Vo Tre Ngot Ngao Tong Thong Dai Nhan Nhe Nhang Cung Chieu Full 200 Chuong
Cô ra sức dùng khăn ném vào mặt người nọ, cả người lùi ra sau, hai chân nhanh chóng chạy nhanh trên nền men sứ, bởi vì phía dưới sàn đều là bọt lúc cô tắm, chân vừa chạm đã không kịp đứng vững, cả người lao về phía bồn tắm ngã xuống.Đột nhiên một bàn tay lớn ôm lấy eo cô, sau đó dùng sức một chút ôm cả thân thể ướt nước của cô vào lòng.Bọt nước trên người cô văng cả mặt anh, khuôn mặt vốn hài hước của anh càng thêm phóng đãng không kiềm chế được.“Em đang dụ dỗ tôi sao?"“Anh... cái rắm ấy." Cô rõ ràng bắt anh xoay người không được nhìn rồi mà.Lệ Diệu Xuyên xoay người nhìn mặt gương đầy hơi nước, nhìn mặt gương đầy hơi nước, lúc trước anh bắt cô xoay người nhưng anh xoay người lại nhìn thấy hình ảnh mông lung trong gương. Cô gái xinh đẹp mềm mại như con thỏ con run rẩy, từng chút đi ra khỏi bồn tắm, lại đang cố gắng che kín thân mình, ở trong mắt anh đó chính là lạt mềm buộc chặt, cố ý nửa che nửa lộ xao động tâm tư của anh.Yết hầu anh căng thẳng, nhìn cô gái kia vẫn luôn xoay tấm lưng lõa lồ về phía anh, động tác sợ soạng lên bồn tắm đủ chọc lửa trong người anh, chọc tới đỉnh điểm rồi.Làn da của cô vô cùng mịn màng, đường cong lả lướt hình chữ S đều đủ trêu chọc thân thể anh phát gào.Bởi vì cô không tìm thấy áo ngủ của mình mà đang buồn bực bĩu môi, tính cả động tác dẫm chân mờ ám kia từng chút từng chút nhảy vào đầu óc anh.Anh dứt khoát xoay người có lòng tốt cầm nội y ren màu hồng nhạt đưa cho cô.“Sao vậy? Ở trước mặt tôi chẳng buồn mặc quần lót sao hả?” Anh hỏi một câu trêu đùa.Hạ Tiểu Khê bị anh ôm vào lòng, cả người thì lõa lồ, dính sát vào áo sơ mi trắng của anh, cách từng quần áo mỏng như sa tanh kia như có ngọn lửa đang thiêu đốt như muốn nổ tung.Anh vẫn cầm nội y của cô, cô giật lấy sau đó dùng sức tránh.xa anh ra muốn mặc quần áo vào người.Cô cúi người nhanh chóng mặc
nội ý vào, vừa ngẩng đầu liền phát hiện cái gì đó.Cái đầu nho nhỏ đang cố gắng ngẩng lên.Lại phát hiện lúc này bản thân
đang dùng tư thế ái muội đến mức nào bày ra trước mặt.người đàn ông kia.Lệ Diệu Xuyên thở hổn hển sau
đó cởi khuy cài áo ra, lại từ từ cởi quần mình ra.Anh nhìn cô chằm chằm, nhìn đến khi mặt cô đỏ bừng lên.“Này, anh đừng có tới đây, tôi đã mặc xong đồ lót rồi, á, anh buông tôi ra.”Cô chỉ cảm thấy hai chân nhấc lên cao sau đó ngã vào lòng anh, thân thể ấm áp của anh nhanh chóng vây quanh người cô.Nhiệt độ quá cao, hơi ấm quá mức, nếu cô vẫn mãi không mặc xong quần áo, anh thật hoài nghi cô cứ lề mề thêm vài phút, có lẽ anh không thể nào khống chế dục vọng kêu gào trong người mình.Đột nhiên anh mở cửa toilet, may mắn ngoài hành lang không có ai, cho nên cô không cần lo lắng bộ dạng này của cô sẽ bị người hầu vô tình đi qua nhìn thấy.Nhưng không may là anh không ôm cô về phòng cô mà ôm cô về phòng anh.Cô cố gắng áp chế muốn hét lên, hiện tại cô không thể lên tiếng nếu không sẽ dẫn Giang Ngộ Bạch tới đây.Cô nâng tay dùng sức đánh bàn
tay đang ôm mình.Lệ Diệu Xuyên ôm cô, mở cửa
phòng mình sau đó đạp bay cánh cửa rầm.Anh không nói lời nào mà đi về phía chiếc giường của mình sau đó chẳng thèm thương tiếc ném cô xuống.Hạ Tiểu Khê xấu hổ, sợ hãi chỉ tay vào mặt anh.“Anh lưu manh, tại sao anh có thể...có thể...” cô vừa nói vừa trốn vào chăn, quyến rũ câu hồn biết bao nhiêu.Lệ Diệu Xuyên cúi người sau đó từ từ ép sát.Anh lại gần cô, sau đó từ khe hở bên ngoài chăn cho tay vào.
