LoveTruyen.Me

Vo Tuong

Ngôn Băng Vân cũng không thể chống đỡ quá lâu, dược hiệu vừa phát huy tác dụng là bắt đầu thiu thiu ngủ, Tạ Doãn và Phạm Hiền quay sang nhìn nhau, đóng cửa lui ra ngoài.

"Hắn bị thương nặng như vậy, tạm thời chưa lên đường được, trước mắt việc bên phía Bắc Tề vẫn chưa xong, vẫn còn phải phiền tam ca chăm sóc tiểu Ngôn đại nhân thêm một thời gian nữa. Đợi hắn khỏi bệnh, ta sẽ đích thân sau người đến đón." Phạm Nhàn nói xong, lại nặng nề thở dài, "Thiên lao Bắc Tề ta đã xem qua, mười ngày chín đêm, có thể sống sót thật sự không phải người thường, cũng không biết hắn đã chịu đựng kiểu gì."

Tạ Doãn siết chặt nắm đấm rồi lại buông ra, bên trên khuôn mặt vẫn luôn tỏ ra bất cần đời lúc này lại có thêm một tia đau khổ. Giọng hắn nhẹ như một cơn gió: "Còn có thể chịu đựng kiểu gì? Cố mà chịu đựng thôi. Đánh gãy răng thì cùng máu nuốt vào trong bụng, móng tay cắm vào lòng bàn tay, thịt bị cấu xuống mấy tầng, càng đau càng phải duy trì tỉnh táo. Từ nhỏ đến lớn, hắn sớm đã quen rồi."

"Hả?" Phạm Nhàn há há miệng, kinh ngạc đến mức không thốt nổi nên lời, "Ta biết thám tử của Tứ xử đều được huấn luyện thành gân đồng cốt sắt, nhưng không biết con cháu nhà quan cũng cần phải nghiêm túc như vậy. Phụ thân hắn là Ngôn Nhược Hải – người đứng thứ hai Giám sát viện Nam Khánh, chủ trì Tứ xử đấy! Hắn từ bé đã bị ép ra thành bộ dạng này?"

"Bởi vì phụ thân hắn là Ngôn Nhược Hải, bởi vì hắn được Giám sát viện kí thác kì vọng, cho nên ngay cả hình phạt cũng tàn khốc hơn người khác."

Tạ Doãn kiễng kiễng chân, lại ngẩng đầu nhìn mây trên trời. Mấy năm nay hắn phiêu bạt khắp nơi, bất luận đi đến đâu, bất luận mang theo tâm trạng gì, hắn đều thích nhìn mây trên trời.

"Không phải ngươi tò mò hắn sống thế nào trong hình thất Bắc Tề tối tăm không có ánh mặt trời sao?" Tạ Doãn dừng lại, nghiêng đầu cười khổ một tiếng rồi mới nói tiếp, "Bởi vì từ nhỏ hắn đã lớn lên ở một nơi như vậy."

Ngôn Nhược Hải là chủ trì Tứ xử, trong tay ông tay có những gián điệp tình báo ưu tú nhất Nam Khánh. Ngôn Băng Vân mất mẹ từ nhỏ, thường xuyên được phụ thân mang theo bên người, đại khái là mưa dầm thấm lâu, ngay từ lúc rất nhỏ y đã thể hiện ra mưu lược và tâm trí hơn người.

Khánh Đế chọn y ra từ trong đám bạn cùng tuổi, đưa y vào cung tự mình giáo dưỡng, thề phải tự tay mài y thành lưỡi dao sắc bén nhất Nam Khánh.

