Vo Tre Ngot Ngao Tong Thong Dai Nhan Nhe Nhang Cung Chieu Full 200 Chuong
“Xèo xèo xèo”, Hạ Tiểu Khê không ngừng để thịt vào vỉ nướng, tay trái cầm kẹp lật thịt
tay phải cầm đũa gắp, miệng còn nhai nhồm nhoàm không dừng được!“Lệ thiếu gia, anh đã có gia đình chưa?”“Em cảm thấy thế nào?”“Trăm phần trăm là rồi, phải
không? Với những người ngồi xe sang, ở biệt thự như anh, chắc chắn số phụ nữ phí hết tâm tư muốn dán vào trên người anh còn nhiều hơn là chuột xa vào chĩnh gạo.”Lệ Diệu Xuyên: “...”Cái này mà cũng được coi là ví dụ hả, Lệ Diệu Xuyên không thể không bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của người phụ nữ trước mắt này.“Làm sao? Còn không thừa nhận, nếu không anh suy nghĩ thử xem, ngoài những người bị mắc bệnh thần kinh, có người nào ăn thịt nướng còn đeo khẩu trang như anh không, anh không chê nóng, tôi cũng nhìn đến phát nóng, đàn ông các anh đều cùng một đức
hạnh mà thôi, chắc chắn anh sợ bạn gái của anh nhìn thấy anh và một cô gái tràn đầy sức sống người gặp người thích như tôi... tâm sự nên anh mới...”ĐM, thiếu chút nữa cô lại dùng hai chữ: “Vụng trộm” để miêu tả quan hệ thuần khiết giữa hai người bọn họ, Hạ Tiểu Khê gắng gượng nặn được hai từ: “Tâm sự” nhã nhặn từ kẽ răng ra.Nghe xong, Lệ Diệu Xuyên không nói câu gì đưa tay lên tháo khẩu trang ra, dùng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn cô.“Hài lòng chưa?” Vì hít phải khói, nên giọng của anh hơi khàn khàn, nghe giống như ho nhẹ, chẳng biết tại sao, chỉ một động tác tùy tiện của anh, cũng có lực hút vô hình.Hơi nóng dưới lò than bốc lên, làm khuôn mặt của cô đỏ ửng.Tuy nói ăn thịt nướng vốn rất nóng, nhưng từ trước đến giờ cô chưa từng ăn bữa thịt nướng nóng đến thế này, cô cảm thấy thân thể của mình, thậm chí là mỗi một tế bào trên người mình đều bị hâm nóng lên.Hạ Tiểu Khê lau mồ hôi toát đầy trên mặt, hơi nâng tầm mắt lên, nhìn vẻ mặt đầy vô tội của Lệ Diệu Xuyên, cô lại tùy ý đưa mắt nhìn sang mấy bàn khách xung quanh –Ôi trời ơi, sao mấy bàn xung quanh từ em gái 7 tuổi cho đến bà già khoảng 70 tuổi không chuyên tâm ăn thịt nướng đi, lại dồn hết sự chú ý về phía bàn của cô? Hình như cô còn nhìn thấy đôi mắt của bọn họ sáng lên, phát ra tia sáng! Hay là phát ra tia phóng xạ nguy hiểm cái gì gì đó.Nếu phải tìm lý do, cho dù người chỉ số thông minh có bằng không cũng có thể nghĩ ra được, đều do Lệ Diệu Xuyên giở trò quỷ.Không dừng lại có sắc đẹp có thể thay được cho cơm này làm gì?!Nhìn dáng vẻ ưu nhã ăn uống như không ăn lửa khói nhân gian của Lệ Diệu Xuyên trước mắt, Hạ Tiểu Khê chỉ muốn úp cái khẩu trang lên trên mặt anh, đỡ để anh trưng cái khuôn mặt hại nước hại dân này ra, anh không biết là đám quân đoàn si mê kia đang không ngừng bắn sóng điện não hâm mộ ghen tị về phía cô, làm hại cô sắp bị làm cho không tiêu
hóa nổi à.“Dì ơi dì...” một giọng nói non nớt ngọt như kẹo đường bỗng vang lên bên cạnh bọn họ: “Cháu có thể cùng ăn với dì được không?”Cô mới hai mươi tuổi thôi mà! Cô rõ ràng là bông hoa xinh đẹp yêu kiều trong độ tuổi kim cương, bây giờ lại bị một đứa con nít gọi là dì! Trái tim mong manh dễ vỡ của cô bị tổn thương nghiêm trọng!Cô vừa định phát tác, bé gái đã lại thốt lên một câu, nhanh chóng hàn gắn trái tim mong manh đang nứt ra của cô lại.“Dì xinh đẹp ơi, cháu không tìm được mẹ, hơn nữa cháu cũng rất đói, hu hu hu hu hu.”Đôi mắt to long lanh của cô bé,
nhanh chóng rơi ra mấy viên trân châu trong suốt.Hạ Tiểu Khê sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc, đặc biệt là mấy bé kẹo bông gòn nhỏ mới lên mẫu giáo như cô bé này, gương mặt bụ bẫm, cánh tay mũm mĩm, chọc cho cô muốn là giày xéo.