“Lệ Diệu Xuyên, không nghĩ tới anh lại là dạng người này.”Cô là thiếu nữ chưa trải đời, đột
nhiên gặp tình huống như vậy liền nhất thời không biết nó tránh như thế nào.Đầu ngón tay nóng bỏng dừng ngực cô, cô định cho tay anh nhưng lại không nghĩ tới anh cầm áo của cô sau đó dùng sức ném ra.Trên gương mặt Hạ Tiểu Khê hiện lên vẻ không thể nào tin được.“Sao vậy? Thất vọng rồi hả? Muốn tôi làm thêm gì sao? Ví dụ như...” anh nâng cằm có lên, đầu ngón tay tinh tế vẽ dọc viền môi cô."Anh mới thất vọng, nhìn xem
tôi có đánh chết anh không.”Cô cầm gối đầu giường hung hăng đánh vào khuôn mặt miễn chê của anh.Mà anh lại có thể dễ dàng kéo hung khí từ trong tay cô xuống, co quắp nói: “Hạ Tiểu Khê, nếu
em còn không mặc quần áo vào, hiện tại tôi sẽ để cho em thể nghiệm cảm giác đại gia đây chơi em thế nào.”Đây là lần đầu tiên Lệ Diệu Xuyên ở trước mặt cô nói ra lời lộ liễu như thế.Cô biết đàn ông đều giống nhau, là một đám mơ ước sắc đẹp của cô, cô tức giận đẩy anh ra sau đó trốn vào chăn, kéo áo ngủ mặc vào, còn cả áo khoác đen Giang Ngộ Bạch chuẩn bị cho cô.Đôi mắt Lệ Diệu Xuyên thâm thúy nhìn cô: “Tốt lắm, hiện tại cho em 30ph hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho em.”Buổi tối thì có thể hoàn thành nhiệm vụ gì chứ? Không phải là...Hạ Tiểu Khê buột miệng ra: “Trời ạ, không phải bảo tôi đi dùng sắc đẹp dụ dỗ Giang Ngộ Bạch đấy chứ?"Ánh mắt sắc bén như tia chớp
quét tới.“Em dám!”“Sao lại không dám chứ? Không phải lần đầu tiên anh mới thấy tôi làm chuyện không có mặt mũi này.”“Trong đầu em ngoại trừ anh ta thì không có gì khác sao hả?”“Có.” Trong mắt anh đang phản chiếu bộ dạng giương.nanh múa vuốt của cô.Lệ Diệu Xuyên hỏi: “Có cái gì?”“Có tên lưu manh nhà anh.”Hét to một tiếng sau đó cô dùng sức cầm gối ném vào mặt anh: “Xem hôm nay tôi có đánh chết anh không này.”Lệ Diệu Xuyên trầm mặt, ném cái gối chướng mắt kia đi, sau đó đầu ngón tay nóng bỏng giữ chặt cằm cô.“Anh... anh muốn làm gì?”“Tôi muốn... làm em.”
