Vo Tre Ngot Ngao Tong Thong Dai Nhan Nhe Nhang Cung Chieu Full 200 Chuong
“Tại sao anh lại làm thế! Vì sao không cho tôi giúp thị trưởng!” Cô đặt đũa xuống, tức giận đứng lên.“Giúp thị trưởng? Đừng cho là tôi không biết, người em chân chính muốn giúp chính là tên họ Giang kia!”“Giúp Giang Ngộ Bạch thì sao? Rốt cuộc anh ấy chọc giận gì anh!”Người kia, toàn thân trên dưới đều chọc giận anh!Hạ Tiểu Khê hùng hổ dọa người: “Cho dù anh có máu lạnh thế nào, không có ý định muốn làm chứng cho anh ấy, thì anh cũng không cần cản tôi! Nếu không, tôi sẽ hận anh! Hận anh cả đời!”Nếu như lần này cô không làm chứng, cũng không thể ngăn cơn sóng dữ, bởi vì người làm chứng chỉ có cô và Lệ Diệu Xuyên, mà Lệ Diệu Xuyên lại...“Hận? Cô vì chuyện này mà làm loạn nói hận tôi sao?”Trong mắt của anh là sự tức giận không thể kìm nén.“Làm loạn? Lệ tiên sinh, chẳng lẽ trong thế giới của anh, làm chứng cho người bị oan uổng
chính là làm loạn sao?”Không khí nóng lạnh đan xen, tình hình chiến đấu kịch liệt, vốn Tần Nặc định làm như người qua đường, vụng trộm rời đi, liền bị một giọng nói nguy hiểm làm cho đứng hình.“Tần Nặc, đưa cô ấy về phòng. Không có sự cho phép của tôi, không được phép đi ra."“Yes sir!”“Đừng kéo tôi, để tôi tự đi!”Người đang ông gì vậy, chả có trách nhiệm gì cả! Ngay lúc này
không giúp đỡ còn chưa tính, còn không cho cô đi hỗ trợ! Mặc dù vừa mới chỉ ăn được vài miếng cơm, nhưng cô cảm thấy không hề đói, bởi vì, đã bị tức giận làm cho no bụng rồi!Phủ thị trưởng.Hội nghị bị ép kết thúc, một đám phóng viên một lần nữa bị mời ra khỏi phòng hội nghị. Vì trấn an tâm trạng bực bội của bọn họ, còn phát người phân phát cho mỗi người một ít trái cây.Bây giờ, chỉ có ăn, mới có thể tạm thời ngăn chặn cái miệng của bọn họ.Mà trong sảnh của thị trưởng,
người của Giang gia lại gấp như kiến bò trên chảo nóng.“Lão Trịnh, cú điện thoại hôm qua là ông gọi sao? Trong lúc
mấu chốt này, chẳng lẽ ông còn
muốn bắt tôi phải bất nghĩa?”Thị trưởng đẩy nước trà người
hầu pha cho ông, bây giờ ông đâu còn tâm tư dùng trà.Mà lão Trịnh đối diện, lại nhàn
nhã bưng chén trà Long Tỉnh,
dùng nắp chén vuốt ve lá trà phía trên, thổi một ngụm khí, uống một hớp nhỏ.Thị trưởng Giang, tôi tự nhận
mình đã làm thuộc hạ cho ông
nhiều năm như vậy, không có
công lao cũng có khổ lao, vậy mà ông đâu có coi tôi là người một nhà.”“Lão Trịnh, ông nói gì vậy?”“Tôi nói gì, trong lòng ông tự biết. Tôi cũng là vì giao tình nhiều năm nên cho ông một lời khuyên, chuyện lần này, ông chỉ có thể chủ động lựa chọn từ chức, nếu không, sau này không chỉ có thuộc hạ của ông gặp nguy hiểm, mà còn liên lụy đến người nhà của ông!”“Cho nên, ông thừa nhận những chuyện này đều có liên quan đến ông?”"Thị trưởng Giang, không thể nói như vậy được, tôi đây là đang giúp ông, nếu như không phải là tôi, mà đổi thành người chính đảng khác, bây giờ ông còn có thể tốt như vậy sao?”Người kia đã đồng ý với ông ta,
chỉ cần lần này ông ta có thể chứng minh thị trưởng “tham ô
mục nát”, như vậy thị trưởng tiếp theo, nhất định không ai khác ngoài ông ta.Ông ta làm thuộc hạ của Giang Lệ Hoa lâu như vậy, trước đó rõ ràng có cơ hội được đề bạt, thăng chức cao hơn, nhưng thị trưởng lại bổ nhiệm họ Lưu, phá hỏng tiền đồ tốt đẹp của ông ta.Không ngờ, những năm này lão