"Từ lúc ta có kí ức, hắn đã ra vào Tư Mã Giám, đọc sách cùng đám con cháu hoàng thất chúng ta. Nhưng hắn không giống chúng ta, mỗi ngày ngoại trừ <Trung dung>, <Luận ngữ>, <Lễ kí>, <Xuân thu>... còn phải đọc một xấp văn kiện cơ mật dày cộp, bên trên ghi lại rất nhiều bí mật triều chính và bản đồ biên cảnh. Để đề phòng có một ngày hắn chẳng may rơi vào tay địch, bị kẻ địch cạy miệng moi ra bí mật, hình phạt và tra tấn mà hắn phải chịu mỗi ngày còn nhiều hơn cả cơm bữa. Hắn phải quen với đau đớn và tuyệt vọng, nên trên người lúc nào cũng có vô số lỗ thủng và vết máu."

"......"

"Khi còn nhỏ mỗi lần nhìn thấy hắn, ta đều cảm thấy người này giống như một khối sắt. Dưới lồng ngực là hai lạng rỉ sét, không có trái tim."

Ngôn Băng Vân tính tình lãnh đạm, có lời đồn nói là y kiêu căng. Bản thân y không rảnh bận tâm, nhưng các hoàng tử lại luôn có rất nhiều thành kiến. Nhỏ tuổi thì sợ y, lớn hơn một chút thì cay nghiệt đánh chửi.

Tạ Doãn bằng tuổi Ngôn Băng Vân, lúc đó cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi.

Phụ thân của Tạ Doãn là Ý Đức thái tử tiền triều, là anh em cùng mẹ với đương kim thánh thượng, đáng tiếc tráng niên mất sớm. Khi Khánh Đế kế vị, vì nhớ thương huynh tẩu đã mất, đã chiêu cáo thiên hạ sẽ coi Tạ Doãn như con đẻ của mình.

Bách tính đều khen, bệ hạ khoan hậu nhân từ, còn trẻ mà suy nghĩ đức độ.

Con người Tạ Doãn, cả ngày cà lơ phất phơ, việc ăn nhờ ở đậu cũng không thể khiến hắn cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói, cả ngày ăn chơi sa đọa, tuổi còn nhỏ mà đã sống ra tư thế kiệt ngạo của một Hỗn thế ma vương.

Người xung quanh đều cung kính thuận tòng, cho nên hắn càng chướng mắt với cái bộ dạng lạnh lùng coi thường tất cả của Ngôn Băng Vân.

Nhưng đối phương lại rất đẹp, một người đàn ông mà có làn da trắng nõn như được nặn ra từ nước, trên khuôn mặt xuất trần tuyệt diễm đó là một đôi mắt hồ ly hẹp dài, vốn không nên thuộc về y.

Tạ Doãn không chỉ một lần cảm thấy, lúc Ngôn Băng Vân tức giận lườm hắn cũng có thể lườm ra đủ loại phong tình, cho nên hắn cứ không nhịn được muốn buông lời tán tỉnh Ngôn Băng Vân, dần dà đã bị Ngôn Băng Vân coi như một kẻ phóng đãng vô phương cứu chữa.

Hắn thương hương tiếc ngọc, không làm nổi chuyện thương tổn mỹ nhân, nhưng cũng không xen vào chuyện thị phi, chỉ bàng quan nhìn các anh em họ của mình quyền đấm cước đá. Hắn thậm chí còn cảm thấy, cho dù cả người Ngôn Băng Vân có xanh tím bầm dập, bùn máu lấm lem thì cmn vẫn rất đẹp.

Hắn thường xuyên từ trên cao nhìn y, nghĩ, nếu người này là nữ tử, sinh ra trong loạn thế khó khăn, nhất định cũng là một hồng nhan họa thủy có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện phong hỏa hí chư hầu. (Phong hỏa hí chư hầu là một điển tích nổi tiếng. kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu Vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng , lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn . Để thấy nụ cười của Bao Tự, Chu U Vương nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa Triệu chạy đến. Trò đùa này đã gây ra họa mất khi quân thực sự chiếm đánh. Nhà Chu bắt đầu suy yếu từ đây.)

Nhưng sự bàng quan của Tạ Doãn không kéo dài được lâu.