nội ý vào, vừa ngẩng đầu liền phát hiện cái gì đó.Cái đầu nho nhỏ đang cố gắng ngẩng lên.Lại phát hiện lúc này bản thân
đang dùng tư thế ái muội đến mức nào bày ra trước mặt.người đàn ông kia.Lệ Diệu Xuyên thở hổn hển sau
đó cởi khuy cài áo ra, lại từ từ cởi quần mình ra.Anh nhìn cô chằm chằm, nhìn đến khi mặt cô đỏ bừng lên.“Này, anh đừng có tới đây, tôi đã mặc xong đồ lót rồi, á, anh buông tôi ra.”Cô chỉ cảm thấy hai chân nhấc lên cao sau đó ngã vào lòng anh, thân thể ấm áp của anh nhanh chóng vây quanh người cô.Nhiệt độ quá cao, hơi ấm quá mức, nếu cô vẫn mãi không mặc xong quần áo, anh thật hoài nghi cô cứ lề mề thêm vài phút, có lẽ anh không thể nào khống chế dục vọng kêu gào trong người mình.Đột nhiên anh mở cửa toilet, may mắn ngoài hành lang không có ai, cho nên cô không cần lo lắng bộ dạng này của cô sẽ bị người hầu vô tình đi qua nhìn thấy.Nhưng không may là anh không ôm cô về phòng cô mà ôm cô về phòng anh.Cô cố gắng áp chế muốn hét lên, hiện tại cô không thể lên tiếng nếu không sẽ dẫn Giang Ngộ Bạch tới đây.Cô nâng tay dùng sức đánh bàn
tay đang ôm mình.Lệ Diệu Xuyên ôm cô, mở cửa
phòng mình sau đó đạp bay cánh cửa rầm.Anh không nói lời nào mà đi về phía chiếc giường của mình sau đó chẳng thèm thương tiếc ném cô xuống.Hạ Tiểu Khê xấu hổ, sợ hãi chỉ tay vào mặt anh.“Anh lưu manh, tại sao anh có thể...có thể...” cô vừa nói vừa trốn vào chăn, quyến rũ câu hồn biết bao nhiêu.Lệ Diệu Xuyên cúi người sau đó từ từ ép sát.Anh lại gần cô, sau đó từ khe hở bên ngoài chăn cho tay vào.
“Lệ Diệu Xuyên, không nghĩ tới anh lại là dạng người này.”Cô là thiếu nữ chưa trải đời, đột
nhiên gặp tình huống như vậy liền nhất thời không biết nó tránh như thế nào.Đầu ngón tay nóng bỏng dừng ngực cô, cô định cho tay anh nhưng lại không nghĩ tới anh cầm áo của cô sau đó dùng sức ném ra.Trên gương mặt Hạ Tiểu Khê hiện lên vẻ không thể nào tin được.“Sao vậy? Thất vọng rồi hả? Muốn tôi làm thêm gì sao? Ví dụ như...” anh nâng cằm có lên, đầu ngón tay tinh tế vẽ dọc viền môi cô."Anh mới thất vọng, nhìn xem
tôi có đánh chết anh không.”Cô cầm gối đầu giường hung hăng đánh vào khuôn mặt miễn chê của anh.Mà anh lại có thể dễ dàng kéo hung khí từ trong tay cô xuống, co quắp nói: “Hạ Tiểu Khê, nếu
em còn không mặc quần áo vào, hiện tại tôi sẽ để cho em thể nghiệm cảm giác đại gia đây chơi em thế nào.”Đây là lần đầu tiên Lệ Diệu Xuyên ở trước mặt cô nói ra lời lộ liễu như thế.Cô biết đàn ông đều giống nhau, là một đám mơ ước sắc đẹp của cô, cô tức giận đẩy anh ra sau đó trốn vào chăn, kéo áo ngủ mặc vào, còn cả áo khoác đen Giang Ngộ Bạch chuẩn bị cho cô.Đôi mắt Lệ Diệu Xuyên thâm thúy nhìn cô: “Tốt lắm, hiện tại cho em 30ph hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho em.”Buổi tối thì có thể hoàn thành nhiệm vụ gì chứ? Không phải là...Hạ Tiểu Khê buột miệng ra: “Trời ạ, không phải bảo tôi đi dùng sắc đẹp dụ dỗ Giang Ngộ Bạch đấy chứ?"Ánh mắt sắc bén như tia chớp
quét tới.“Em dám!”“Sao lại không dám chứ? Không phải lần đầu tiên anh mới thấy tôi làm chuyện không có mặt mũi này.”“Trong đầu em ngoại trừ anh ta thì không có gì khác sao hả?”“Có.” Trong mắt anh đang phản chiếu bộ dạng giương.nanh múa vuốt của cô.Lệ Diệu Xuyên hỏi: “Có cái gì?”“Có tên lưu manh nhà anh.”Hét to một tiếng sau đó cô dùng sức cầm gối ném vào mặt anh: “Xem hôm nay tôi có đánh chết anh không này.”Lệ Diệu Xuyên trầm mặt, ném cái gối chướng mắt kia đi, sau đó đầu ngón tay nóng bỏng giữ chặt cằm cô.“Anh... anh muốn làm gì?”“Tôi muốn... làm em.”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me