Vo Tre Ngot Ngao Tong Thong Dai Nhan Nhe Nhang Cung Chieu Full 200 Chuong
Nếu không phụ thân đại nhân ra lệnh một tiếng, triệt để phong sát anh ta trong giới giải trí kia, vậy thì cái được sẽ không bù nổi cái mất.Giang Lệ Hoa đưa mắt, người hầu nhanh chóng đưa lên một thứ đồ dùng để lựa chọn tới trước mặt Giang Ngộ Bạch."Thiếu gia, màu hồng ở giữa là bắt đâu lựa chọn, còn màu xanh là kết thúc."Đây là sản phẩm tinh thể lỏng mới nhất của công ty LH, sản phẩm này có hai chức năng một là lựa chọn tùy ý, hai là lựa chọn kỹ càng. Cái gọi là chọn lựa kỹ càng chính là chiếu vào một vị khách, chỉ cần nhấn phím lựa chọn trên bàn phím, là có thể rõ ràng thông tin theo thứ tự của khách mời, bao gồm cả tên họ, số đo ba vòng, thân phận các kiểu. "Không cần phiền phức như vậy, tôi chọn," Ngón tay thon dài của Giang Ngộ Bạch, chỉ xuống dưới sảnh: "Cô ấy."Ánh đèn cùng theo ngón tay anh ta chiếu thẳng vào trên người một cô gái.30 giây trước, Hạ Tiểu Khê vừa mới len lén rời khỏi bên cạnh Lệ Diệu Xuyên, rón ra rón rén chạy đến khu đồ ăn nhẹ, đột nhiên lại bị ánh đèn chiếu thẳng vào khiến hai mắt chói lóa.Động tác hơi chậm lại, thanh chocolate trên 'móng vuốt' bị buông lỏng, rơi 'cạch' một phát trên mặt đất.Đến giờ phút này cô cũng không nhìn bàn tay đen thui vì cầm thanh chocolate kia của chính mình một cách vô ích, cũng không thấy quẩn bách vì mình đã bị bắt quả tang lấy
trộm miếng chocolate.Cô quay người nhìn xem có người nào khác đứng phía sau mình không, có lẽ là cô đã cản trở thiên kim nhà nào đó.Dù sao thì một nam thần như Giang Ngộ Bạch, làm sao lại có thể chọn cô để nhảy điệu đầu tiên cơ chứ?Chẳng qua vị trí này lại là nơi cách xa sân khấu chính nhất, tất cả mọi người đều chen lên phía trước ngắm nhìn diện mạo thật sự của thiếu gia nhà
ngài thị trưởng, chỉ có mỗi mình cô kiếm ăn ở cái góc hẻo lánh này.Vô số ánh mắt nóng bỏng dồn về phía cô.Có nghi hoặc, cũng có cả ghen tị.Nghi hoặc về thân phận của cô gái này, bộ váy liền thân trên người, trông không giống thiên kim nhà bình thường, nhưng hành động cầm chocolate lúc nãy của cô lại bán đứng mạnh mẽ tính ham ăn của cô.Hạ Tiểu Khê vẫn cảm giác, thấy
được trong đám người đó có một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn cô. Nhìn đến mức khiến cho không thấy tự nhiên nổi một chút nào.Đời này cô chưa từng trúng thưởng lớn lần nào, ngay cả bột giặt còn chẳng trúng bao giờ, thế mà bây giờ, cô cảm thấy vô cùng bối rối, hình như mình trúng độc đắc rồi sao ấy.Mắt thấy Giang Ngộ Bạch vừa cười vừa đi về phía mình, tâm tình cô cũng có chút phập phồng lên xuống.Anh ta giọng như nam chính đẹp trai đứng ở vị trí cao khó lòng chạm đến trên ti vi, đang thâm tình bước từng bước về phía người yêu của mình.Hạ Tiểu Khê khẩn trương đến mức hai bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh.Mà người còn khẩn trương hơn cả cô, chính là vị quản gia đang lạnh run đứng bên cạnh.Trước ngực Hạ Tiểu Khê là một mã số, số 28 này thì không có vấn đề gì, nhưng thứ chết người lại chính là màu sắc của mã số đó, màu đen.Màu đen đại biểu là đã có chồng.Còn màu lam là đại diện cho người chưa lập gia đình.Nếu như để ngài Thị trưởng phát hiện ra con trai mình lại chọn một cô gái đã có chồng nhảy điệu đầu tiên, đoán
chừng ngài thị trưởng có lẽ sẽ tức điên luôn mất!"Tiểu Khê, chúng ta lại gặp mặt rồi!"Hạ Tiểu Khê nghe giọng nói nhỏ nhẹ của nam thần, khẽ cắn cắn môi, ngượng ngùng không biết nên nói gì mới đúng.Giang Ngộ Bạch thấy tình hình này, liền làm ra tư thế mời. Mặc dù Hạ Tiểu Khê chưa từng nhảy điệu Valse theo chuẩn quốc tế, nhưng trong mấy ngày nhàn rỗi không có gì làm, cô cũng đã từng nhảy mấy điệu múa đông người trên quảng trường cùng nhóm bác gái lớn tuổi.Điều đáng tiếc nuối chính là, linh hồn của một người gà mờ vũ đạo như cô sau khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của vua màn ảnh, đã sớm bay đi tận đẩu tận đâu rồi.Giang Ngộ Bạch đỡ lấy cô, nhanh chóng thực hiện điệu nhảy trên sàn.