Trung thu năm mười sáu tuổi, hắn nhìn trúng một vật phẩm quý hiếm trong số các cống vật của Tây Vực – một viên băng ngọc trong suốt với hình quyển vân được chạm khắc tinh xảo, nó khiến hắn lập tức nghĩ đến Ngôn Băng Vân. Thế là, nửa đêm, hắn một đường xuyên qua cửa hông phía Bắc của Ngự hoa viên, đi tới phòng ngủ của Ngôn Băng Vân.

Hắn không biết tại sao mình lại muốn tặng quà cho Ngôn Băng Vân, cũng căn bản không cần phải biết, đối với Tạ Doãn mà nói, tặng chính là tặng, số tiền mà hắn tiêu ở thanh lâu thập nhị phường còn nhiều hơn chỗ này nhiều.

Xét cho cùng, Ngôn Băng Vân vẫn cao quý hơn đám nữ tử phong trần chỉ biết y y a a hát tiểu khúc.

Phòng của Ngôn Băng Vân vẫn sáng đèn, hắn gõ cửa hai cái nhưng không có người trả lời, đang chuẩn bị rời đi lại nghe thấy có vài tiếng rên rỉ khe khẽ.

Tạ Doãn thậm chí còn có thể thành thục phân biệt được, tiếng nào là tiếng cắn răng cố nhịn, tiếng nào là tiếng không thể kiểm soát.

Có vấn đề?

Tạ Doãn nheo nheo mắt, mang theo một chút nóng nảy không rõ nguyên nhân, khó chịu gãi gãi đầu.

Ở trong cung mà dám làm ra loại chuyện này, còn ra thể thống gì nữa!

Hắn nhấc chân đẩy cửa vào, nắm chặt hộp gỗ tinh xảo trong tay, xuyên qua bức bình phong cũ hình phi hạc tường vân, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn không phải là cảnh giao hoan triền miên trong tưởng tượng, nhưng vẫn đủ hương diễm.

Y phục của Ngôn Băng Vân cởi ra một nửa, xõa xuống vai, y đang xử lý vết roi quất hôm nay ở Giám sát viện.

Những vết roi dài bằng cánh tay chằng chịt khắp nơi trên cơ thể y, dù sao vẫn là thiếu niên chưa trưởng thành, người hành hình đại khái cũng có chừng mực. Chỉ có phần thịt trên vai bị nứt, máu tươi không ngừng tràn ra, nhuộm đỏ cả chậu nước đang đặt trước giường.

Ngôn Băng Vân ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Doãn thì có chút sửng sốt, nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo rồi nhíu mày đứng dậy, hết sức cảnh giác nhìn hắn, nhưng vẫn không quên lễ nghĩa, khom người nói: "Đoan Vương điện hạ."

Hầu kết của Tạ Doãn lăn một vòng, lúc này mới hồi phục tinh thần: "Ngươi, ngươi, ta là tới, ta là... rảnh rỗi... rảnh rỗi..."

Hắn chỉ ra ngoài cửa lắp bắp nửa ngày cũng không nói ra được nguyên do, cuối cùng là Ngôn Băng Vân lên tiếng trước, vẫn là bộ dạng lạnh lùng cay nghiệt đó: "Không sao, điện hạ xuất hiện ở tẩm cung của người khác cũng không phải chuyện lạ."

Tạ Doãn nhướng mày, lại phát hiện lời này của y cũng có lý.

Ngôn Băng Vân từ đầu đến cuối đều cúi đầu, Tạ Doãn vì thế mới có thể thoải mái quan sát y từ trên xuống dưới. Bình thường người này hay mặc quan bào rộng rãi, không thể nhìn ra y lại gầy như vậy. Có thể là vì động tác khép áo vừa rồi của y lớn quá, kéo rách miệng vết thương, áo trong bị máu tươi thấm ướt, bả vai nở ra một đóa hoa diễm lệ.

Tạ Doãn mím mím môi: "Vết thương của ngươi..."

