Vo Tre Ngot Ngao Tong Thong Dai Nhan Nhe Nhang Cung Chieu Full 200 Chuong
Anh ta không ngừng chậc lưỡi
than thở: “Tôi hỏi cô này, cô có phát hiện ra, ngoài valy hành lý này, cô còn mất thứ gì không?”Cô lắc đầu.“Cô thử suy nghĩ lại đi!”“Thật sự không có!”Cảnh sát nhanh chóng gọi vào một số điện thoại, rất nhanh sau đó, một nữ cảnh sát khác đi ra từ trong phòng trong, kéo theo chiếc valy hành lý màu trắng, nối gót phía sau cô ta còn có một đứa trẻ đáng yêu đi cùng.Hạ Tiểu Khê không nói hai lời,
nhào về phía valy hành lý, cô thành thạo mở mật mã valy hành lý ra: “Cạch cạch”, valy hành lý mở ra, mỹ phẩm La Mer, váy LV, chiếc ví nhỏ Prada đều còn đủ cả.Cô vui vẻ xoa xoa tay, đi tới bên cạnh đồng chí cảnh sát lấy lời khai, luôn miệng nói cám ơn: “Cám ơn đồng chí cảnh sát! Anh
đúng là Chúa cứu thế của tôi! Nếu không có anh, chắc mấy ngày tới tôi cũng chỉ có thể đi đến nơi hoang vu, ăn cỏ uống không khí cầm hơi mất!”Hạ Tiểu Khê ném cho bà chủ đang nhìn chằm chằm vào mình một tờ 100 đồng, sau đó cô cẳng muốn đi, nhưng cô lại bị đồng chí cảnh sát ngăn lại ở cửa.“Vị phu nhân này, cô không mang con mình đi cùng hả?”Con? Trò đùa gì vậy?Hạ Tiểu Khê si ngốc nhìn anh ta: “Đồng chí cảnh sát, anh đang nói gì vậy?” Cô còn đang là trẻ con, lấy đâu ra chuyện là mẹ của trẻ con được?!Lúc này, rốt cuộc đứa bé đáng
yêu cao bằng nửa người lớn, mới chớp chớp đôi mắt đen mê người như đá Obsidian, bước ra từ sau mông nữ cảnh sát, bất đắc dĩ đi tới trước, bé mấp máy cái miệng nhỏ phấn lộn: “Mẹ không muốn con sao?”Cô đang nghe thấy ảo giác hả?Cô mới có 23 tuổi, lấy đâu ra con trai lớn bằng này!Tuy nhiên, cô nhìn bé trai này rất quen, khuôn mặt nhỏ bụ bẫm, sống mũi nhỏ rất cao, đôi mắt to chớp động, sao cô nhìn thế nào cũng thấy quen thuộc?!“Em... em bé này, có phải em nhận làm người rồi hay không?
Chị không phải là mẹ của em đâu.” Hạ Tiểu Khế ngồi xổm người xuống, uốn nắn từng từ
một.Bé trai đáng yêu trước mặt còn
chưa lên tiếng, đồng chí cảnh sát đứng bên cạnh bé đã mở miệng lên tiếng trước: “Vị phu nhân này, bé trai này đáng yêu như vậy, tại sao cô lại vứt bỏ thằng bé! Nếu sáng nay chúng tôi không phát hiện ra thằng bé đứng canh giữ một chiếc valy một mình ở giữa chốn hoang vu không người, chắc chỉ cần trễ mấy phút nữa, là thằng bé sẽ bị phần tử ngoài vòng luật pháp nhìn thấy, cô thử nghĩ xem đến lúc đó sẽ có hậu quả như thế nào?!”“Mẹ mang theo con đi mà, con
không muốn ở đây một mình.”Đứa trẻ đáng yêu mở miệng nói chuyện, biểu tình trên mặt ngược lại lại không điềm đạm đáng yêu tý nào, thế nhưng giọng nói non nớt nghe có vẻ “đáng thương” của đứa bé, lại như đâm thẳng vào trái tim của tất cả những người đứng ở đây, đứa bé đáng yêu này thật là đáng thương, tại sao người phụ nữ đáng chết này lại có thể làm ra hành động máu lạnh đến vậy! “Vị tiểu thư này, chiếc valy hành lý này là của cô phải không?”Hạ Tiểu Khê chỉ có thể ngây ngốc gật đầu: “Đúng vậy, là của tôi.”“Cô tên là Hạ Tiểu Khê phải không?”Cô tiếp tục gật đầu.“Vậy thì đúng rồi, con trai cô giúp cô trông giữ valy hành lý, hơn nữa thằng bé cũng nói, mẹ của bé tên là Hạ Tiểu Khê. Tiểu thư, đã đến nước này rồi, cho dù kỹ thuật diễn xuất của cô có tốt hơn nữa, cũng không có tác dụng gì ở chỗ này nữa đâu. Cô có thể cân nhắc bây giờ cùng mang theo con cô rời đi, hoặc là, cô cũng có thể lựa chọn bị chúng tôi đệ đơn ra tòa, cáo buộc cô dính líu tới tội vứt bỏ con, nếu ra tòa cô sẽ bị kết án đấy!”Cô là mẹ của đứa trẻ này hả?Vào lúc này, trước mắt cô xuất hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm
trọng!Nếu cô không mang đứa bé này theo, cô không chỉ không thể mang valy hành lý của cô đi, hơn nữa còn sẽ bị kết án. Vậy nếu cô mang đi thì sao–––
-------------------------
Các bạn có biết đá Obsidian là loại đá gì không? Lên mạng tìm hiểu nhé! "Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào. Nó được tạo ra khi dung nham felsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh."