trộm miếng chocolate.Cô quay người nhìn xem có người nào khác đứng phía sau mình không, có lẽ là cô đã cản trở thiên kim nhà nào đó.Dù sao thì một nam thần như Giang Ngộ Bạch, làm sao lại có thể chọn cô để nhảy điệu đầu tiên cơ chứ?Chẳng qua vị trí này lại là nơi cách xa sân khấu chính nhất, tất cả mọi người đều chen lên phía trước ngắm nhìn diện mạo thật sự của thiếu gia nhà
ngài thị trưởng, chỉ có mỗi mình cô kiếm ăn ở cái góc hẻo lánh này.Vô số ánh mắt nóng bỏng dồn về phía cô.Có nghi hoặc, cũng có cả ghen tị.Nghi hoặc về thân phận của cô gái này, bộ váy liền thân trên người, trông không giống thiên kim nhà bình thường, nhưng hành động cầm chocolate lúc nãy của cô lại bán đứng mạnh mẽ tính ham ăn của cô.Hạ Tiểu Khê vẫn cảm giác, thấy
được trong đám người đó có một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn cô. Nhìn đến mức khiến cho không thấy tự nhiên nổi một chút nào.Đời này cô chưa từng trúng thưởng lớn lần nào, ngay cả bột giặt còn chẳng trúng bao giờ, thế mà bây giờ, cô cảm thấy vô cùng bối rối, hình như mình trúng độc đắc rồi sao ấy.Mắt thấy Giang Ngộ Bạch vừa cười vừa đi về phía mình, tâm tình cô cũng có chút phập phồng lên xuống.Anh ta giọng như nam chính đẹp trai đứng ở vị trí cao khó lòng chạm đến trên ti vi, đang thâm tình bước từng bước về phía người yêu của mình.Hạ Tiểu Khê khẩn trương đến mức hai bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh.Mà người còn khẩn trương hơn cả cô, chính là vị quản gia đang lạnh run đứng bên cạnh.Trước ngực Hạ Tiểu Khê là một mã số, số 28 này thì không có vấn đề gì, nhưng thứ chết người lại chính là màu sắc của mã số đó, màu đen.Màu đen đại biểu là đã có chồng.Còn màu lam là đại diện cho người chưa lập gia đình.Nếu như để ngài Thị trưởng phát hiện ra con trai mình lại chọn một cô gái đã có chồng nhảy điệu đầu tiên, đoán
chừng ngài thị trưởng có lẽ sẽ tức điên luôn mất!"Tiểu Khê, chúng ta lại gặp mặt rồi!"Hạ Tiểu Khê nghe giọng nói nhỏ nhẹ của nam thần, khẽ cắn cắn môi, ngượng ngùng không biết nên nói gì mới đúng.Giang Ngộ Bạch thấy tình hình này, liền làm ra tư thế mời. Mặc dù Hạ Tiểu Khê chưa từng nhảy điệu Valse theo chuẩn quốc tế, nhưng trong mấy ngày nhàn rỗi không có gì làm, cô cũng đã từng nhảy mấy điệu múa đông người trên quảng trường cùng nhóm bác gái lớn tuổi.Điều đáng tiếc nuối chính là, linh hồn của một người gà mờ vũ đạo như cô sau khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của vua màn ảnh, đã sớm bay đi tận đẩu tận đâu rồi.Giang Ngộ Bạch đỡ lấy cô, nhanh chóng thực hiện điệu nhảy trên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me