêu Dự, Cố Tuyết Vi nhanh mắt nhìn thấy Hạ Tiểu Khê có khuynh hướng muốn
mang đứa trẻ chạy mất, cô ta lập tức ngăn cản Hạ Tiểu Khê: “Đừng đi, chị, cô dâu chú rể đều đã ở đây rồi, chị cũng phải gửi lời chúc phúc cho bọn họ chứ.”Cô ta muốn nhìn xem, một người phụ nữ không bối cảnh không tiền tài, dựa vào cái gì, lại có bản lĩnh tới tham gia
yến tiệc của nhà giàu này?!
———————————————Các nàng có nghe bài 'Adios' của 'Everglow' chưa nào? Hay dã man luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me