tay phải cầm đũa gắp, miệng còn nhai nhồm nhoàm không dừng được!“Lệ thiếu gia, anh đã có gia đình chưa?”“Em cảm thấy thế nào?”“Trăm phần trăm là rồi, phải
không? Với những người ngồi xe sang, ở biệt thự như anh, chắc chắn số phụ nữ phí hết tâm tư muốn dán vào trên người anh còn nhiều hơn là chuột xa vào chĩnh gạo.”Lệ Diệu Xuyên: “...”Cái này mà cũng được coi là ví dụ hả, Lệ Diệu Xuyên không thể không bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của người phụ nữ trước mắt này.“Làm sao? Còn không thừa nhận, nếu không anh suy nghĩ thử xem, ngoài những người bị mắc bệnh thần kinh, có người nào ăn thịt nướng còn đeo khẩu trang như anh không, anh không chê nóng, tôi cũng nhìn đến phát nóng, đàn ông các anh đều cùng một đức
hạnh mà thôi, chắc chắn anh sợ bạn gái của anh nhìn thấy anh và một cô gái tràn đầy sức sống người gặp người thích như tôi... tâm sự nên anh mới...”ĐM, thiếu chút nữa cô lại dùng hai chữ: “Vụng trộm” để miêu tả quan hệ thuần khiết giữa hai người bọn họ, Hạ Tiểu Khê gắng gượng nặn được hai từ: “Tâm sự” nhã nhặn từ kẽ răng ra.Nghe xong, Lệ Diệu Xuyên không nói câu gì đưa tay lên tháo khẩu trang ra, dùng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn cô.“Hài lòng chưa?” Vì hít phải khói, nên giọng của anh hơi khàn khàn, nghe giống như ho nhẹ, chẳng biết tại sao, chỉ một động tác tùy tiện của anh, cũng có lực hút vô hình.Hơi nóng dưới lò than bốc lên, làm khuôn mặt của cô đỏ ửng.Tuy nói ăn thịt nướng vốn rất nóng, nhưng từ trước đến giờ cô chưa từng ăn bữa thịt nướng nóng đến thế này, cô cảm thấy thân thể của mình, thậm chí là mỗi một tế bào trên người mình đều bị hâm nóng lên.Hạ Tiểu Khê lau mồ hôi toát đầy trên mặt, hơi nâng tầm mắt lên, nhìn vẻ mặt đầy vô tội của Lệ Diệu Xuyên, cô lại tùy ý đưa mắt nhìn sang mấy bàn khách xung quanh –Ôi trời ơi, sao mấy bàn xung quanh từ em gái 7 tuổi cho đến bà già khoảng 70 tuổi không chuyên tâm ăn thịt nướng đi, lại dồn hết sự chú ý về phía bàn của cô? Hình như cô còn nhìn thấy đôi mắt của bọn họ sáng lên, phát ra tia sáng! Hay là phát ra tia phóng xạ nguy hiểm cái gì gì đó.Nếu phải tìm lý do, cho dù người chỉ số thông minh có bằng không cũng có thể nghĩ ra được, đều do Lệ Diệu Xuyên giở trò quỷ.Không dừng lại có sắc đẹp có thể thay được cho cơm này làm gì?!Nhìn dáng vẻ ưu nhã ăn uống như không ăn lửa khói nhân gian của Lệ Diệu Xuyên trước mắt, Hạ Tiểu Khê chỉ muốn úp cái khẩu trang lên trên mặt anh, đỡ để anh trưng cái khuôn mặt hại nước hại dân này ra, anh không biết là đám quân đoàn si mê kia đang không ngừng bắn sóng điện não hâm mộ ghen tị về phía cô, làm hại cô sắp bị làm cho không tiêu
hóa nổi à.“Dì ơi dì...” một giọng nói non nớt ngọt như kẹo đường bỗng vang lên bên cạnh bọn họ: “Cháu có thể cùng ăn với dì được không?”Cô mới hai mươi tuổi thôi mà! Cô rõ ràng là bông hoa xinh đẹp yêu kiều trong độ tuổi kim cương, bây giờ lại bị một đứa con nít gọi là dì! Trái tim mong manh dễ vỡ của cô bị tổn thương nghiêm trọng!Cô vừa định phát tác, bé gái đã lại thốt lên một câu, nhanh chóng hàn gắn trái tim mong manh đang nứt ra của cô lại.“Dì xinh đẹp ơi, cháu không tìm được mẹ, hơn nữa cháu cũng rất đói, hu hu hu hu hu.”Đôi mắt to long lanh của cô bé,
nhanh chóng rơi ra mấy viên trân châu trong suốt.Hạ Tiểu Khê sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc, đặc biệt là mấy bé kẹo bông gòn nhỏ mới lên mẫu giáo như cô bé này, gương mặt bụ bẫm, cánh tay mũm mĩm, chọc cho cô muốn là giày xéo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me