Trịnh ở bên cạnh ông tính nhiều oán giận như vậy, Giang Lệ Hoa oán thầm, ông rốt cuộc đã làm gì mà khiến lão Trịnh hiểu lầm như thế.Nhưng bây giờ không còn nhiều thời gian để hai người ở đây “tỉ mỉ” ôn lại quá khứ.Thủ vệ binh sĩ ở phía ngoài gõ
cửa đại sảnh."Thị trưởng, phó thị trưởng, thư ký Trần tới.” Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên bụng phệ trên dưới năm mươi tuổi cau mày đi tới.Là thư ký Trần!Thị trưởng, phó thị trưởng vội vàng dẫn thư ký Trần vào chỗ ngồi.Nhưng thư ký Trần lại khoát khoát tay, cất giọng nói: “Không cần, đại khái tình hình tôi đã hiểu rõ, Giang Lệ Hoa, hôm nay có thể là ngày làm thị trưởng cuối cùng của ông.”Ông ta tiến lên một bước, sắc mặt uy nghiêm chỉnh lại cổ áo cho Giang Lệ Hoa: “Ra ngoài đi, phóng viên đang chờ đấy.”“Thư ký Trần, ông không tin tôi
sao?”“Chuyện này không phải là tin hay không, phủ tổng thống chỉ nhìn chứng cứ, cho dù đoạn video kia là giả, vậy còn phần văn kiện do ông đích thân ký tên này, sẽ không phải giả chứ?”“Thư ký Trần, tôi đã giải thích rồi, tôi ký phần văn kiện này, là vì cứu...”Thư ký Trần ngắt lời ông: “Tôi
biết, cứu vợ lão Trịnh sao? Thế
nhưng lần này lão Trịnh cũng
không nguyện ý phối hợp diễn
xuất bao che ông, vậy tôi cũng
không có cách nào. Tham ô, đây là chuyện lớn, giấy chung quay không gói được lửa.”Thấy thị trưởng Giang không chút nào chần chờ tiến vào hội
trường buổi họp báo, thư ký Trần vội chỉnh sửa lại sắc mặt, để hai tên lính đi tới, một trái một phải giam cầm hai tay ông.Ông bị bọn họ áp giải giống như phạm nhân, đưa đến trước mặt phóng viên, vậy chẳng bằng ông đường đường chính chính, tự mình đi lên!“Buông ra! Chính tôi tự đi!”Ông nhìn chằm chằm vào lão
Trịnh, đến tột cùng là ai muốn hại ông!Ánh đèn flash lóe lên trước mặt thư ký Trần, thị trưởng Giang, phó thị trưởng Trịnh, phóng viên vội vàng ghi chép tình hình hiện trường, thư ký Trần phát ngôn trước: “Cảm ơn quần chúng nhân dân đã giám sát chỉ đạo, phủ tổng thống rất xem trọng chuyện này, bây giờ, trải qua nhiều cuộc điều tra, chúng tôi cũng đã nắm giữ
một loạt chứng cứ...”Thư ký Trần ngồi ở chính giữa,
thị trường Giang và phó thị
trưởng Trịnh ngồi hai bên ông ta.Ngay khi thư ký Trần muốn tuyên bố, chính thức hủy bỏ chức vụ của thị trưởng Giang, bỗng nhiên, một người có mái tóc hoa râm khoan thai bước tới, bên trái ông còn có một vị luật sư ang tuân theo sát bên cạnh.Phóng viên ở đây đều là người có kinh nghiệm, liếc cái là biết thân phận của ông lão, là Mạc lão!Quan cao cấp của phủ tổng thống, hoàn toàn áp đảo cấp bậc thị trưởng!Ông ta tại sao lại xuất hiện ở đây?Chỗ ngồi ở hội trường, một lần
nữa được sắp xếp lại.Mạc lão một thân quân phục,
giống như một dãy núi cao uy
nghiêm, vững vàng ngồi ở vị trí trung tâm, bắt mắt nhất.Mạc lão ho nhẹ một tiếng, sau đó giọng nói trầm ổn xuyên qua microphone, truyền vào lỗ tai mọi người.“Không sai, chúng tôi ở phủ tổng thống, đã nắm giữ mười phần chứng cứ, có thể dùng để chứng minh, đối với chuyện này, đến tột cùng ai mới là kẻ cầm đầu!”Ánh mắt ông bén nhọn, lướt qua khuôn mặt ba người, trong ánh mắt xen lẫn tra xét, khinh bỉ, khiến cho người ta càng thêm khó hiểu.