Ngôn Băng Vân thậm chí còn không liếc mắt nhìn, chỉ trầm giọng nói: "Không sao."

Giống như muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện, đuổi hắn ra ngoài.

Ngón tay Tạ Doãn khẽ động, chạm vào một chỗ lồi lên, lúc này mới nhớ ra mục đích chuyến đi này của mình, lại tiến lên hai bước đem đồ vật trong tay ném lên bàn: "Ta kỳ thật cũng không tính là rảnh rỗi không có việc gì làm, tối nay vừa nhận được một khối ngọc, cảm thấy rất hợp với ngươi, cho nên muốn đến tặng ngươi. Ngươi nhận đi, đừng nói không nhận, cứ coi như là quà tạ lỗi cho sự lỗ mãng vừa rồi của ta."

Hai mắt Ngôn Băng Vân hơi mở to, tầm mắt rơi trên cái hộp gỗ kia một lát, sau đó nghi hoặc nhìn hắn nói: "Điện hạ... tặng quà cho ta?"

"Sao? Không thể tặng?"

"Vi thần sợ..." Vẻ sinh động trên mặt Ngôn Băng Vân biến mất rất nhanh, y lại cụp mắt, chắp tay, mặt không biểu cảm nói: "...là mình không xứng với ý tốt của Đoan Vương."

Không xứng với ý tốt?

Khóe miệng Tạ Doãn giật giật.

Khuôn mặt này của Ngôn Băng Vân kết hợp với bộ dạng thê thảm luôn khiến cho người ta có cảm tình với y một cách vô cớ, nhưng cái đống dao găm phun ra từ miệng y lại khiến người ta muốn giẫm nát chút tình cảm mới nảy sinh kia rồi để cho gió thổi bay một cách sạch sẽ.

Tạ Doãn không tin tà. Hắn bước đến gần, ma xui quỷ khiến thế nào lại đem cổ áo của y kéo xuống.

Ngôn Băng Vân vội vàng lui về sau hai bước: "Điện hạ!"

"Vết thương trên lưng nếu không kịp thời bôi thuốc sẽ mưng mủ, để ta giúp ngươi."

"Điện hạ thân thể thiên kim, không cần phải hạ mình như vậy."

"Ngôn Băng Vân, ngươi ngậm miệng lại bớt nói hai câu, sẽ khiến người ta thích hơn đấy."

Ngôn Băng Vân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, y nghiêng nghiêng đầu, ra vẻ ngây thơ hỏi hắn: "Ai thích? Điện hạ ngài sao?"

"......"

"Vi thần không cần ai thích, điện hạ cũng chỉ cần đứng ngoài quan sát là được."

"Thám tử của Giám sát viện các ngươi, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, tại sao đến lượt ngươi lại phản loạn như vậy? Tương lai làm gián điệp mưu sự kiểu gì?"

Ngôn Băng Vân cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười hiếm hoi, mặc dù ý cười vẫn chưa tới được đáy mắt, nhưng cũng đủ khiến người ta kinh diễm.

"Ngài là hoàng tử tôn quý nhất Đại Khánh, người ta muốn dựa vào ngài, tất nhiên cần phải được ngài thích. Tương lai nếu có một ngày ta cũng muốn dựa vào điện hạ, ta cũng sẽ khiến cho điện hạ thích."

Mỗi một câu của y đều mang theo trào phúng, Tạ Doãn giận quá hóa cười: "Được, tốt lắm, nhớ kĩ lời này của ngươi đấy Ngôn Băng Vân, sớm muộn sẽ có một ngày, hãy đợi đấy."

Đêm đó trăng ngoài cửa sổ sáng trong xanh, rèm che múa động như làn váy thiếu nữ, khiến cho người ta không phân biệt được là gió động hay là tâm động.

Và hai câu nói nhảm nhí hôm nay, Ngôn Băng Vân cũng đã phải nghe hơn mười năm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me