than thở: “Tôi hỏi cô này, cô có phát hiện ra, ngoài valy hành lý này, cô còn mất thứ gì không?”Cô lắc đầu.“Cô thử suy nghĩ lại đi!”“Thật sự không có!”Cảnh sát nhanh chóng gọi vào một số điện thoại, rất nhanh sau đó, một nữ cảnh sát khác đi ra từ trong phòng trong, kéo theo chiếc valy hành lý màu trắng, nối gót phía sau cô ta còn có một đứa trẻ đáng yêu đi cùng.Hạ Tiểu Khê không nói hai lời,
nhào về phía valy hành lý, cô thành thạo mở mật mã valy hành lý ra: “Cạch cạch”, valy hành lý mở ra, mỹ phẩm La Mer, váy LV, chiếc ví nhỏ Prada đều còn đủ cả.Cô vui vẻ xoa xoa tay, đi tới bên cạnh đồng chí cảnh sát lấy lời khai, luôn miệng nói cám ơn: “Cám ơn đồng chí cảnh sát! Anh
đúng là Chúa cứu thế của tôi! Nếu không có anh, chắc mấy ngày tới tôi cũng chỉ có thể đi đến nơi hoang vu, ăn cỏ uống không khí cầm hơi mất!”Hạ Tiểu Khê ném cho bà chủ đang nhìn chằm chằm vào mình một tờ 100 đồng, sau đó cô cẳng muốn đi, nhưng cô lại bị đồng chí cảnh sát ngăn lại ở cửa.“Vị phu nhân này, cô không mang con mình đi cùng hả?”Con? Trò đùa gì vậy?Hạ Tiểu Khê si ngốc nhìn anh ta: “Đồng chí cảnh sát, anh đang nói gì vậy?” Cô còn đang là trẻ con, lấy đâu ra chuyện là mẹ của trẻ con được?!Lúc này, rốt cuộc đứa bé đáng
yêu cao bằng nửa người lớn, mới chớp chớp đôi mắt đen mê người như đá Obsidian, bước ra từ sau mông nữ cảnh sát, bất đắc dĩ đi tới trước, bé mấp máy cái miệng nhỏ phấn lộn: “Mẹ không muốn con sao?”Cô đang nghe thấy ảo giác hả?Cô mới có 23 tuổi, lấy đâu ra con trai lớn bằng này!Tuy nhiên, cô nhìn bé trai này rất quen, khuôn mặt nhỏ bụ bẫm, sống mũi nhỏ rất cao, đôi mắt to chớp động, sao cô nhìn thế nào cũng thấy quen thuộc?!“Em... em bé này, có phải em nhận làm người rồi hay không?
Chị không phải là mẹ của em đâu.” Hạ Tiểu Khế ngồi xổm người xuống, uốn nắn từng từ
một.Bé trai đáng yêu trước mặt còn
chưa lên tiếng, đồng chí cảnh sát đứng bên cạnh bé đã mở miệng lên tiếng trước: “Vị phu nhân này, bé trai này đáng yêu như vậy, tại sao cô lại vứt bỏ thằng bé! Nếu sáng nay chúng tôi không phát hiện ra thằng bé đứng canh giữ một chiếc valy một mình ở giữa chốn hoang vu không người, chắc chỉ cần trễ mấy phút nữa, là thằng bé sẽ bị phần tử ngoài vòng luật pháp nhìn thấy, cô thử nghĩ xem đến lúc đó sẽ có hậu quả như thế nào?!”“Mẹ mang theo con đi mà, con
không muốn ở đây một mình.”Đứa trẻ đáng yêu mở miệng nói chuyện, biểu tình trên mặt ngược lại lại không điềm đạm đáng yêu tý nào, thế nhưng giọng nói non nớt nghe có vẻ “đáng thương” của đứa bé, lại như đâm thẳng vào trái tim của tất cả những người đứng ở đây, đứa bé đáng yêu này thật là đáng thương, tại sao người phụ nữ đáng chết này lại có thể làm ra hành động máu lạnh đến vậy! “Vị tiểu thư này, chiếc valy hành lý này là của cô phải không?”Hạ Tiểu Khê chỉ có thể ngây ngốc gật đầu: “Đúng vậy, là của tôi.”“Cô tên là Hạ Tiểu Khê phải không?”Cô tiếp tục gật đầu.“Vậy thì đúng rồi, con trai cô giúp cô trông giữ valy hành lý, hơn nữa thằng bé cũng nói, mẹ của bé tên là Hạ Tiểu Khê. Tiểu thư, đã đến nước này rồi, cho dù kỹ thuật diễn xuất của cô có tốt hơn nữa, cũng không có tác dụng gì ở chỗ này nữa đâu. Cô có thể cân nhắc bây giờ cùng mang theo con cô rời đi, hoặc là, cô cũng có thể lựa chọn bị chúng tôi đệ đơn ra tòa, cáo buộc cô dính líu tới tội vứt bỏ con, nếu ra tòa cô sẽ bị kết án đấy!”Cô là mẹ của đứa trẻ này hả?Vào lúc này, trước mắt cô xuất hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm
trọng!Nếu cô không mang đứa bé này theo, cô không chỉ không thể mang valy hành lý của cô đi, hơn nữa còn sẽ bị kết án. Vậy nếu cô mang đi thì sao–––
-------------------------
Các bạn có biết đá Obsidian là loại đá gì không? Lên mạng tìm hiểu nhé! "Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào. Nó được tạo ra khi dung nham felsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me