chính là làm loạn sao?”Không khí nóng lạnh đan xen, tình hình chiến đấu kịch liệt, vốn Tần Nặc định làm như người qua đường, vụng trộm rời đi, liền bị một giọng nói nguy hiểm làm cho đứng hình.“Tần Nặc, đưa cô ấy về phòng. Không có sự cho phép của tôi, không được phép đi ra."“Yes sir!”“Đừng kéo tôi, để tôi tự đi!”Người đang ông gì vậy, chả có trách nhiệm gì cả! Ngay lúc này
không giúp đỡ còn chưa tính, còn không cho cô đi hỗ trợ! Mặc dù vừa mới chỉ ăn được vài miếng cơm, nhưng cô cảm thấy không hề đói, bởi vì, đã bị tức giận làm cho no bụng rồi!Phủ thị trưởng.Hội nghị bị ép kết thúc, một đám phóng viên một lần nữa bị mời ra khỏi phòng hội nghị. Vì trấn an tâm trạng bực bội của bọn họ, còn phát người phân phát cho mỗi người một ít trái cây.Bây giờ, chỉ có ăn, mới có thể tạm thời ngăn chặn cái miệng của bọn họ.Mà trong sảnh của thị trưởng,
người của Giang gia lại gấp như kiến bò trên chảo nóng.“Lão Trịnh, cú điện thoại hôm qua là ông gọi sao? Trong lúc
mấu chốt này, chẳng lẽ ông còn
muốn bắt tôi phải bất nghĩa?”Thị trưởng đẩy nước trà người
hầu pha cho ông, bây giờ ông đâu còn tâm tư dùng trà.Mà lão Trịnh đối diện, lại nhàn
nhã bưng chén trà Long Tỉnh,
dùng nắp chén vuốt ve lá trà phía trên, thổi một ngụm khí, uống một hớp nhỏ.Thị trưởng Giang, tôi tự nhận
mình đã làm thuộc hạ cho ông
nhiều năm như vậy, không có
công lao cũng có khổ lao, vậy mà ông đâu có coi tôi là người một nhà.”“Lão Trịnh, ông nói gì vậy?”“Tôi nói gì, trong lòng ông tự biết. Tôi cũng là vì giao tình nhiều năm nên cho ông một lời khuyên, chuyện lần này, ông chỉ có thể chủ động lựa chọn từ chức, nếu không, sau này không chỉ có thuộc hạ của ông gặp nguy hiểm, mà còn liên lụy đến người nhà của ông!”“Cho nên, ông thừa nhận những chuyện này đều có liên quan đến ông?”"Thị trưởng Giang, không thể nói như vậy được, tôi đây là đang giúp ông, nếu như không phải là tôi, mà đổi thành người chính đảng khác, bây giờ ông còn có thể tốt như vậy sao?”Người kia đã đồng ý với ông ta,
chỉ cần lần này ông ta có thể chứng minh thị trưởng “tham ô
mục nát”, như vậy thị trưởng tiếp theo, nhất định không ai khác ngoài ông ta.Ông ta làm thuộc hạ của Giang Lệ Hoa lâu như vậy, trước đó rõ ràng có cơ hội được đề bạt, thăng chức cao hơn, nhưng thị trưởng lại bổ nhiệm họ Lưu, phá hỏng tiền đồ tốt đẹp của ông ta.Không ngờ, những năm này lão
Trịnh ở bên cạnh ông tính nhiều oán giận như vậy, Giang Lệ Hoa oán thầm, ông rốt cuộc đã làm gì mà khiến lão Trịnh hiểu lầm như thế.Nhưng bây giờ không còn nhiều thời gian để hai người ở đây “tỉ mỉ” ôn lại quá khứ.Thủ vệ binh sĩ ở phía ngoài gõ
