LoveTruyen.Me

Vo Tre Ngot Ngao Tong Thong Dai Nhan Nhe Nhang Cung Chieu Full 200 Chuong

Ngay sau đó, người đàn ông đeo mặt nạ bị giải lên, mà
khác nhau ở chỗ, lần này
khuôn mặt của anh ta đã bị
phơi bày ra trước ánh sáng,
không có cái gì ngăn che cả.

Mặc dù bây giờ có rất nhiều
ký giả hiện diện ở xung
quanh, nhưng vẫn không
ngăn cản được Phó thị trưởng bất thình lình làm hành động ám chỉ, cảnh cáo người đàn ông che kín mặt kia không được nói gì.

Nhưng tình hình đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của ông ta: “Tất cả mọi chuyện điều do Phó thị trưởng sai chúng tôi làm, ông ta cho chúng tôi một
khoản tiền, bảo chúng tôi bắt cóc con trai của Thị trưởng vào ngày ký hợp đồng, còn cố tình lừa gạt Thị trưởng, bảo vợ mình cũng bắt cóc... Để giữ lại mạng số cho vợ của Phó thị
trưởng, cuối cùng Thị trưởng đành phải ký bản hợp đồng kia. ."

Ầm, người đàn ông che mặt
còn chưa nói hết, Phó thị
trưởng đã nổ tung ngay trên sân khấu, ông ta trực tiếp cầm một chai nước trên bàn làm vũ khí, dùng sức ném về phía người đàn ông che miệng kia.

“ĐM! Tôi bảo cậu làm những chuyện như thế này lúc nào?!”

Ông ta tức giận đến nỗi không thở được, ngay cả bệnh hen suyễn đã khỏi lâu lắm rồi cũng bị tái phát, mà hình ảnh bạo động này của ông ta trên sân khấu, cũng trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn chính trị vào ngày mai.

“Anh ta đang nói láo! Các anh ngàn vạn lần đừng tin lời của anh ta!”

“Nói láo? Phó thị trưởng, đã
đến nước này rồi, ông còn diễn làm gì nữa? Không phải ông làm tất cả những chuyện này, là vì có thể lên làm Thị trưởng sao? Nhưng ông thật sự là quá âm ngoan cay độc, thấy mình
đã nắm chắc phần thắng rồi, lại... lại vẫn cử một đám người khác tới giết người diệt khẩu anh em chúng tôi! Nếu không có đám người này tra ra được
phương thức liên lạc giữa tôi và ông, sau đó tìm được chúng tôi chỗ ở kho hàng..."

Người đàn ông che kín mặt đưa mắt nhìn về phía lão Mộ: “Tôi đã sớm bị ông giết chết rồi!”

Phó thị trưởng bị những lời
nói này dọa cho mặt lúc xanh lúc đó, ông ta cử người đi giết bọn họ lúc nào?

Mà đàn ông dẫn đầu nhíu chặt mày lại, ánh mắt tức giận như có thể phun ra lửa!

“Trịnh Nghiệp Quốc, ông sẽ
chết không được tử tế đâu! Tôi tới đây là để lột bộ da hồ ly của ông xuống! Trả thù cho các anh em của tôi!” Nói xong, anh ta lấy chiếc usb từ trong túi ra
giao cho luật sư đứng bên cạnh lão Mộ.

Luật sư cắm usb vào máy vi
tính, nhất thời, đoạn video
quay cảnh Phó thị trưởng và ông chủ tục vừa uống rượu vừa bàn chuyện nhận hối lộ được chiếu lên màn hình lớn của phòng hội trường.

Trong video, ông chủ Lục đang ôm một cô gái nước ngoài, miệng ngậm điếu xì gà, mang theo một thùng tiền lớn, đẩy tới trước mặt Trịnh Nghiệp Quốc, “Người anh em này, về sau còn nhờ ông nhiều!”

“Này, ông chủ Lục, ông nói mấy lời vô nghĩa gì vậy, yêm tâm, chỉ cần lần này chúng ta liên thủ với nhau, sớm muộn gì cái cây già Giang Lệ Hoa cũng sẽ bị nhổ đi! Nào, tôi chúc ông chủ Lục lần này có thể thuận lợi ký hợp đồng lấy được lô đất vàng kia!”

“Ha ha, vậy tôi cũng chúc
mừng Thị trưởng tương lai
Trịnh của chúng ta trước, đến lúc lên cao, cũng đừng quên cất nhắc đứa em này nhiều hơn nhé.”

Cục diện bị xoay ngược lại 180 độ vì đoạn video này.
Các ký giả bày tỏ sự kính trọng và áy náy với Thị trưởng Giang, rồi đồng loại ném ánh mắt sắc bén về phía Phó thị trưởng đã hoàn toàn ngã ngựa.

“Phó thị trưởng Trịnh, tất cả những chuyện này đều là thật sao?”

“Giả! Giả! Tất cả đều là giả!”
Phó thị trưởng Trinh đã hoàn toàn suy sụp, bởi vì tức giận mà cũng vì khiếp sợ, đôi mắt của ông ta trở nên đục ngầu.

Đúng là ông ta và ông chủ Lục đã nói chuyện với nhau như vậy, thế nhưng đây không phải là sự thật, lúc đó còn có người thứ ba ở trong phòng, mà người kia mới là chủ mưu thật sự! Là người chỉ đạo tất cả âm
mưu!





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me