cửa đại sảnh."Thị trưởng, phó thị trưởng, thư ký Trần tới.” Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên bụng phệ trên dưới năm mươi tuổi cau mày đi tới.Là thư ký Trần!Thị trưởng, phó thị trưởng vội vàng dẫn thư ký Trần vào chỗ ngồi.Nhưng thư ký Trần lại khoát khoát tay, cất giọng nói: “Không cần, đại khái tình hình tôi đã hiểu rõ, Giang Lệ Hoa, hôm nay có thể là ngày làm thị trưởng cuối cùng của ông.”Ông ta tiến lên một bước, sắc mặt uy nghiêm chỉnh lại cổ áo cho Giang Lệ Hoa: “Ra ngoài đi, phóng viên đang chờ đấy.”“Thư ký Trần, ông không tin tôi
sao?”“Chuyện này không phải là tin hay không, phủ tổng thống chỉ nhìn chứng cứ, cho dù đoạn video kia là giả, vậy còn phần văn kiện do ông đích thân ký tên này, sẽ không phải giả chứ?”“Thư ký Trần, tôi đã giải thích rồi, tôi ký phần văn kiện này, là vì cứu...”Thư ký Trần ngắt lời ông: “Tôi
biết, cứu vợ lão Trịnh sao? Thế
nhưng lần này lão Trịnh cũng
không nguyện ý phối hợp diễn
xuất bao che ông, vậy tôi cũng
không có cách nào. Tham ô, đây là chuyện lớn, giấy chung quay không gói được lửa.”Thấy thị trưởng Giang không chút nào chần chờ tiến vào hội
trường buổi họp báo, thư ký Trần vội chỉnh sửa lại sắc mặt, để hai tên lính đi tới, một trái một phải giam cầm hai tay ông.Ông bị bọn họ áp giải giống như phạm nhân, đưa đến trước mặt phóng viên, vậy chẳng bằng ông đường đường chính chính, tự mình đi lên!“Buông ra! Chính tôi tự đi!”Ông nhìn chằm chằm vào lão
Trịnh, đến tột cùng là ai muốn hại ông!Ánh đèn flash lóe lên trước mặt thư ký Trần, thị trưởng Giang, phó thị trưởng Trịnh, phóng viên vội vàng ghi chép tình hình hiện trường, thư ký Trần phát ngôn trước: “Cảm ơn quần chúng nhân dân đã giám sát chỉ đạo, phủ tổng thống rất xem trọng chuyện này, bây giờ, trải qua nhiều cuộc điều tra, chúng tôi cũng đã nắm giữ
một loạt chứng cứ...”Thư ký Trần ngồi ở chính giữa,
thị trường Giang và phó thị
trưởng Trịnh ngồi hai bên ông ta.Ngay khi thư ký Trần muốn tuyên bố, chính thức hủy bỏ chức vụ của thị trưởng Giang, bỗng nhiên, một người có mái tóc hoa râm khoan thai bước tới, bên trái ông còn có một vị luật sư ang tuân theo sát bên cạnh.Phóng viên ở đây đều là người có kinh nghiệm, liếc cái là biết thân phận của ông lão, là Mạc lão!Quan cao cấp của phủ tổng thống, hoàn toàn áp đảo cấp bậc thị trưởng!Ông ta tại sao lại xuất hiện ở đây?Chỗ ngồi ở hội trường, một lần
nữa được sắp xếp lại.Mạc lão một thân quân phục,
giống như một dãy núi cao uy
nghiêm, vững vàng ngồi ở vị trí trung tâm, bắt mắt nhất.Mạc lão ho nhẹ một tiếng, sau đó giọng nói trầm ổn xuyên qua microphone, truyền vào lỗ tai mọi người.“Không sai, chúng tôi ở phủ tổng thống, đã nắm giữ mười phần chứng cứ, có thể dùng để chứng minh, đối với chuyện này, đến tột cùng ai mới là kẻ cầm đầu!”Ánh mắt ông bén nhọn, lướt qua khuôn mặt ba người, trong ánh mắt xen lẫn tra xét, khinh bỉ, khiến cho người ta càng thêm khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me